i
Họ ngồi trong một thứ bóng tối lặng im.
Darren không ngồi trên cái ghế sô pha yêu thích của anh ta nữa. Anh ngồi giữa đống sách mà cô bỏ lại, giữa cái giá sách và cái ghế. Anh vẫn ngồi đó. Bệt xuống sàn nhà, hai tay tì lên sách như anh vẫn làm khi ngồi trên ghế. Anh lọt giữa bóng tối, lọt giữa chính anh. Lọt giữa sự ngu dốt, sự toan tính, sự đau khổ và ham muốn. Anh ngồi đấy, bất động nhưng quằn quại. Anh đang nghĩ gì? Anh không nói ra cho mọi thứ xung quanh anh biết. Bây giờ mọi thứ ấy có vẻ quá tọc mạch và anh sợ hãi chúng sẽ làm mọi thứ khác của anh sụp đổ và lệch lạc. Hoặc có thể anh đã đoán biết được chúng. Anh dã đoán được rằng cuộc đời anh và đời mọi ai khác sẽ luôn thế này -luôn chệch đi khỏi cái đường ray mà anh xây dựng trong ảo tưởng suốt ba mươi chín năm cuộc đời. Ô. Anh đã bao giờ đi đúng đường. Anh không trở thành một nhà thơ, anh không lấy một cô vợ lãng mạn. Anh không mua xe. Anh không có một căn nhà hướng ra cánh đồng, hay một căn gác xép tạm bợ đúng chất nghệ sĩ. Anh làm nhân viên kế toán và anh vùi đầu vào một chiếc giường trung bình khô khốc trong một căn nhà không đầu không cuối trong thành phố. Vợ của anh là một người phụ nữ nhàm chán. Và anh, Darren, cũng là một thằng thất bại. Đừng bảo anh đang sửng cồ lên hay đại loại. Anh biết đó là sự thật.
- Em không ngờ anh lại làm như thế với em.
Rồi cô khóc, và Darren thề với Chúa, anh ghét cô khóc như cách anh ghét tôm vì chúng làm anh nổi mẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com