ii
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào, Daz?
- Đừng có gọi anh bằng cái tên chết tiệt đấy!
- Em có làm gì sai đâu nào.
Cô đứng dậy để cầm cái túi đeo vai lên. Cô chuẩn bị rời đi. Không. Cô chuẩn bị biến mất khỏi cuộc đời Darren. Anh cảm thấy như vậy. Anh lồng lộn bò dậy khỏi đống chăn gối dưới chân giường, và túm lấy bắp chân của Celeste làm cô ngã xuống. Cô chửi thề, vùng vẫy khỏi cái đống vải đầy mùi dầu gội nam và thịt của Darren. Cô từ chối mọi cái hôn và từ chối cọ má vào bộ râu và những ngón tay thô ráp. Cô từng thích làm vậy. Nhưng bây giờ thì không. Cô rút chân khỏi tay của anh. Anh ta làm cô tuột một bên tất. Cô không thắng.
Mọi chuyện kết thúc bằng cái ôm nghẹt thở.
- Đừng bỏ anh, Cel, đừng bỏ anh - Darren rên lên như một thằng bé nhớ chiếc tàu hỏa được tặng đêm giáng sinh đã mất. Anh ta đang làm gì? Anh ta đang làm gì với cuộc đời anh ta, và cuộc đời một cô bé mười bảy tuổi? Anh ta muốn cô ở lại và thổi kèn cho anh ta chăng? Anh ta muốn cô trèo lên đùi anh ta chăng? Hay anh ta muốn bóp nát cô trong lòng vì hậm hực không thể nuốt sống cô? Anh ta yêu cô?
Có lẽ là tất cả. Darren muốn tất cả. Và một khi con người muốn quá nhiều thứ, điều đó làm anh ta trở nên yếu đuối. Anh ta giữ eo cô bằng cả hai tay, bấu chặt lấy lớp áo lót mỏng. Cô ngồi lên anh như ngồi trên một con ngựa chết. Cô là nữ hoàng. Cô là nữ hoàng và anh là một con ngựa chiến sẵn sàng chết vì chủ nhân cao quý của nó.
Và anh ta tự hỏi, từ bao giờ, và từ lúc nào, cuộc đời anh ta trở nên quanh quẩn với ngực, mông, bàn chân, vai, môi và mắt của Celeste, mùi của cô, áo lót của cô. Cái túi đeo vai. Đôi giày. Tóc. Tay. Miệng. Lưỡi. Và một thứ mà anh ta gọi là tình yêu.
Còn cô chỉ muốn rút chân và chạy đến tuổi mười bảy tự do của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com