2. Lần đầu tiếp xúc
" Giang Lâm đã từng đi tù năm 14 tuổi vì tội giết người đấy em ạ. Chị được nghe từ cái anh chị cùng khóa với anh ta."
Câu nói của chị Nguyệt Nhi cứ vang vọng trong đầu tôi mỗi khi tôi rảnh, chẳng hạn như mỗi đêm cả tuần nay, chưa bao giờ tôi muốn bản thân mình bận rộn như lúc này...
Thân hình cao nhồng cứ lăn qua lăn lại trong chiếc nệm chật chội, cứ cách vài phút vắt tay lên trán suy nghĩ là lại nghĩ đến câu nói không thể tin nổi đó. Tôi vò đầu một hồi rồi lại lẩm bẩm trong miệng:
- Chị Nguyệt Nhi ơi, chị đừng ám em nữa, huhu....
Bất dậy trong thẩn thờ, tôi đành đứng dậy trong ngăn tủ ở bàn học, lấy ra một vĩ thuốc ngủ rồi uống ực thành tiếng. Thân hình tôi lừ đừ bước đi từng bước trong bóng tối. Tôi ngồi phịch xuống tấm nệm mỏng rồi thở dài một hơi, nhắm ghiền mắt.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo lên như khúc ca vô tận không có điểm dừng. Đôi mày tôi nheo lại, hai bài tay gầy lộ rõ gân cố bịch tai lại, âm thanh nhức ốc khiến tôi đành buông lời chửi rủa vào hư không.
- Im coi ! Phiền chết đi được.
Sau một vài giây mọi thứ như trở lại với không khí tĩnh lặng, nhưng đó cũng là lúc tôi không thể ngủ thêm được nữa, vì mắc chứng khó ngủ nên tôi rất nhạy cảm với âm thanh. Đôi mắt cứ thế mà nhắm nghiền lại, tôi bắt đầu sắp xếp những việc cần làm trong ngày mới. Trầm tư một hồi tôi lại nhớ ra điều quan trọng.
Tôi lật đật cầm chiếc điện thoại lên rồi nhấn vào số điện thoại hiện ngay trên đầu danh bạ "Nhi đầu gấu".
Tiếng " tít" bắt máy điện thoại từ đầu day bên kia làm tôi phải giật mình, kèm theo phản ứng rung tay mỗi khi tôi hồi hộp.
Cổ họng rung lên những âm thanh gấp gáp:
- Giáo sư Hà vào lớp chưa chị ?
Sau vài khoảng trống im lặng, bên kia điện thoại là những tiếng thì thầm như đang giao tin mật:
- Lên lớp nhanh đi, mặt ông ấy căng lắm.
Sau đó là tiếng cúp máy trống vắng. Ngay lúc đó tôi vừa rủa bản thân vì tội ngủ quên vừa sửa soạn để đến trường ngay lập tức, chỉ vài câu ngắn ngủi thôi là tôi biết ông giáo sư khó tính đó đã làm gì rồi, càng nhắc cái tên mà tôi thấm thía biết bao lời "mắng yêu" từ thầy ấy mỗi khi tôi vẽ đồ án sai số liệu, nghĩ thôi mà toàn bộ đồ lòng của tôi đứng ngồi không yên trong suốt khoảng thời gian đến trường rồi.
Đứng trước cánh cửa vào lớp, tôi cố đưa bàn tay run run làm hở một góc nhỏ cánh cửa chính đủ để tôi nhìn vào bên trong.
Đúng như những gì tôi đoán, tiếng "mắng yêu" của thầy vang vọng cả căn phòng. Nghe thôi là đầu tôi đã ong ong không nghĩ được gì. Tôi đành liếc sang chị Nguyệt Nhi nhằm kiếm một tia hy vọng nhỏ nho nhưng cũng vô ích, nhìn bóng dáng cuối gầm mặt xuống là biết chị ấy sợ đến phát khiếp. Trước cảnh tượng này tôi chỉ biết khóc thầm thôi.
Ánh mắt tôi cứ nhìn Nguyệt Nhi trong suốt chục phút mà tôi lại không hề phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn tôi thì lúc tôi xuất hiện ở khe hở.
Anh ta dùng ánh mắt đầy điềm tĩnh nhìn chằm chằm tôi như đang đợi tôi phát hiện ánh mắt đó của anh.
" Giang Lâm"
Phát hiện có kẻ đang nhìn mình, tôi lia ánh mắt sang nhìn người ngồi bàn đầu tiên gần phía cửa nhất. Tôi không nghĩ tôi lại ở gần anh ta đến vậy, vẻ điển trai ấy không thể chê vào đâu được nhưng mỗi khi nhìn anh ta lòng tôi cũng có một chút nuối tiếc và sợ hãi khi nhớ lại lời đồn của chị Nguyệt Nhi.
Bắt gặp được ánh mắt của tôi đang nhìn chầm chầm anh ta. Giang Lâm liền chuyển hướng ánh mắt về phía giáo sư rồi đưa màn hình điện thoại về phía tôi kèm dòng chữ được phóng to : KHI TÔI LÊN NHANH VÀO CHỖ TÔI NGỒI.
Trước hành động bất ngờ này của Giang Lâm khiến tôi choáng váng. Đầu nổ ra hàng ngàn câu hỏi vì sao anh giúp tôi ? Tôi và anh là hai người xa lạ ? Sau đó là những câu nói ám ảnh của chị Nguyệt Nhi cũng vang vọng trong đầu tôi. Liệu tôi có nên tin anh hay không đây.
Giang Lâm dường như đã cảm nhận được ánh mắt của tôi đang có sự chuyển động trong do dự. Anh ta lại nhìn vào điện thoại, nhanh tay gõ từng chữ rồi đưa về phía tôi cho tôi xem: TIN TÔI.
Giờ đây bản thân tôi đấu tranh tư tưởng hơn bao giờ hết. Tôi có nên tin anh một lần thử không ? Hay là tôi bỏ về nhỉ, nhưng nghĩ lại bản thiết kế tôi vẽ sáng đêm khiến tôi có đôi chút lung lay. Bây giờ mà tôi không nộp thì càng có lỗi cho tiền học phí đắc đỏ mà tôi đã giao nộp cho nhà trường mất. Đứng giữa hai luồng quyết định đôi mắt tôi càng trở nên dao động hơn, đồng tử cũng trở nên dãn ra.
Bỗng Giang Lâm đưa ánh mắt đầy kiên định đó nhìn tôi, đôi mắt đen lấy ấy sáng lên như mong tôi cầm lấy sợi dây cứu mạng của anh ta vậy.
Cũng chẳng đợi chờ tôi đồng ý, Giang Lâm đứng dậy, sải đôi chân dài đó cùng bản vẽ của mình lên gặp giáo sư Hà. Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra đây là cơ hội để tôi vào lớp. Nhưng phải làm sao đây? Tôi không có lựa chọn, tôi phải nộp bài đúng hạn, tôi không có cơ hội để tôi lựa chọn không theo kế hoạch của anh ta.
Ánh mắt sắc lẹm của giáo sư bỗng trở nên thả lỏng hẳn khi nhìn thấy Giang Lâm bước lên bục giảng trình bày bản vẽ.
Lúc đó tôi đã nghĩ thầm " Quả là con cưng của trường".
Tôi cứ nghĩ anh ta nộp bản vẽ sẽ thuận lợi mà về chỗ bằng số điểm gần như tuyệt đối. Nào ngờ, Giang Lâm làm tôi phải bất ngờ khi nghe thầy "mắng yêu" anh ấy như nuốt đĩa, tiếng mắng ấy còn xen kẽ cả sự thất vọng khiến cho cả lớp một phen hút hồn, mọi ánh nhìn và đôi tai đang coi Giang Lâm là tâm điểm.
Tôi cũng lợi dụng cơ hội này mà ngồi vào bàn của Giang Lâm ngay lập tức.
Mặc dù tôi không biết anh đã dỡ trò gì với bản vẽ của mình nhưng tôi đã nợ anh một ân tình lớn.
Mọi chuyện đều trót lọt như những gì Giang Lâm đã đề ra với tôi. Cặp sách anh ấy vẫn ở chỗ tôi ngồi và Giang Lâm lại chọn chỗ ngồi khác cách xa tôi cả bốn dãy bàn tính từ tôi trở xuống phía sau lớp . Mọi chuyện đều diễn ra một cách bình thường mà chẳng ai biết, ngoại trừ một chút biến đổi nhỏ mà tôi và Giang Lâm tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com