Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2. Chiến tranh lạnh

Khoảng bảy giờ tối thì Seokjin trở về nhà, anh ngửi thấy mùi thức ăn nhưng đến khi đi vào bếp thì lại trống không, chỉ có bữa tối đã được đặt gọn trên bàn.

Seokjin lên phòng của cặp song sinh. Anh thấy Taehyung đang vỗ lưng Areum, khẽ mỉm cười khi cậu đặt bé xuống. Mắt họ chạm nhau, không ai nói gì. Taehyung bật đèn ngủ xong rồi tắt đèn phòng cùng anh ra ngoài.

Trở về phòng, Taehyung kiểm tra lại vị trí của mình đã có thể nhìn rõ màn hình theo dõi chưa mới nằm xuống.

"Hôm nay em đổi mật khẩu nhà." Alpha nói trong khi tháo khuy măng sét.

"Em đổi rồi." Cậu bình tĩnh trả lời.

"Sao vậy?"

"Em nghĩ rằng chúng ta đã nói về những vị khách không mời khi anh không có nhà."

Hai người nhìn nhau chằm chằm.

"Cậu ấy thực sự muốn nhìn thấy bọn trẻ và anh biết Jimin đang ở cùng em, nó đâu có vấn đề gì đâu Taehyung."

"Có, nhiều là khác. Jimin là bạn của em nên cậu ấy có thể đến khi cậu ấy muốn. Kisang không phải là bạn của em nên cậu ta không thể. Em chỉ hòa đồng vì anh đã yêu cầu em làm vậy chứ không có nghĩa là em muốn cậu ta bước vào không gian của em và công bằng mà nói cậu ta không nên đến đây."

Seokjin thở dài. "Taehyung, em đang làm khó anh."

Omega nhìn đăm đăm vào người bạn đời của mình. "Làm khó anh?" Cậu chế giễu. "Oh thứ lỗi cho em nha Alpha hoàn hảo."

"Tae đừng như thế." Anh thì thầm.

Taehyung xuống giường. "Em có nên chỉ nhìn mà không nghe? Hay anh thích nhiều hơn nữa, là em luôn mở rộng chân khi anh về nhà? Có đủ dễ với anh chưa?"

"Em nói gì vậy hả? Đó không phải là những gì anh muốn. Chỉ là...rất nhiều người coi em như kẻ thù."

"Nhiều người?" Cậu khoanh tay. "Nhiều là ai? Mẹ em? Bà của anh? Kisang? Hobi Hyung có thấy em là kẻ thù không? Hojin Hyung có thấy em là kẻ thù không? Còn ông của anh nữa?"

"Taehyung—"

"Trả lời câu hỏi của em!"

"Không có."

"Vật tại sao ba người đó lại xem em là kẻ thù? Anh tự mình nghĩ đi!"

"Anh biết những gì anh yêu cầu hơi quá sức với em. Nhưng em cần phải bao dung hơn. Cậu ấy là bạn của anh. Hành động của em sẽ bị chỉ trích nặng nề vì em là bạn đời của anh. Anh sẽ hết sức dàn xếp với họ nhưng anh cần em hợp tác với anh."

"Em sẽ thỏa thuận nếu anh làm họ tránh xa cuộc sống của em. Họ chỉ được phép đến đây khi có anh ở nhà và không được đưa mật khẩu mới cho họ."

Seokjin cong môi. "Em có biết tại sao anh yêu em không?"

"Tại sao?"

"Vì em luôn nói ra những chuyện mà em muốn. Không bao giờ khép nép vì anh là Alpha." Anh ôm má Taehyung, hôn lên môi cậu. "Anh yêu phần mạnh mẽ không câu nệ đó của em. Nó thực sự khiến anh cảm thấy ngoài bạn đời ra, em còn là đối tác của anh."

Taehyung đặt tay lên vai Seokjin. "Anh hiểu em mà, em sẽ không bao giờ làm khó anh. Em muốn anh được thoải mái hơn bất cứ ai nhưng em cũng phải nghĩ cho cảm xúc của bản thân."

"Em có quyền đó mà, bae. Anh sẽ không để bà và Kisang làm phiền em nữa. Còn em thì nói chuyện với mẹ em nhé."

"Đừng lo lắng, em biết cách. Bà ấy chỉ đến sau khi anh đi, buổi sáng em vừa thắng được bà ấy đó."

Seokjin hôn lên trán cậu. "Kisang đã nói với anh rằng em và Jimin muốn tổ chức một bữa tiệc khai trương cho cửa hàng."

"Đúng vậy nhưng em không thuê bất cứ ai cậu ta biết."

Seokjin cười thầm. "Hỏi Hobi, em ấy biết rất nhiều người, chắc chắn sẽ giới thiệu cho em một nhà thiết kế nội thất và tổ chức sự kiện tốt nhất."

"Cảm ơn babe." Môi họ chạm nhau và Seokjin đẩy cậu nằm xuống giường.

"Anh rất nhớ em."

"Em cũng nhớ anh, hy vọng chúng ta thực sự có thể làm xong."

Seokjin gặm tai và kéo áo sơ mi của bạn đời mình xuống. Anh ấn mũi vào tuyến hương của Taehyung để nhận được một tiếng rên nhỏ từ cậu.

"Làm là biết ngay."

"Vâng em cần anh." Môi họ gặp lại nhau.

___________

Seokjin ngẩn mặt lên từ sấp hồ sơ trên bàn khi nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Kisang bước vào và đóng cửa lại, nhìn một vòng xung quanh để xác nhận rằng không còn ai khác. "Taehyung vẫn thô lỗ như mọi khi?"

"Em ấy có đuổi em không?"

"Không có nhưng cậu ấy đã thay đổi mật mã và từ chối khi em yêu cầu mở cửa."

"Anh không hiểu tại sao em lại muốn đến nhà bọn anh. Em biết Taehyung cảm thấy thế nào về em mà."

"Em chỉ muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ. Anh biết em yêu hai chú cún của anh như thế nào rồi đó." Hắn ngồi phịch xuống ghế trước bàn làm việc.

"Anh biết, Kisang. Nhưng em cũng phải tôn trọng bạn đời của anh. Mọi thứ không còn giống như trước, Taehyung là bạn đời của sếp của em, em bắt buộc phải tôn trọng em ấy."

"Cậu ta lạm quyền trước." Kisang đảo mắt.

"Em biết em ấy không phải." Seokjin nhìn vào máy tính của mình.

"Em chỉ ước mình có thể có những đứa con của riêng mình." Hắn nhìn xuống sụt sịt.

Seokjin nhìn hắn.

Kisang lắc đầu, dụi mắt. "Em xin lỗi, em biết em không nên nói vậy." Nước mắt rơi ra từ đôi mắt hắn. "Em chỉ là quá đau lòng vì mọi người xung quanh em đều có con trong khi em thì không thể." Hắn che mặt khóc nức nở.

Seokjin bước đến chỗ hắn. "Anh xin lỗi. Nếu có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ làm để có thể bảo vệ được Kisoo."

"Em hiểu Hyung, em không trách anh."

"Nhưng anh tự trách mình."

Kisang ôm mặt nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Đừng tự trách nữa, dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ theo anh."

"Kisang, cảm ơn em."

"Em sẽ luôn như vậy." Hắn mỉm cười ấn trán mình vào trán Seokjin.

Cánh cửa mở ra.

"Hyung, anh có rảnh không?" Hoseok dừng lại và Seokjin nhìn cậu.

"Hobi, sao vậy?"

"Em cần nói chuyện với anh... một mình"

"Ok, em có phiền không?" Anh nhìn Kisang.

"Không sao. Chào Hobi Hyung." Hắn mỉm cười rồi quay sang Seokjin. "Anh nghĩ tối nay chúng ta uống vào ly được không? Chỉ một ly thì chắc không sao đâu hả?"

Anh gật đầu. "Được."

"Hẹn gặp lại sau." Hắn cười tươi bước ra khỏi văn phòng.

Hoseok nhìn Kisang trước khi quay sang anh trai mình.

_________

Taehyung ngáp dài ngáp ngắn, lắc đầu để tỉnh táo hơn. Cậu đặt Sejun lên sofa còn mình thì ngồi dưới sàn thay đồ cho Areum, mắt vẫn canh chừng Sejun bên cạnh. Đột nhiên Areum túm lấy khăn trải bàn kéo xuống.

"Areum-ah, không, không." Cậu lấy góc khăn ra từ những ngón tay nhỏ bé của nhóc.

Sejun từ trên sofa lăn xuống, may là Taehyung đã đón kịp thằng bé. Vì giật mình nên nhóc con khóc thét lên. "Không sao không sao rồi JunJun."

"Taehyung đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu thấy Seokjin. "Con lăn xuống sofa nhưng em—"

"Cháu để thằng bé lăn khỏi ghế?" Sangmi cáu gắt.

Mắt Taehyung mở to, cậu không thấy bà ấy sau lưng Seokjin.

"Nó không—"

"Cậu bất cẩn vừa thôi. Đây là lý do tại sao cậu cần một bảo mẫu! Cậu không thể chăm sóc cả hai đứa cùng một lúc."

"Cháu đã chăm lo chúng rất tốt!" Taehyung quát.

"Rõ ràng là không! Cậu có biết chúng chỉ mới sáu tháng tuổi không?! Năm đầu đời rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ con, cậu không thể để đầu chúng bị va đập."

Taehyung lườm người phụ nữ lớn tuổi khi bà trừng mắt nhìn cậu.

"Bà nội, đó chỉ là một tai nạn." Seokjin nhẹ nhàng nói.

"Tai nạn đó đã không xảy ra nếu như hai đứa chịu thuê bảo mẫu." Sangmi nhìn Taehyung. "Không phải Omega nào cũng làm được."

Taehyung hít sâu một hơi nhưng vẫn im lặng.

"Hãy gọi bác sĩ để chắc chắn rằng thằng bé vẫn ổn và chúng ta cũng sẽ kiểm tra Areum."

Taehyung nhìn Seokjin lấy điện thoại di động của mình. Sangmi bế Areum và kiểm tra con bé. Cậu đặt Sejun vào nôi rồi đi lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Sangmi quay sang Alpha. "Cháu cần phải dạy dỗ cậu ta lại."

Tối hôm đó sau khi Sangmi rời Taehyung đứng trước bếp xắt rau. Cậu quay lại nhìn cặp song sinh đang ngồi trên ghế cao cho trẻ em chơi đồ chơi của chúng.

Cậu không muốn thừa nhận rằng những lời Sangmi nói có tác động tới cậu. Suốt thời gian qua cậu thiếu ngủ trầm trọng, luôn hy sinh thời gian của mình để chăm sóc cho bọn trẻ, vậy mà bà ta có thể chì chiết cậu khi trái tim và sức lực của cậu đều dành cho bọn nhóc.

Không có gì lạ khi mẹ cậu và bà ta hòa thuận, tập hợp đầy đủ những tính cách mà cậu không thích.

Sự giận dữ tràn ngập cơ thể, Seokjin không nói gì nhiều mà chủ yếu là để bà nội mình nổi giận với hai người. Cậu đoán anh cũng có suy nghĩ giống bà ta vì anh luôn đề cập đến vấn đề thuê bảo mẫu.

Sau khi làm xomg bữa tối, Taehyung cho bọn nhóc tắm, uống sữa rồi đi ngủ.

Seokjin bước qua cửa nhưng Taehyung không nhìn anh.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Anh muốn nói chuyện ngay bây giờ?" Cậu gắt lên. "Anh muốn nói gì?"

"Chúng ta thực sự nên có một bảo mẫu."

"Tại sao? Bởi vì anh thực sự nghĩ rằng chúng ta cần hay là vì bà của anh đang gây áp lực với anh?"

"Taehyung, bà nói không sai. Sejun có thể làm tổn thương chính mình."

"Nếu hai người cho em cơ hội để nói, em sẽ nói với anh rằng con không hề té xuống sàn! Em đã ôm được con trước khi con ngã!"

Đôi mắt của Seokjin mở to.

"Con khóc vì bị giật mình chứ không phải vì đau! Em đang ngồi ngay đó và Areum kéo tấm khăn trải bàn xuống nên mới quay qua lấy lại! Sejun không có té xuống!" Taehyung đứng bật giật, đôi mắt ngập nước. "Em sẽ chết nếu con có mệnh hệ nào! Còn anh thì không tin em!"

"Anh tin em! Nhưng nhìn em đi, em đang dần kiệt sức và anh rất lo cho em."

"Anh muốn bất cứ điều gì bà của anh muốn." Cậu bước đến tủ quần áo rút ra một bộ đồ ngủ.

"Không phải. Anh đã nghĩ về nó trước đây."

"Nhưng anh không bao giờ nói về nó cho tới khi bà của anh làm ầm lên!"

"Bà nội chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Tất cả những gì bà làm là vì quan tâm chúng ta."

"Bà ấy quan tâm đến việc kiểm soát chúng ta!"

"Taehyung," Anh thở dài. "Tại sao em lại làm mọi thứ trở nên khó khăn như vậy?"

"Em?!" Cậu buông lời cay đắng. "Anh nói đúng, tất cả các vấn đề khốn kiếp đó đều xuất phát từ em." Giọng cậu run rẩy.

"Ý của anh không phải như vậy!" Anh bước lại gần nhưng cậu lùi lại.

"Để em một mình đêm nay đi! Đống bùn nát mà bà anh nói đang ở trên bếp. Dĩ nhiên...anh sẽ không ăn nó, không phải khi anh sẽ đi uống với Kisang...lần nữa."

"Taehyung tất cả chỉ là cùng uống mà thôi."

Omega nhún vai. "Cứ cho là vậy đi, anh ngủ ngon." Cậu bước ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng con mình đóng cửa lại.

Seokjin ngồi trên giường ôm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com