Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản diện yunjae_chap1-8

PHẢN DIỆN

Author: Belle

Genre: SA/YA, NONE Fluff and NONE humor (đọc đoạn đầu có thể một số người tưởng nhầm), Romance

Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, và tôi viết fic này để giải trí và giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng

Pairing: Yunjae, Yoosu

Rating: PG 15

Warning: từ ngữ nhạy cảm, từ ngữ mạnh (có một số đoạn chửi rủa, và sẽ-có-những-đoạn có những từ thô tục), miêu tả quan hệ thể xác nam-nam, một chút OOC (chỉ một chút thôi, hy vọng thế)

Length: longfic

P/s: Hy vọng mọi người nhận xét, nhất là đoạn mở đầu. Mình viết fic đoạn đầu vào thường không được mượt cho lắm...

CHAP 1

Ring...riiiing.....ringggggg....

Cánh tay trắng muốt vươn ra, sờ soạng một hồi, đến lúc chạm được đến cái đồng hồ báo thức thì cánh tay mềm mại đó không thương tiếc giáng xuống một cú đập kinh hồn, khiến cái đồng hồ im miệng ngay tức khắc.

Kim Jaejoong ngồi dậy, ngáp dài, vươn vai, chuẩn bị cho một ngày mới.

Đánh răng rửa mặt, thay quần áo đầy đủ xong, đi xuống bếp, nó ngửi thấy mùi thơm của bánh mì mới nướng.

-Anh, anh dậy rồi? Em đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh ngồi ăn. Appa cũng ngồi đợi ngoài đó rồi.

Không thèm liếc đến cái người vừa nói câu đó một cái, thay vào đó, Jaejoong nhóng cổ ra nhìn vào phòng ăn, nơi bố nó đang ngồi đọc báo buổi sáng. Suy nghĩ một hồi, nó buông đúng hai từ:

-Không ăn.

-Nhưng...nhưng em đã chuẩn bị hết..._Kim Junsu luống cuống, vội tháo cái tạp dề xuống_...sắp xong rồi, thật mà, em không làm anh muộn học đâu..._cậu nói thêm. Câu trả lời cậu nhận được là cái lườm sắc lẻm từ Jaejoong. Không nói không rằng, nó vác cặp đi ngang qua phòng ăn, cũng nhả được câu "Tôi đi học" với bố nó rồi đi thẳng.

-Đứng lại đó!

Nó thở dài cam chịu, đứng lại, nhưng không quay đầu.

-Cái thái độ như thế là sao hả, cái thằng con bất hiếu này? Mày không nhìn thấy em mày hả, nó dậy sớm, chuẩn bị các thứ đầy đủ đàng hoàng, còn mày thì làm được cái tích sự gì? Còn định không ăn, định bỏ phí công sức của em mày à?

-Thấy phí thì ông ăn hết đi.

Nói xong, nó ra khỏi nhà, đóng sầm cánh cửa.

**********

Trường cấp ba của Kim Jaejoong là một ngôi trường nổi bật, tin lành đồn xa. Mỗi tội cái tin lành này lại có tên là "tai tiếng". Ngôi trường được xây dựng như nơi tập hợp đầy đủ mọi thành phần - theo cách nói của người ta - cặn bã của xã hội. Việc Kim Jaejoong vào trường này, chẳng phải điều hay ho gì cho cam. Nhưng cái may mắn là, Jaejoong được xếp vào một lớp thuộc dạng thê-nhưng-chưa-thảm, lớp này bao gồm những đứa nghèo kiết xác hoặc những đứa lười học hay thậm chí do đầu óc ngu muội. Kim Jaejoong không nghèo, không lười cho lắm, và cũng không ngu muội - điều này mọi người có thể chắc chắn - nhưng cái lý do khiến nó học trường này vì nó thấy quá nản với những bài học và muốn dành thời gian làm việc gì đó có ích hơn.

Thôi được rồi, nói thẳng ra, nó học trường này đơn giản vì Park Yoochun cũng học trường này. Mà anh ta thì thuộc dạng lười chảy thây. Việc học không phải điều anh ta quan tâm. Park Yoochun quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm hơn. Hơn nữa, những cô nàng ở trường này chịu chơi hơn, anh không muốn dành thời gian tỏ vẻ chăm chỉ nghiêm túc với mấy cô nàng gọn ghẽ tài giỏi ở trường kế bên.

Trường cấp ba kế bên cũng là một ngôi trường nổi bật, cũng có tin lành đồn rất xa. Cái tin lành này, hay ho thay, nó mang đúng cái nghĩa tin lành. Ở đây tụ tập toàn nhân tài cho đất nước, học sinh trong trường không phải sáng láng thì cũng tài giỏi, không phải tài giỏi thì cũng chăm chỉ, mà dù có không chăm chỉ thì cũng...giàu nứt đố đổ vách. Kim Junsu học trường này, một điều mà Kim Jaejoong thấy vô cùng kỳ lạ, bởi nó không hiểu với một người có đầu to, não bé bằng quả nho như Kim Junsu thì học hành được gì. Chỉ giỏi cái giả bộ, lúc nào cũng giơ cái mặt ngây ngây thơ thơ ra, rõ ràng là thảo mai.

=Flashback=

7 tuổi....

Thằng nhóc Jaejoong cuống quít chạy xuống cầu thang, miệng không ngừng thét:

-Appa! Appa! Appa về rồi! Appa, appa có..._nó đứng sựng lại, nhìn chằm chằm vào appa nó đứng dưới chân cầu thang_...a..appa...ai đây?

-Jaejae! Đúng lúc quá. Nào, con xuống chào em con đi. Từ nay em con sẽ ở đây với chúng ta. Con đã luôn muốn có một người em trai mà, đúng không?_Bố nó cười xởi lởi, tay dắt một đứa trẻ khác. Jaejoong cứng miệng, nó không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng rồi như nhớ ra một chuyện gì đó, nó lại mở miệng, lần này có hơi kém nhiệt tình đi một chút:

-Đươ...được rồi, chuyện đó để sau đi appa. Thế appa có mua quà chưa?_Nó không giấu nổi vẻ hy vọng trong ánh mắt.

-Quà...quà?_Bố nó hơi bối rối, rồi bật cười tươi_...trời ơi Jaejae, biết hỏi quà cơ đấy!

-Dạ, thế appa có..._Jaejoong thở phào. Đúng rồi, làm sao bố nó có thể quên được.

-Tất nhiên, tất nhiên. Appa đã mua sẵn quà rồi. Em con thấy quà chắc sẽ vui lắm.

-Dạ....?

-Con cũng giỏi thật Jaejae ạ, cũng biết hỏi quà cho em con. Đừng lo, appa đã mua quà cho em rồi, vì appa cũng như con, muốn em cảm thấy thoải mái và ấm áp trong ngôi nhà này, đúng không? Nào giờ..._Bố nó bế đứa bé và bước lên cầu thang_...Junsu à, chúng ta tới phòng dành cho con nào...

-Nhưng appa à..._Jaejoong gọi với theo, nhưng bố nó đã đi khuất mắt nó. Tiếng nó trở nên lí nhí_...nhưng...hôm nay là...sinh nhật con...

.................

........

.

....

..........

-Appa, con muốn ăn kem.

-Được rồi được rồi, Jaejae, để ba hỏi em con xem đã. Susu à, con muốn ăn kem không?

Thằng nhỏ lắc đầu.

-Vậy con thích ăn gì?

Junsu chỉ vào cửa hàng bán bánh ga-tô. Bố cười lớn, bế bổng Junsu lên hôn hít:

-Được, bố con mình vào đấy ăn.

-Nhưng con..._Jaejoong mở miệng.

-Con à, nhường em chút đi, nó bé hơn con đấy_Bố nó nói mà không thèm nhìn mặt nó, rồi ông tiếp tục bế Junsu bước qua đường. Nó không biết làm gì, đành phải nhanh chân chạy theo.

-Con bằng tuổi nó mà..._Nó chỉ có thể thì thầm với chính mình.

...........

.......

..

....

...

8 tuổi....

Jaejoong khóc nấc lên trong lòng mẹ. Nó bù lu bù loa suốt cả ngày trời. Mẹ nó ôm nó vào lòng, vỗ về, trong lúc nó cứ hỏi tại sao, tại sao, tại sao appa nó không còn yêu thương nó nữa. Càng ngày, bố nó càng tỏ ra xa cách và chán ghét nó. Đáng nhẽ ra hôm nay, cả nhà sẽ đi Jeju tham quan. Nhưng chỉ vì Junsu nói nó không thích mà appa nó hủy luôn chuyến đi, không thèm nói lại với mẹ con nó.

-Jaejae à...con có biết vì sao appa không quan tâm con nữa không?_Mẹ nó hỏi.

-Sao hả mẹ? Có phải...có phải con làm sai chuyện gì...

-Không, nhầm rồi, con của mẹ chẳng làm sai chuyện gì. Tất cả đều do đứa bé kia.

-Junsu?

-Con không thấy sao? Từ khi nó đến, nó làm đảo lộn cuộc sống mẹ con mình. Appa không quan tâm đến con nữa, mà lại quan tâm đến thằng con hoang đó.

-Con hoang? Nhưng appa bảo nó là em trai con...

-Nghe đây, Kim Jaejoong._Mẹ nó dùng hai tay nâng mặt nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó_...thằng bé đó, nó là con của một mụ đàn bà khốn nạn, một con điếm rẻ mạt, con nghe không? Nó không phải là em con, nó không xứng đáng làm em con, nhớ lấy điều đó.

.......................

................

..

.....

...........

11 tuổi...

Jaejoong mỉm cười, đầu tựa vào vai Yoochun:

-Được ở bên cậu thế này, hạnh phúc quá đi...chẳng phải lo lắng tới chuyện thằng con hoang đó...

-Junsu ý hả?

Jaejoong ngẩng mặt lên, lườm đứa bạn chí cốt (và cũng là hàng xóm) của nó:

-Đừng có nhắc đến cái tên đó, nghe chưa. Tớ không muốn nghe đến nó.

-Thằng đó tệ đến vậy hả?_Yoochun hỏi trong lúc lấy tay xoa xoa đầu Jaejoong. Chỉ cần có thể, Jaejoong lim dim mắt, miệng cười mãn nguyện, rúc sâu vào trong lòng Yoochun hơn. Y như con cún con vậy, Yoochun cười thầm.

-Tệ. Nhìn cái bản mặt nó đã thấy tệ. Mặt gì mà tròn quay, mông thì bẹp, tóc thì cắt cua lưa thưa vài sợi, hơi tí mở mồm ra là cười cười...

-À, nó đó đấy hả?

-Ai?

-Cái thằng đó đó, đang chạy về hướng hai chúng mình kìa.

Jaejoong lập tức ngóc đầu dậy, vừa kịp thấy cái thằng trời-đánh-thánh-vật đang chạy đến, miệng cười tươi như hoa:

-Anh à, anh à...appa bảo em gọi anh về ăn cơm...

-Cút._Jaejoong làu bàu, quay sang Yoochun_...chúng mình đi thôi, Yoochun. Yoochun?

-Hả? À...ờ...đi, đi..._Yoochun hơi giật mình, rồi cũng cười đi theo Jaejoong.

Jaejoong hơi nheo mày, nó cảm giác có điều gì đó không đúng.

....................

.............

=End flashback=

-Aish......_Jaejoong lấy tay vò vò đầu. Khỉ thật, giờ học gì mà buồn ngủ muốn chết, khiến nó lại nghĩ linh tinh. Ngước nhìn cái đồng hồ xiêu vẹo trên tường, còn 10 phút nữa mới hết giờ học.

-Bố mày..._Nó tức khí, rủa thầm_...mau cho tao còn gặp Yoochun.

Nhưng dù có chửi rủa đến mấy, chuông cũng chỉ reo vào cái giờ mà nó phải reo. Vội vàng vác cặp, Jaejoong chạy xuống dưới cầu thang, nơi Yoochun đã đứng đợi sẵn, miệng cười toe toét. Hai đứa nhanh chóng khoác vai nhau, trêu đùa đùn đẩy nhau suốt đường đi về nhà.

-Sao rồi?_Yoochun hất hàm hỏi.

-Sao là sao?

-Thì đó, đời thế nào?_Yoochun đẩy Jaejoong ra để chỉnh lại vạt áo cho nghiêm túc, sắp về tới nhà và hai đứa không muốn trông như vừa đánh lộn về.

-Chẹp._Jaejoong chỉnh chỉnh cổ áo_...Nhạt.

-Thôi nào...không đến mức đó chưa?! Đừng quên, cuộc đời cậu có một kẻ tên là Park Yoochun đấy.

Yoochun huých khuỷu tay mình vào cánh tay của Jaejoong, mặt cười phớ lớ. Jaejoong đáp trả bằng cách dúi đầu Yoochun xuống rồi vò vò tóc anh, nó biết Yoochun rất ghét kiểu đó.

-Thôi đê, có cậu trong cuộc đời tôi chỉ làm cho...

-Jaejoong-hyung, Yoochun-shi!

Nụ cười trên mặt Jaejoong tắt hẳn.

-Mày làm gì ở đây?

-Em...nhà mình hết dầu, em đi mua thêm...anh với Yoochun-shi vừa đi học về ạ?

-Mù à mà phải hỏi?

-Em..._Junsu cúi gằm mặt xuống, không biết nói gì. Cậu rõ rằng Jaejoong ghét mình, nhưng cậu không hiểu tại sao lại thế, mặc dù cậu đã cố làm thân với Jaejoong nhiều lần. Luống cuống một hồi, không biết nên đáp sao với anh trai mình, Junsu quay qua Yoochun:

-Trưa nay anh ở nhà một mình ạ?_Junsu liếc mắt sang căn nhà bên cạnh nhà mình_Em không thấy có ai ở nhà từ sáng.

Yoochun nhếch mép cười.

-Ừ.

-Yah Kim Junsu, không phải việc của mày!_Jaejoong đẩy tay Junsu_...mua gì thì đi mua mau lên còn về làm bữa! Trưa nay Yoochun ăn nhà mình, à quên, nhà tao, hiểu chưa? Bố mẹ cậu Park đây đi vắng cả tuần, do đó các buổi trưa tuần này cậu ấy sẽ ăn cùng tao. Thế nên đừng có để khách phải đợi lâu. Mau.

Junsu vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu thật thấp để chào, xong chạy vội đi. Jaejoong liếc nhìn Yoochun, cậu chàng này vẫn đang ngoái cổ lại ra đằng sau ngó.

-Nhìn gì?_Jaejoong kéo tay Yoochun vào nhà. Nó cảm thấy khó chịu. Tại sao Yoochun phải nhìn theo Junsu cơ chứ?

...............

........

.

..

.......

CHAP 2

Ngày hôm nay, Kim Jaejoong cực kỳ hồi hộp. Nó vặn vẹo trên giường từ sáng, mãi không chịu dậy đánh răng. Đến lúc dậy rồi thì cũng không quát mắng Junsu câu nào, còn lễ phép nói với bố nó "Con đi học" thay vì "Tôi đi học" như mọi ngày. Ngày hôm nay là ngày gì mà lại đặc biệt đến thế?

Ngày mặt trời mọc đằng Tây sao?

Thực ra thì, hôm nay là sinh nhật của Kim Jaejoong.

Nếu là sinh nhật bình thường thôi thì chẳng nói làm gì, bởi vì mọi năm có bao giờ nó tổ chức sinh nhật đâu (trừ việc ngồi ăn bim bim uống cô ca và hát hò với Park Yoochun). Nhưng năm nay, lại rất quan trọng với nó, bởi nó có một việc phải làm. Để làm được cái việc này, nó đã đắn đo, suy tính rất nhiều, và cuối cùng đưa ra quyết định trọng đại: nó sẽ làm việc đó vào ngày hôm nay. Vậy là Kim Jaejoong trốn tiết đầu tiên để đi mua quà, cẩn thận gói lại, viết thiếp, rồi giấu quà vào trong cặp. Nó mỉm cười, nụ cười mang sắc thái khác hẳn thường ngày. Không phải kiểu cười tươi hứng khởi, cũng không phải kiểu cười nhếch mép lạnh lùng. Nụ cười của nó hiền và dịu nhẹ một cách kỳ lạ, như thể nó là một người luôn luôn đối xử dịu dàng và chăm lo tới người khác, chứ không phải loại người thích đánh đấm và chửi rủa suốt ngày.

-Được rồi, được rồi..._Jaejoong đứng trước gương, tự lẩm nhẩm lại lời mình định nói. Sau khi đi học về, nó đã bảo Yoochun về một mình, còn nó phải ở lại trường làm chút việc và sẽ về sau. Yoochun có vẻ nghi ngờ, hỏi "không phải hôm hay sinh nhật cậu sao?" nhưng cuối cùng cũng nhún vai về trước.

Cạch.

Jaejoong giật mình, nhìn ra cửa.

-Xin lỗi cậu, nhưng phòng phải khóa lại bây giờ. Trường đóng cửa tới 6 giờ chiều, lúc đó mới là giờ cho lớp học thêm.

Bực mình chửi một câu, Jaejoong mới chịu vác cặp đi về.

Đứng chần chừ trước cửa nhà một lúc, nó hít vào, thở sâu, rồi bình tĩnh bước vào nhà.

.............

......

..

.......

...

-ĐỒ KHỐN NẠN!!! Khốn kiếp!!!

Kim Jaejoong ngồi thụp xuống bãi cỏ, lặng nhìn cảnh sông Hàn ban đêm. Nó khóc. Đôi bàn tay nãy giờ ném đá, bựt cỏ, đập thùm thụp xuống đất giờ bám đầy bụi bẩn và có cả dấu vết máu khô.

-Chó! Tao ghét mày! Tao HẬN mày!_nó tiếp tục bựt cỏ. có những nhánh cỏ dai, lá cỏ làm xước cả tay nó nhưng nó không thèm dừng lại. Cả người nó đầy mồ hôi, quần áo lấm bùn đất.

-Jaejoong-hyung! JAEJOONG-HYUNG!! Tìm thấy hyung rồi! Em tìm mãi. Yoochun cứ bảo đợi anh xuôi đi rồi hẵng nói, nhưng em cứ sợ...

-Mày làm gì ở đây?

Jaejoong đứng thẳng dậy, mắt nó ráo hoảnh như chưa khóc bao giờ. Nó nhìn khinh miệt vào con người đang đứng trước mặt nó - Kim Junsu - người đang thở hồng hộc vì phải chạy quá nhiều.

-Em lo cho anh. Em không biết anh ở đâu...em...

-Bỏ cái mặt nạ đó đi, Kim Junsu._Nó bật cười cay đắng._Mày làm thế còn chưa đủ à? Giờ thì chắc mày thỏa mãn lắm, đúng không? Cũng biết đổi từ Yoochun-shi thành Yoochun rồi cơ đấy.

-Em, em không hiểu anh đang nói gì, em thực sự...

-CÂM MỒM!

Junsu giật thót mình.

-Ồ, để tao xem, thử xem hôm nay có chuyện gì nào! À, cái chuyện là, hôm nay tao về nhà, tao mở cửa ra, và mày đoán coi tao nhìn thấy cái gì? Kim Junsu đang hôn Park Yoochun, đắm-đuối.

-Cái đó là...em thực sự...thích Yoo...

-Thích? THÍCH?_Jaejoong gầm lên, xấn tới, túm lấy cổ áo Junsu, kéo sát mặt cậu về phía nó._...Mày biết tao sẽ về nhà, mày BIẾT tao sẽ nhìn thấy cảnh đó, nên mày mới dàn dựng nên đúng không?

-Không, không phải thế...

-Mày thôi đi, vì mày đừng hòng bảo tao Park Yoochun thích mày.

-Anh ấy CÓ thích em! Chính anh ấy là người đã chủ động hôn em, nếu anh phải biết..._Junsu gần như bật khóc, cậu cố gắng giằng cổ áo ra khỏi tay Jaejoong_...em xin anh đừng làm thế nữa được không? Em không hiểu em đã làm sai chuyện gì? Tại sao anh lại ghét em đến thế hả Jaejoong-hyung?!_Cậu túm lấy cổ áo mình, kéo ra và bật lùi lại.

Jaejoong đột nhiên bật cười, cười rất to. Nó ngẩng mặt lên trời, như cố giữ lấy nước mắt không rơi trước mặt Kim Junsu, người mà nó căm ghét. Từ nụ cười chuyển dần sang tiếng thét. Nó phẫn uất gào lên.

-Tao không hiểu, TAO KHÔNG HIỂU! Mày là cái thá gì hả Kim Junsu, mày là cái thá gì mà ai ai cũng thích mày, cũng khen ngợi mày? Tại sao mày được yêu còn tao thì không? TAO ĐÃ CHUẨN BỊ TẤT CẢ! Tao bỏ tiết ở trường để mua quà cho cậu ấy, viết thiếp cho cậu ấy, và định hôm nay sẽ nói cho cậu ấy...thế nhưng mày, chính MÀY là kẻ đã phá hỏng tất cả._Nó nhìn thẳng vào Junsu, ánh mắt hằn lên nỗi căm ghét đến không ngờ.

-Anh nói gì? Cái..._Junsu đột ngột nhận ra_...khô...không thể nào, anh...anh thích Yoochun?

-Chứ mày nghĩ làm sao tao vào cái trường khỉ gió đó? Mày nghĩ với năng lực của tao, tao không đâu nổi cái trường của mày à? Tao là người đã luôn luôn ở bên cậu ấy, TAO là người luôn luôn giúp đỡ cậu ấy...vậy tại sao cậu ấy không chọn tao? Ngay từ đầu, tao đã làm gì sai? Muốn ở bên người tao thích là sai à, tao dùng mọi cách để theo đuổi người tao thích, để gây ấn tượng với người ấy, là sai à?!

Junsu bụm miệng, cậu khóc thật sự.

-Tại sao mày chẳng bao giờ làm gì, chẳng cố gắng cái gì, lại luôn luôn được hưởng tất cả? Cái mặt giả ngây thơ của mày, cái điệu cười khó chịu của mày, thậm chí cái mặt mày...mỗi lần nhìn thấy tao chỉ muốn buồn nôn.

-Em...em xin lỗi, em không biết anh thích Yoochun, em thực sự...

-MÀY CƯỚP TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA TAO!_Jaejoong xông đến, đấm thẳng vào mặt Junsu làm cậu ngã sõng soài ra đất. Cậu vẫn đang khóc, và trên miệng bắt đầu chảy máu.

-Mày tự nhiên xông vào cuộc đời tao. Mày, một thằng con hoang! Mày cướp đi tình thương của bố dành cho tao, và chính MÀY cướp đi sinh mạng của mẹ tao! Nếu không phải vì mày, bà đã không tự tử...và cuộc đời tao đã không như thế này...

-Mẹ anh...mẹ anh...bố bảo mẹ chết do tai nạn...

-ĐỪNG CÓ GIƯƠNG CÁI MẶT VÔ TỘI ĐẤY RA TRƯỚC MẶT TAO!_Nó đá thẳng vào bụng Junsu. Cậu co người lại, cảm giác như hơi thở đã tống hết ra ngoài buồng phổi.

-Mày có biết gì không? Mày biết người ta nói gì sau lưng tao không? Nào là Junsu dễ thương chăm chỉ nọ kia, rồi thì mày tốt bụng, đẹp đẽ như thế nào...tự nhiên, mày trở thành Cinderella bé bỏng, còn tao là bà chị độc ác. Nhưng chẳng có ai, CHẲNG CÓ AI thèm quan tâm xem, vì sao tao lại đối xử với mày như thế? Chẳng ai quan tâm xem, tao đang nghĩ gì, tao sống như thế nào? Họ còn chửi tao là vô tích sự, thối nát...Mày thái rau cắt nhầm vào ngón tay, và bao nhiêu người tới thăm hỏi còn tặng quà. Còn tao, tao bị xe đâm và nằm trong bệnh viện, chẳng có mống nào thèm đến, trừ Yoochun..._Nó nắm tóc Junsu, kéo đầu cậu lên, để nó nhìn thẳng vào mắt cậu_...chỉ có một mình Park Yoochun là ở bên tao, mày hiểu chưa? Và giờ...mày lại cướp cả cậu ấy khỏi tao...

-Jae...Jaejoong-hyung...anh nghe em nói..._Junsu cố thì thào.

-Tao KHÔNG nghe!!!_Dộng đầu Junsu xuống đất, rồi đứng thẳng dậy, Jaejoong lùi dần, về mép bờ sông Hàn_...tao nghe đủ rồi, và tao không muốn nghe...

-Jaejoong...Jaejoong-hyung....

-Mày biết hôm nay là gì không? Sinh nhật tao. Từ cái hồi mày về cái nhà này, tao chưa bao giờ tổ chức được một buổi sinh nhật nào, chưa lần nào bố hát mừng sinh nhật tao. Nhưng dù sao, hôm nay, tao cũng cám ơn món quà mày tặng tao nhé. Ý nghĩa lắm, tao rất cảm động, đồ khốn ạ...

Những câu nói của Jaejoong tiếp sau đó, Junsu nghe không rõ. Tất cả đều mờ ảo qua màn sương mỏng. Cậu lờ mờ nghe thấy Jaejoong hét to gì đó, nhìn thấy bóng dáng của nó chạy đi, nhưng cậu không làm gì được, không suy nghĩ gì được. Junsu gục đầu xuống đất bất tỉnh.

=====

CHAP 3

Kim Jaejoong không biết mình đã chạy được bao xa, cũng chẳng quan tâm nơi nó đang đứng là đâu. Nó chỉ biết nó không muốn về nhà - hay cái nơi nó đã từng gọi là nhà. Giờ có lẽ Kim Junsu đang hạnh phúc lắm. Tỏ vẻ yếu đuối, rồi Park Yoochun tới thăm hỏi, rồi cả bố cũng lo sốt vó lên vì cục cưng bé bỏng bị thương. Chắc sau đó cái thằng nhóc đó lại khóc lóc giả vờ, đổ hết lỗi cho nó, và sẽ được mọi người an ủi trong khi nó bị người ta chửi rủa.

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nó đã chạy vào phố, nhưng ở đâu thì nó không biết, mà cũng chẳng thèm suy nghĩ để biết. Jaejoong chấp nhận sự thực mình bị lạc cũng như việc nó chẳng thể về nhà nữa một cách thản nhiên. Nói cách khác, nó đã quá mệt mỏi và buồn rầu để có thể lo lắng về bất cứ cái gì lúc này.

Ngồi phịch xuống lề đường gần đó, nó thở dài và nhìn lại bộ dạng mình. Cười khẩy, Kim Jaejoong thường ngày ăn mặc đẹp đẽ thế nào giờ lại như đang bận giẻ rách thế này ư? Mà nó bẩn thì sao? Nó mặc đẹp cho ai, nó chăm chút mình vì ai? Giờ còn có ai bên ạnh nó nữa đâu, vẽ chuyện mà làm gì.

Một đôi giày da đen bóng bước tới trước mặt nó. Ngẩng đầu lên, nó nhìn vô cảm vào người đàn ông đứng trước mặt.

-Này, cậu nhóc, cậu đang ngồi trước cổng nhà tôi đấy. Và nếu cậu không phiền...

-Mua không?

Người đàn ông có vẻ sững sờ trước câu nói của nó.

-Hả?

-Tôi hỏi, mua không?_Jaejoong ngoài miệng thì vậy, bên trong lại tự mỉa mai mình. Ra là nó có thể bỏ mặc bản thân mình như thế. Miệng nói lời bán thân, sao mà dễ dàng quá. Hóa ra bán mình là việc đơn giản vô cùng. Chỉ cần có hai từ mà thôi, chỉ cần thốt ra hai từ đó, là xong. Không cần biết đối phương là ai, là nam hay nữ, cũng chẳng cần phải học giỏi hay tài vẽ làm gì. Chỉ cần thân xác. Mà cái đó là thứ duy nhất hiện giờ Kim Jaejoong cảm thấy mình còn có. Bản thân nó trống rỗng một cách lạ kỳ, và nó có cảm giác nó cần ai đó ngay lúc này, làm bất cứ thứ gì với nó, đau đớn cũng được, thống khổ cũng được, để nó nhận ra được rằng mình thực sự đang sống.

Người đàn ông cúi xuống, lấy tay nâng cằm nó, nghiêng bên nọ bên kia như thể nhìn hàng. Có lẽ đã cảm thấy hài lòng, hắn hỏi tiếp:

-Bao nhiêu?

-Lần đầu đấy, giá không thấp đâu.

Hắn nheo mắt.

-Bỏ nhà ra đi à?

-Hỏi lần cuối, mua không? Không thì thôi._Nó toan đứng dậy. Nó cần phải giải tỏa bản thân mình ngay lập tức, không có chỗ cho những lời nói sáo rỗng vô bổ. Không người này, thì người khác cũng được. Hay, nó tự than, giờ nó nhếch nhác và xấu xí đến mức không ai thèm mua nó?

-Không. Mua chứ._Người đàn ông níu tay nó lại_...cứ nói giá đi.

Nó ngẩng mặt lên nhìn người thẳng vào mắt người đàn ông.

-Nuôi tôi sáu tháng, thế nào?

*************

Nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện, Kim Junsu cố gắng mở mắt. Đầu cậu đau như búa bổ, và toàn thân thì ê ẩm. Nhưng cậu biết mình có chuyện cần phải làm, và chuyện đó vô cùng quan trọng.

-Jae...Jaejoong-hyung...

Tiếng nói chuyện lập tức im lặng, rồi một lúc sau lại ồn ã hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình, và giọng nói vang lên:

-Susu, Susu yêu của appa, con tỉnh rồi!

-Appa...

Đầu cậu vẫn còn ong ong, và nhiều tiếng nói chuyện quá ồn ã. Giờ thì Junsu có thể nhìn thấy rõ hàng đống người bu quanh giường cậu. Có bố, các bác hàng xóm, các bạn cùng lớp, và cả Yoochun đang nhìn cậu vô cùng lo lắng. Nhìn xuống người, cậu thấy các vết thương đều được băng bó cả.

Nhiu nhíu mày, cậu xoa xoa đầu. Có vẻ hiểu được Junsu không thoải mái cho lắm khi có nhiều người ồn ào như vậy, Yoochun vội đẩy mọi người ra phòng khách, tự mình cũng ra theo, để lại không gian riêng tư cho Junsu nói chuyện với bố.

-Yoochun..._Junsu gọi với lại._...Jaejoong-hyung...

-Đừng lo_Yoochun có vẻ cũng lo lắng về Jaejoong không kém_rồi sẽ tìm được. Cậu ấy không gặp chuyện gì đâu. Cậu ấy...rất mạnh mẽ.

Nói rồi, nén tiếng thở dài sầu muộn, Yoochun ra khỏi phòng.

Đến lúc này, bố cậu lại dồn dập hỏi:

-Thế nào, con còn đau không? Có thấy khó chịu ở đâu không?

-Appa...

-Cái thằng trời đánh thánh vật đó! Tất cả là do nó phải không? Appa biết mà, appa xin lỗi...lẽ ra appa không nên để nó sống trong cái nhà này đến tận bây giờ.

-Đừng...appa...

-Tất cả là lỗi của appa. Đáng nhẽ appa phải nhận ra, cái giống của mẹ nó thì chỉ có thế thôi. Appa không nên để con phải chịu khổ...

-Appa!_Junsu lớn giọng. Cậu cảm thấy vô cùng, vô cùng khó chịu khi nghe bố nói về Jaejoong như thế._...con mệt, con muốn nghỉ, appa ra ngoài được không?

Bố cậu ngập ngừng một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý ra ngoài. Trước đó, ông cũng đỡ cậu nằm xuống, kê gối, đắp chăn đàng hoàng, rồi mới chịu đi ra.

Còn một mình ở trong phòng, Junsu lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn quanh phòng.

"Ngay từ đầu, tao đã làm gì sai? "

"Chẳng có ai, CHẲNG CÓ AI thèm quan tâm xem, vì sao tao lại đối xử với mày như thế? Chẳng ai quan tâm xem, tao đang nghĩ gì, tao sống như thế nào? Họ còn chửi tao là vô tích sự, thối nát..."

"Tại sao mày chẳng bao giờ làm gì, chẳng cố gắng cái gì, lại luôn luôn được hưởng tất cả?"

"tao bị xe đâm và nằm trong bệnh viện, chẳng có mống nào thèm đến"

"Từ cái hồi mày về cái nhà này, tao chưa bao giờ tổ chức được một buổi sinh nhật nào, chưa lần nào bố hát mừng sinh nhật tao"

Junsu nhớ lại những ánh mắt lo lắng dành cho mình, nhớ lại những món quà cậu từng nhận, nhớ lại những gì bố vừa nói, nhớ lại có rất nhiều người vừa ở trong căn phòng này...

Và cậu bật khóc.

-Đi tắm đi._Người đàn ông ra lệnh, vứt cho nó chiếc áo choàng tắm.

Trầm mình trong bồn tắm ấm áp, Jaejoong cảm thấy thư thái hơn một chút. Làn nước ấm thấm vào da thịt nó, giúp nó tỉnh táo hơn. Nhưng đi cùng với đó là nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. Nó vừa làm cái gì? Nó vừa nói những gì? Tại sao nó lại nói thế? Nó còn không biết người đàn ông này là ai. Chắc gì hắn ta đã chịu nuôi nó 6 tháng? Biết đâu sau đêm nay, lại vứt thẳng nó đi...

-Ôi trời ơi...mình vừa làm gì thế này..._Jaejoong vùi mặt vào hai bàn tay.

Nói trắng ra, từ nãy đến giờ, nó toàn làm những việc dại dột. Cảm xúc tuyệt vọng và đau khổ, cộng thêm tức giận đã lấn át nó, khiến nó trở nên mù quáng. Và bây giờ thì đã quá trễ để sửa chữa bất cứ điều gì. Nó sẽ nằm trêm giường của người đàn ông này tối nay, điều đó là không thể tránh khỏi.

Nhưng ít nhất thì, Jaejoong phải đảm bảo mình không bị đá ra khỏi căn nhà sau đêm nay. Mặc dù nó phải thừa nhận, mình vẫn chưa có giải pháp nào để đảm bảo điều đó.

Tắm táp sạch sẽ, nó choàng vào chiếc áo tắm, mở cửa phòng len lén nhìn ra ngoài. Người con trai ngồi bên bàn, dường như đang làm việc, lưng quay về phía nó.

-Tắm xong rồi thì ra đây.

Nó ngượng ngùng đi ra. Tim đập thình thịch, muốn chạy khỏi nơi này nhưng rồi lại tự hỏi mình: chạy ra rồi thì đi đâu? Quay về? Không thể. Bán thân cho người khác? Thế thì khác gì ở đây. Mà lang thang trên đường thì sớm muộn gì cũng chết, không chết đói thì có khi bị cảnh sát bắt lại, tồi tệ hơn là gặp phải mấy thằng lưu manh đường phố hành cho thì khổ.

Kim Jaejoong tự nhủ với lòng mình: đã quyết định thì không hối hận. Đêm nay dù có thế nào, cũng không thể khủng khiếp hơn những gì nó đã phải chịu đựng được.

Với điều thầm nhủ đó, nó tiến tới gần người con trai. Jaejoong hơi giật mình khi cậu ta quay lại.

-Sao thế?_Người con trai nheo mắt hỏi, có vẻ không chú ý đến nó lắm. Cậu ta dường như quan tâm đến công việc hơn.

-Anh tên gì?_Nó hỏi.

-Shim Changmin.

-Ờ..._gật gù. Sao cái tên này nghe quen quen nhỉ. Rồi nó giật mình, nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt._...Shim Changmin? Là Shim Changmin ĐÓ phải không?

-Shim Changmin gì?

-Shim Changmin, một trong những sinh viên hàng đầu của Harvard, đỗ thủ khoa năm 14 tuổi, và hiện tại là 15 tuổi...ôi trời ơi!_Nó thốt lên, trong thoáng chốc quên mất lý do mình đang phải ở đây.

-Còn gì nữa không?_Changmin cười cười.

-Cậu kém tôi một tuổi.

Shim Changmin nhìn chằm chằm vào nó như để đánh giá, rồi cười khẩy, quay lại bàn làm việc.

-Ne, anh trai, anh mang về một đứa trẻ vị thành niên này.

Jaejoong tức anh ách khi bị đứa kém cả tuổi mình nói vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng, nó đã để ý đến người đàn ông vừa bước vào phòng sau tiếng gọi, chính là người đã mang nó vào đây.

***********

-Yoochun..._Junsu trở mình trên giường, đưa tay phải ra quờ quạng.

-Anh đây, không sao đâu, nghỉ tiếp đi em..._anh nắm vội lấy tay người yêu.

-Nhưng mà Jaejoong...tìm thấy Jaejoong chưa anh?

Park Yoochun thở dài, khuôn mặt lộ vẻ tiều tụy. Anh có tìm chứ, tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cảnh sát thì khăng khăng bảo chưa tới 24h thì chưa thể coi là mất tích, khiến anh phát điên lên. Đành phải nhờ mấy thằng bạn học, nhưng tìm mãi cũng vô ích. Bố của Jaejoong thậm chí chả thèm tốn công đi tìm con.

-Không sao đâu, anh sẽ tìm được cậu ấy...chắc chắn sẽ tìm được...

-Em...cần gặp anh ấy...em phải...xin lỗi anh ấy...

-Thôi nào..._Yoochun cúi người xuống, ôm lấy Junsu, cố gắng an ủi cậu, nhưng chẳng được bao nhiêu vì chính lòng anh cũng đang rối bời. Anh đã shock khi nghe Junsu kể mọi chuyện, không ngờ rằng Jaejoong có tình cảm như vậy đối với mình. Những tưởng Jaejoong chỉ tức giận vì bạn thân dám hẹn hò với đứa nó ghét nhất, nhưng hóa ra không phải vậy. Anh đã vô tình làm tổn thương Jaejoong sâu sắc rồi.

-Anh không biết...anh không biết....em...

-Sao thế, Junsu?

-Em lúc nào cũng vậy, luôn cho rằng mình phải đối tốt với Jaejoong-hyung, em luôn nghĩ chỉ cần mình đối tốt với người khác thì người đó sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng thực ra, em chưa bao giờ...chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Jaejoong-hyung, chưa bao giờ thực sự tìm hiểu anh ấy...em không biết anh ấy thích gì, ghét gì, không biết cả ngày sinh của anh ấy, không biết chiều cao cân nặng của anh ấy là bao nhiêu...không biết liệu anh ấy có bị dị ứng gì không, hay nhiều thứ khác...

Yoochun lau đi những giọt nước mắt trên mặt Junsu, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Kim Junsu mà có tội, thì anh còn có tội lớn hơn. Ngay từ lần đầu gặp, Yoochun đã không thể ngăn cản mình có tình cảm với Junsu, nhưng anh không thể nói vì sợ Jaejoong buồn. Thế nhưng đến hôm nay, khi hai người va vào nhau và mặt Junsu chỉ cách anh có vài milimet, anh đã không tự chủ được. Không ngờ Jaejoong lại về nhà đúng vào lúc ấy để nhìn thấy cảnh tượng không hay ho này.

Từ nhỏ đến lớn, Park Yoochun đã luôn coi Kim Jaejoong là một con người mạnh mẽ. Trong đầu anh luôn có ý nghĩ: nếu là Kim Jaejoong thì sẽ không sao, nếu là Kim Jaejoong thì sẽ chịu đựng được, nếu là Kim Jaejoong thì mọi chuyện đều có thể...

Nhưng giờ anh mới ngợ ra, rằng không phải thế. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ đển một chừng mực mà thôi. Từ nhỏ, Jaejoong đã tỏ ra cứng rắn, nhưng đó chỉ là do gắng gượng mà có được. Có lẽ, những dồn nén bao năm đã tích tụ lại trong con người nó, đến giới hạn rồi. Vậy mà chính lúc ấy, anh lại làm tổn thương nó.

Điều đó chẳng khác nào một giọt nước làm tràn ly.

Mọi thứ bùng nổ, và nỗi đau của Kim Jaejoong cũng bùng nổ, đến nỗi chính bản thân Kim Jaejoong cũng không thể kiểm soát được mình. Lý trí đã thế, tình cảm sẽ lấn át, chỉ sợ lại làm hại chính bản thân Jaejoong.

Kim Jaejoong, nói cho tôi biết đi, cậu đang ở đâu?

*****************

-Ok, để tôi tóm tắt lại mọi chuyện nhá_Kim Jaejoong có vẻ vẫn còn hơi shock_...tôi bỏ nhà ra đi, quyết định bán thân với bất kỳ người nào trên phố, và rốt cục thì tôi đang ở đây, trong nhà của Jung Yunho - chủ tịch tập đoàn SereMard và Shim Changmin, em họ anh ta, một thiên tài 15 tuổi?_Nó cười khẩy_...ai đó, AI ĐÓ nói với tôi rằng tôi đang mơ đi!_Ngồi phịch xuống giường, Kim Jaejoong lấy tay chống cằm, mắt vẫn giương lên nhìn hai người còn lại ở trong phòng.

-Chà, tôi nghĩ anh sẽ được biết mơ hay thật sớm thôi_Shim Changmin trả lời_...anh sắp lên giường của anh trai tôi mà, và tôi không nghĩ đến lúc đó anh còn nghĩ là mơ nữa hay không._câu nói làm Jaejoong giật mình.

-Shim Changmin! Anh sẽ không động vào trẻ vị thành niên!_Jung Yunho tới giờ mới lên tiếng.

-Ồ, hay ho thay, vấn đề là bây giờ trong nhà anh chỉ có trẻ vị thành niên thôi._Changmin đảo mắt, xoay ghế trở lại bàn làm việc. Sau đó còn lầm bầm nốt:

-Hai đứa trẻ vị thành niên, và em không phải gay. Mà hơn nữa, anh cũng chẳng thể động tay động chân với em họ mình đâu, đúng không?

-Ồ thực ra thì, anh có thể nói với em là ngủ với đàn ông đôi khi không bắt buộc phải là gay, và anh thừa sức đè em ra ngay đấy. Mỗi tội anh lại là người đàng hoàng, có trách nhiệm...

-Vậy thì,_Changmin cuối cùng cũng bước khỏi bàn làm việc, tới vỗ vỗ vai ông anh trai_...hãy có trách nhiệm với con mèo hoang nhỏ anh mang về đi.

Kim Jaejoong quan sát mẩu đối thoại nhỏ của hai anh em, một cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên len vào lồng ngực nó. Cứ như thể...cứ như thể nó vừa uống rượu, hay thứ thức uống nóng nào đó, chẳng hạn như một ly sô cô la...Cái chính là, thứ thức uống nóng ấy len vào cổ, thấm đẫm lòng nó, khiến nó cảm thấy như mình vừa sống lại sau một đêm đông giá rét. Jaejoong không biết phải gọi cái cảm xúc này là gì, vì nó chưa bao giờ cảm nhận được một bầu không khí như thế. Ở nhà là bầu không khí lạnh lùng căng thẳng, ở bên Yoochun là bầu không khí tươi vui nhộn nhịp, còn bầu không khí ở đây...

-Yah, anh kia!_Changmin đang nói chuyện với anh trai, đột ngột quay qua như thể vừa nhớ ra Jaejoong cũng ở đó_...quên chưa hỏi, anh tên là gì?

-À...Kim Jaejoong.

-Vậy tại sao cậu lại bỏ nhà ra đi thế?_Yunho hỏi bằng giọng trầm thấp, đầy vẻ quan tâm.

-Ờ...bố tôi ghét tôi, suốt ngày một Junsu hai Junsu, Junsu là thằng con hoang cùng-cha-khác-mẹ của tôi ấy, sau đó thì đến hôm nay, tôi phát hiện ra bạn thân của tôi kiêm người tôi thích, Park Yoochun, cậu ta..._đang kể say sưa, nó ngừng bặt. Nhắc đến Yoochun, tự nhiên họng nó nghẹn lại. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nó, như để nhắc nhở nó những gì nó đã thấy.

-Sao thế?

-Tôi...tại sao...tại sao tôi phải cho các người biết chứ?_Jaejoong tức giận với chính bản thân mình_...tôi mới gặp các người, và cho dù đã đọc rất nhiều về hai người trên báo thì tôi cũng không...Ahhhhhh........._nó vò vò đầu, cảm thấy muốn chết đi cho rồi.

Nó điên rồi, nó chắc chắn điên rồi. Chẳng có lý gì mà nó đang ngồi ở đây, nói chuyện với hai người này cả. Xin lỗi, Jaejoong tự nhắc bản thân mình, mấy người đó là mấy người vừa-mua-mày-về đấy, thế mà sao mày lại có thể tâm sự với họ hả trời? Tất cả cứ như một trò đùa vậy. Có phải nó đã ngất đi trên đường phố không, rồi lại nằm mơ mộng...nhưng đã bao giờ nó có giấc mơ kỳ lạ thế này đâu.

-Jaejoong-shi?_Changmin dò hỏi.

-Khô...không, tôi...

-Jaejoong-shi này, cậu có biết vì sao người ta đến những quán bar không?_Yunho bất ngờ hỏi, ngồi xuống bên cạnh Jaejoong. Nó cố không biểu lộ gì, nhưng cũng nhinh nhích ra xa Yunho một chút. Điều đó không qua mắt được Shim Changmin, thằng bé nhếch mép cười nhưng cũng không nói gì.

-Quán bar?

-Ừm, đến quán bar này, hoặc lên mạng chat, hoặc tới một buổi tiệc làm quen...

-Tôi không hiểu.

-Đa số thì thường những người đó, nếu không phải tới để gặp bạn bè, thì họ tới để gặp...những người lạ.

-Những người lạ?_Kim Jaejoong mở to mắt nhìn Jung Yunho, gần như bị hút hồn vào giọng nói ấm áp ấy.

-Phải, những người lạ._Yunho từ tốn giải thích_...Cậu đang rất ngạc nhiên vì chính mình có thể giãi bày thoải mái với hai người lạ như chúng tôi đúng không? Nhưng thực ra, đó lại là bản năng tự nhiên của con người. Bình thường con người cho rằng, mình chỉ chia sẻ những điều bí mật với người mình thân thiết nhất, người mình hoàn toàn tin tưởng...nhưng một cách vô tình, chúng ta đôi khi lại nói những điều đó cho những người chúng ta hoàn toàn không quen biết, hoặc quen biết sơ sơ...

Jaejoong chăm chú lắng nghe. Đến lúc này thì Shim Changmin cũng đến ngồi cạnh Jaejoong ở phía còn lại.

-Khi ta gặp những người lạ, họ không quen ta, ta không quen họ. Từ đó, chúng ta cảm thấy họ không có khả năng làm hại chúng ta, không có khả năng làm tổn thương chúng ta nếu chúng ta nói với họ những điều chúng ta phiền muộn. Ngược lại, câu chuyện chúng ta kể cho họ cũng sẽ không làm tổn thương người nghe vì nó không liên quan đến người đó. Bởi chúng ta tự nhiên mặc định rằng những người lạ ấy, họ đến rồi đi, họ nghe chuyện của ta rồi họ cũng sẽ quên đi, nhưng họ vẫn có thể cho chúng ta một tâm hồn để giãi bày và khuyên bảo vào ngay lúc đó. Chắc cậu cũng thấy những đứa trẻ, chúng có chuyện khó nói và thường ít khi nói với bố mẹ, mà thay vào đó, lại có thể kể hết với một người, có thể một chị nào đó chúng vừa gặp trên đường đi về nhà, chỉ cần người đó lắng nghe câu chuyện của chúng, hoặc những người lên mạng chat, có thể nói hết chuyện của mình mà chẳng cần biết mặt đối phương...

Cái này thì Jaejoong biết. Thằng cu 13 tuổi gần nhà nó không hay nói chuyện với bố mẹ lắm, nhưng hồi tháng trước nó bắt gặp thằng cu đứng nói chuyện với cụ già mà thằng cu vừa giúp dắt sang đường về chuyện tình cảm trường lớp. Chuyện chat chit thì nó cũng đã gặp nhiều, không có gì mới lạ. Nhưng đến bây giờ, Jaejoong mới ngộ ra...

-Nhưng tất nhiên, không phải bạ ai cũng nói._Yunho mỉm cười với nó_...con người thường đánh giá bằng bầu không khí xung quanh họ, khuôn mặt và hình thức của đối phương cũng như cảm nhận của chính mình về người đó để lựa chọn đối tượng giãi bày. Nói ra thì khó hiểu nhưng thực chất cũng không có gì...ví dụ nhé, giả dụ bây giờ cậu gặp một người mặt dữ tợn, bước đi nghênh ngang, xăm trổ đầy mình thì cậu có tự nhiên đến ngồi nói chuyện cùng không?

Lắc lắc đầu.

-Đúng. Vấn đề ở chỗ đó. Thế giờ tôi lại hỏi cậu, hiện giờ cậu cảm thấy thế nào?

Jaejoong ngập ngừng, tự nhìn lại mình. Nó cảm thấy trong vòng mấy tiếng vừa rồi, cảm xúc của nó thay đổi như chong chóng. Đầu tiên là ngạc nhiên, bất ngờ và chịu cú shock lớn vì điều mình đã thấy, sau đó thì bắt đầu đau khổ và tuyệt vọng, tiếp khi ở trên đường, nó thấy mình bất lực, buông xuôi và có chút liều mạng. Tới lúc trong phòng tắm, nó đã cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, xen lẫn cảm giác sợ sệt tăng lên. Nhưng tiếp vừa rồi, nỗi lo sợ của nó dần dần tiêu biến, và nó cảm thấy...

-Tôi cảm thấy...cảm thấy rất..._Jaejoong khó khăn chọn lựa từ, nó vẫn không chắc chắn lắm_...tôi không biết, bình tĩnh? Thực ra thì, tôi vẫn cảm thấy rất buồn, nhưng không còn mãnh liệt nữa, mà nỗi sầu muộn đó, nó lại có cảm giác như..._nó đưa tay sờ lên ngực mình_...như nó đang âm ỉ, ở đây...Cứ như...cứ như tất cả mọi chuyện xảy ra mới vừa đây thôi đã trở nên xa lắm, như thể chúng đã xảy ra từ rất lâu rồi...tôi không biết cái cảm giác này có được coi là "nhẹ nhõm" không nữa...

-Điều đó đúng thôi. Thực ra, nếu bây giờ cậu nhớ lại và nói với chúng tôi về chuyện đó, những cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi rất có thể sẽ xuất hiện lại lần nữa, nhưng sau đó, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn...

-Cám ơn, tôi nghĩ...mình không muốn...nói về mấy chuyện đó...

Yunho gật đầu, còn Changmin tiếp lời:

-Đó chính là cảm nhận của Jaejoong-shi về bầu không khí đấy, liên quan rất nhiều tới cảm xúc cá nhân kết hợp với...

-Rồi, cám ơn em, Changmin.

-Yunho-hyung..._Changmin đảo mắt, nhưng không nói nữa. Jaejoong, lần đầu tiên trong ngày, cảm thấy muốn cười và nó thực sự đã bật cười, dù tiếng cười còn gượng gạo và nó vẫn cảm thấy những mũi kim đang đâm trong lòng. Changmin lè lưỡi ra trêu nó, bắt đầu cù léc nó, trong lúc Yunho ngồi tỏ vẻ nghiêm túc bên cạnh, mặc dù ai cũng nhận ra đôi môi mím mím của hắn là do cố nín cười mà thôi.

Được một hồi, sau khi đã xuôi xuôi, Jung Yunho hắng giọng:

-Được rồi, Kim Jaejoong, như cậu đã biết, tôi không động tới trẻ vị thành niên...

-...và tôi rất cám ơn về điều đó_Jaejoong ngắt lời, nó đã hồi phục lại chút ít_...anh biết không, tôi đã nghĩ hôm nay là ngày tồi tệ nhất đời tôi đấy, nhưng bây giờ ngẫm lại...có lẽ đây là một ngày may mắn...

-May mắn?_Yunho hỏi lại.

-Phải. Rõ là vậy_Changmin trả lời thay_...thôi nào, anh trai, anh ta đang định bán thân ở ngoài đường đấy, và anh nghĩ xem có bao nhiêu phần trăm Jaejoong-shi sẽ quan hệ với người nào đó đêm nay, hay tệ hơn, rơi vào tay kẻ xấu? Em cá 100% rằng sau đó nếu anh ấy không trở thành trai bao đường phố thì cũng thành mấy thằng ăn cắp vặt ở đầu đường xó chợ, biết đâu lại nghiện hút hay gì gì...Hãy cám ơn ông trời là anh ta đang ở với chúng ta, và một cách nào đó..._cậu ra vẻ trầm tư_...em cứ nghĩ như đây là định mệnh vậy.

-Định mệnh à..._Jaejoong nheo nheo mày...

-Phải, định mệnh, destiny. It is destiny that we met each other...

-I've never believe in destiny_Jaejoong phản đổi.

-Cậu biết tiếng Anh?_Yunho hỏi.

-So parlare italiano anche (Tôi cũng có thể nói cả tiếng Ý)

Khi thốt ra câu đó, Jaejoong thấy thật lạ. Cứ như thể, tới giờ nó mới được làm chính mình. Không phải cố tỏ vẻ bất cần trước mặt bố nó, không cần tỏ vẻ bất tài vô dụng trước mặt mọi người, không cần lúc nào cũng phải cộc cằn chửi rủa Junsu...Lần đầu tiên, nó được thể hiện tài năng thật sự, thể hiện những gì nó có thể làm.

-Wow, giỏi thật._Changmin vỗ vỗ tay._...sau này chúng mình học cùng nhau đi, Jaejoong-shi...Jaejoong-hyung...nha...

Jaejoong cười mà mặt méo xẹo, không biết phải nói gì. Nó chỉ có thể ở đây sáu tháng thôi, đó là theo hợp đồng. Liếc nhìn lên Yunho, nó thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Nhận ra có ánh mắt đang nhìn, hắn hơi giật mình, nhưng cũng quay qua cười với Jaejoong. Và tự nhiên nó cảm thấy trời hôm nay hơi nóng, không để ý đến việc bây giờ đã là buổi tối và nó đang ngồi trong phòng điều hòa.

-Là thế này, tôi đã nghĩ rồi..._Yunho trở lại vẻ mặt nghiêm túc_...ngoài tiếng Anh và tiếng Ý, cậu còn biết thứ tiếng nào khác?

Jaejoong gật đầu_...日本語(tiếng Nhật), Français (tiếng Pháp), và..._Nó mỉm cười ranh mãnh_...cả tiếng Hàn Quốc nữa. (dưng mà tác giả viết tiếng Việt, )

Changmin cười to trong khi Yunho gật gật đầu:

-Tốt, ờ...tôi nghĩ chúng ta ai cũng biết tiếng Hàn...ít ra thì, hiện giờ không ai trong chúng ta giao tiếp bằng tiếng Lào hay tiếng Ả rập...ẹ hèm...vấn đề nó là thế này..._hắn lấy tay ký đầu Changmin để thằng nhóc dừng cười_...tôi muốn cho cậu lựa chọn.

-Lựa chọn?

-Phải, lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất...ra khỏi căn nhà này và đi về nhà, tự mình giải quyết mọi chuyện, bất kể đó là chuyện gì...

-Không._Mặt nó lại trở nên lạnh lùng.

-...lựa chọn thứ hai, là ở lại đây, làm đúng giao kèo của chúng ta, cậu phục vụ tôi, trên giường, và tôi nuôi cậu sáu tháng...

Yunho nhìn phản ứng của Jaejoong. Mặt nó hơi tối đi, đôi bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường.

-...lựa chọn thứ ba..._hắn thích thú nhìn Jaejoong ngẩng phắt mặt lên_...là một lựa chọn lâu dài...

-Là gì?

-Tôi nuôi cậu ăn học, như một cách đầu tư. Nói cách khác, chúng ta ký hợp đồng dài hạn. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cậu về làm cho công ty tôi, thời hạn tối thiều là 7 năm, coi như đúng bằng số năm tôi nuôi cậu ăn học, thêm 1 năm lấy lãi...nếu sau đó cậu muốn ra khỏi công ty thì cũng không thành vấn đề...

-Tôi đồng ý.

-Từ từ...tôi chưa nói xong mà..._Yunho phẩy phẩy tay, một cử chỉ suồng sã_...cậu sẽ phải học trong trường mà tôi chỉ định, lịch học cũng như lịch sinh hoạt, làm việc sẽ do tôi quản lý. Cậu có thể ở cùng với tôi hết cấp ba, vào Đại học cậu phải tự kiếm chỗ ở và việc làm thêm, tôi sẽ chỉ chu cấp một khoản nhỏ. Hợp đồng chi tiết sẽ bàn sau. Đồng ý không?

Jaejoong gật đầu, nhưng một lúc sau, nó ngập ngừng hỏi lại:

-Sao anh tốt với tôi thế? Ý tôi là, chúng ta vừa mới gặp nhau...

Shim Changmin đứng dậy, vươn vai:

-Thế này này, Kim Jaejoong ạ, Yunho-hyung chả cho không ai cái gì bao giờ...nếu không có lãi thì sẽ không đầu tư...và em khuyên anh nên nhìn bản hợp đồng đã rồi hẵng nói...dù sao thì, Jaejoong-hyung, gặp được anh ấy là phúc bảy đời của anh đó...nhưng tất nhiên, để quyết định có nên đầu tư cho anh hay không, chúng em sẽ phải có một bài kiểm tra nho nhỏ._Changmin tiến tới bàn làm việc, lục tìm một hồi rồi vứt cho Jaejoong cái đơn đăng ký.

-Một tháng sau, cuộc thi tài năng trẻ của SereMard, ít nhất anh phải đoạt giải, bất kỳ giải gì.

-Và còn một vấn đề..._Yunho mở lời, còn Jaejoong ngước lên nhìn anh thắc mắc_...vấn đề là, để làm được tất cả những việc kia, tôi cần...sự cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ của cậu.

=============

Có bạn nào thấy thất vọng khi Jae không lên giường với Yun ko?!

Spoiler chap 5

-Tôi không về, tôi KHÔNG về lại đâu!

...........

.....

-Yunho, cứu...cứu tôi, tôi không muốn chết...tôi không muốn chết...

........

..

.....

-Em không thể bình tĩnh như anh được, Yoochun, em cũng không có đủ mạnh mẽ như Jaejoong-hyung, em không biết phải làm gì...em sợ...

.................

.....

CHAP 5

-Tôi không về, tôi không về lại đâu!

-Bình tĩnh, Jaejoong-hyung, bình tĩnh...

-Hai người KHÔNG HIỂU!_Jaejoong đứng bật dậy, đối diện với Changmin và Yunho_...không muốn...không về đâu...

-Nhưng, Jaejoong-hyung, vấn đề là...

-Thôi, thôi được rồi._Yunho lên tiếng._...mọi chuyện cứ tạm gác lại đã, chúng ta bây giờ đi ăn cơm, sau đó đi ngủ...mọi chuyện để mai, được không?_nói xong, hắn nhìn Changmin đầy ngụ ý. Jaejoong vẫn còn trong cơn hoảng loạn, không thể nói chuyện rõ ràng được. Changmin gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi tỏ vẻ hứng khởi, cậu kéo tay Jaejoong:

-Nào đi nào, chúng mình đi ăn tối...em đói lắm rồi, có cái nhà hàng mới nghe bảo ngon lắm...

-Khoan, không, từ từ..._Jaejoong cố giật tay mình ra khỏi Changmin. Yunho lo lắng nhìn nó:

-Nếu cậu không muốn ăn ngoài, chúng ta có thể gọi món...

-Không phải thế! Mà là..._Jaejoong chỉ xuống người mình_...tôi vẫn còn đang mặc áo choàng tắm.

...................

.......

.

...

..........

....

Kim Junsu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi bóng dáng của anh trai. Nhưng phía bên ngoài chẳng có gì khác ngoài con đường vắng ngắt, ngọn gió đêm thổi và hàng cây lá lay nhẹ. Đã tối muộn, gần tời nửa đêm nhưng Kim Junsu vẫn còn thức. Cậu không ngủ được. Khí đêm lạnh lùng ngấm vào cơ thể, cậu với chăn định trùm lên người, nhưng bàn tay lại cảm giác có chút đau.

Đôi môi tái xám nhếch lên thành một đường cong, cậu cười nhẹ. Mới thế mà đã đau ư? Vậy cậu mà ở hoàn cảnh của Jaejoong, thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu có sống được đến bây giờ? Có lẽ nếu là Junsu, thì cậu đã phát điên từ lâu rồi...Sống cô độc một mình vậy, mà cũng có người chịu đựng được hay sao?

Một làn gió thổi thốc vào cửa sổ, làm Junsu ho khẽ mấy cái. Lấy tay vuốt vuốt ngực, Junsu nhắm mắt lại, ổn định hơi thở.

Jaejoong...

Junsu thì thầm. Bàn tay cậu bất giác siết chặt lấy tấm ga trải giường...

Chuông đồng hồ điểm 12h đêm...

*****************

-Anh ấy ngủ chưa?_Changmin thì thào hỏi khi Yunho bước vào phòng.

-Rồi, đang ngủ ngon lành trong phòng anh.

-Hôm nay được món béo bở nhỉ, hyung...từ trên trời rơi xuống...

Yunho bật cười, ngồi xuống ghế cạnh Changmin_...cậu ta đẹp, và cậu ta có tài, có cá tính. Anh không thể để vuột mất một người như thế được. Cậu ta sẽ trở thành một người tuyệt vời, một nguồn lợi khổng lồ trong tương lai đấy...

-Đừng có nói cái kiểu như thể mình tử tế lắm vậy, hyung! Một người như anh ấy, hiện giờ chỉ có thể dựa vào anh. Anh biết điều đó. Ngay lúc đầu anh đưa anh ấy vào nhà cũng chỉ vì đoán biết được tình trạng của Jaejoong-hyung. Anh làm cho anh ta nợ anh, phụ thuộc vào anh.

-Ít nhất thì anh không hại cậu ta, Shim Changmin._Jung Yunho cởi bỏ bộ comple đắt tiền, treo trên mắc áo_...anh cho cậu ta cơ hội đổi đời. Cả hai cùng có lợi.

Hắn tháo chiếc cà vạt rồi vứt sang bên cạnh giường:

-Thực ra lúc đầu nhìn thấy Jaejoong, nhận ra cậu ta khá xinh đẹp, anh đã nghĩ mang về nuôi, sau này có thể trở thành người "làm hài lòng" các quý bà trên giường và giúp những hợp đồng tương lai sau này của công ty thuận lợi hơn...Nhưng khi thấy rõ năng lực cậu ta, anh lại muốn đầu tư cho cậu ấy đàng hoàng. Mà đã đầu tư, thì cái tối thiểu cũng là phải chắc chắn cậu ta

không phản bội anh sau này; bắt cậu ta chịu ơn anh là một trong những cách thuận tiện nhất.

Changmin thở dài, tắt đèn. Căn phòng vừa tối mịt lại sáng lờ mờ, Changmin vừa với tay bật đèn ngủ. Xong, thằng nhóc nằm lên giường:

-Em thấy quý anh ấy, Yunho-hyung ạ...nhưng thực sự là thế. Em không can dự vào chuyện làm ăn của anh, nhưng hứa với em một điều...

-Điều gì?_Yunho hỏi, lúc này hắn đã mặc lên mình bộ đồ ngủ.

-Chuyện bất đồng của Jaejoong với gia đình, dù không rõ mức độ ảnh hưởng tới anh ấy sẽ thế nào, nhưng rất có thể sau này sẽ gây ra những tác hại không ngờ tới...thế nên em muốn giúp anh ấy thoát khỏi mớ rắc rối đó...

-Cái đó thì, đến cuối cùng người chịu trách nhiệm cũng là cậu ta thôi...được rồi, mệt quá, nằm lùi vào cho anh nằm với nào, cậu ta ngủ trong phòng anh rồi mà...

-Đừng có mơ! Biến ra ngoài sofa mà ngủ!_Changmin cấm cẳn, một cước đá thẳng Jung Yunho lăn xuống đất.

-Ah....uh...

-Thôi đi Yunho-hyung, đừng có kêu rên cái kiểu đó!

-Không phải anh.

-Thế thì ai..._cả hai im lặng, và lần này, họ nghe rõ tiếng từ phòng bên cạnh.

-Khô...không...ah...AHHHHH........

-KIM JAEJOONG!_Yunho kêu lên. Hắn bật đứng dậy và chạy qua phòng mình, mở cửa. Đập vào mắt hắn là hình ảnh một Kim Jaejoong mình toát đầy mồ hôi, hai tay quơ quào trên không trung, đôi mắt nhắm chặt và khuôn mặt đầy nước mắt. Miệng nó kêu gào những tiếng kêu đau, có vẻ như nó đang gặp ác mộng. Yunho vội tiến tới bên giường, lấy tay lay lay Kim Jaejoong dậy.

-Jaejoong! Kim Jaejoong! Tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay!

Jaejoong giật mình mở mắt. Nó lộ vẻ ngơ ngác, nhìn xung quanh một hồi như không nhận ra mình đang ở đâu. Rồi nó nhìn thấy Yunho.

-Yun...Yunho...

-Jaejoong à, không sao rồi, không sao..._Hắn thở phào.

-YUNHO!

Jaejoong đột ngột ôm chầm lấy hắn.

-Yunho, cứu...cứu tôi, tôi không muốn chết...tôi không muốn chết...

Ôm chặt nó vào lòng, Yunho nhận ra nó đang run như cầy sấy. Trán nó nóng bừng, ướt mồ hôi. Hắn có thể cảm nhận rõ nhịp tim Jaejoong tăng mạnh qua lớp vải áo mỏng manh. Cánh tay ôm chặt, hay nói đúng hơn, bấu chặt lấy hắn, mạnh đến nỗi hắn chắc chắn sẽ để lại vết máu cào. Tự nhiên, lòng hắn cảm thấy chút gì thương cảm. Rốt cục thì Jaejoong đã mơ thấy chuyện gì để bị ám ảnh đến như vậy...?

-Jaejoong à, tôi sẽ...tôi sẽ không để cậu chết, được không? Bình tĩnh nào...

Lúc này thì Changmin cũng đã vào phòng, đem theo một khay nước ấm cùng khăn sạch. Cậu bảo Yunho:

-Giúp anh ấy tỉnh táo lại chút đi, sau đó bảo anh ấy kể xem anh ấy mơ thấy những gì...

Yunho gật đầu đồng ý. Dùng bản thân mình làm chỗ dựa, hắn cho phép Jaejoong vùi đầu vào ngực mình, bàn tay liên tục vỗ về vuốt ve, cố giúp cho Jaejoong khôi phục lại. Được một lúc, Jaejoong không còn thở dốc nữa. Trán nó cũng không còn sốt, ngược lại trở nên lạnh ngắt. Vớ lấy chiếc khăn ấm nóng, hắn lau mồ hôi cho nó. Nó nhắm mắt lại, thở dài, đã bình tĩnh lại, nhưng nhất quyết không chịu mở miệng kể chuyện gì đã xảy ra. Yunho biết mình cần phải làm gì lúc này, hắn nắm chặt lấy hai vai Jaejoong, nâng người nó lên để bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt hắn:

-Jaejoong, Kim Jaejoong, nhìn vào mắt tôi đây...tốt...giờ tôi cần cậu kể cho tôi nghe cậu đã mơ thấy gì. Đừng giữ nó trong lòng. Với tình trạng của cậu, cậu không thể chịu nổi thêm nữa đâu, vì vậy, hãy nói hết ra đi, nói hết cho tôi...được không?

Jaejoong lắc đầu quầy quậy, lảng tránh ánh mắt của hắn.

-Không sao mà, Jaejoong...không sao...nhìn tồi, nhìn tôi..._Lần này, hắn nâng cằm nó lên, để nó không nhìn đi đâu được nữa_...tin tôi, Jaejoong à, tin tôi...được không? Không có gì phải sợ, đã có tôi ở bên cậu, có tôi lắng nghe cậu đây, không cần phải che dấu, không có gì phải lo sợ cả...Jaejoong à...

Jaejoong nhìn Yunho một hồi, rồi quay qua nhìn Changmin. Thằng nhóc nhẹ gật đầu. Jaejoong lại đưa tầm mắt mình trở về với Yunho, nó thấy đôi mắt ấy nhìn nó, thấy sự ấm áp trong đó. Jaejoong cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Với đôi môi nó run run, cuối cùng nó mở miệng, từng tiếng nói rời rạc, điểm thêm những tiếng nấc nghẹn ngào.

-Mẹ...mẹ? Mẹ làm gì vậy?_Nó ngơ ngác nhìn mẹ nó ngồi trong phòng, trên tay cầm một con dao.

-Con không nhìn thấy sao? Mẹ đang gọt táo, táo ngon lắm, lại đây nào.

Nó nghe lời mẹ, tới gần và ngồi xuống. Mẹ nó cắt táo hình rất đẹp, táo ăn cũng rất ngon. Nó cười hì hì nhìn mẹ nó, bà cũng cười lại.

-Ăn hết đi con.

-Dạ.

Nó ăn hết số táo. Đến lúc này, nó lại quay qua nhìn mẹ. Bà đang nhìn nó, con dao vẫn nắm chặt trên tay.

-Joongie à, Joongie của mẹ...

Bà bước tới gần nó.

-Joongie à, mẹ không muốn sống nữa, nhưng mẹ không muốn chết một mình, đi cùng mẹ nha con...

-Mẹ...mẹ..._Nó hoảng sợ đứng bật dậy.

-Bố không yêu mẹ...chẳng lẽ đến con cũng không yêu mẹ sao...?_Mẹ nó bắt đầu trở nên điên loạn, bà gào lên_...ĐẾN MÀY CŨNG MUỐN BỎ RƠI TAO SAO?!

Nó giật mình, bật khóc. Lắc lắc đầu, nó bước lùi lại. Nó muốn bảo mẹ nó rằng không phải thế, rằng nó rất yêu mẹ, nhưng nó sợ con dao mẹ đang cầm, nó muốn mẹ bỏ con dao đó đi...

-Mẹ...mẹ...đừng...con dao...

-Không sao đâu, Kim Jaejoong, tao sẽ giết mày trước, rồi đi theo mày ngay ý mà. Không cô đơn đâu...

-Không...con không muốn...con không muốn....

Nó lùi phải nếp gấp của thảm, và vấp ngã sõng soài. Mẹ nó đã tiến tới rất gần.

-Tao không cho mày sống! Mày phải chết! Kim Jaejoong! Tao sinh mày ra để làm gì hả? Cuối cùng thì bố mày cũng không yêu tao! Mày phải chết, phải đi cùng tao!

Mẹ nó giơ con dao lên, định đâm bổ xuống. Nó thét lên hoảng sợ, cố cong người tránh né. Con dao sượt qua đùi nó, cứa một vệt dài đau buốt. Nó khóc nức nở, cố gắng lết đi.

-Không...mẹ...con không muốn chết...con không muốn chết...

-Mày không muồn chết, nhưng tao muồn chết. Mày phải đi cùng tao...

Nó thấy bóng mẹ nó đổ xuống, cả thân hình bà đã gần như đè lên người nó, con dao lại được vung lên một lần nữa. Nó không chạy được...nó không thể chạy...

Cánh tay cầm con dao vung xuống...nó nhắm chặt mắt lại, khóc thét lên:

-Không...mẹ...con không muốn chết...con muốn sống...CON MUỐN SỐNG!!!!!

Mũi dao dừng lại, cách mặt nó khoảng 2 xăng ti mét. Nó he hé mắt, cảm nhận giọt nước mắt của mẹ nó rơi trên mặt mình.

-...Chạy đi..._mẹ nó thì thào_...chạy đi con, chạy đi...mau lên...

Nó run rẩy, dùng tay đẩy mẹ nó rồi bò ra phía cửa. Cái chân chảy máu vẫn còn đau nhức.

-Chạy mau lên con...chạy mau lên...mẹ...mẹ...KHÔNG!!!!!

Nó đã đứng dậy được, và chạy ra khỏi căn phòng. Khóc nhiều khiến mắt nó mờ và tai nó đã ù đi, nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng mẹ nó vang lên văng vẳng:

-Thằng kia, đứng lại! ĐỨNG LẠI MAU! Mày không được chạy, mày không được chạy...mày phải chết...PHẢI CHẾT!!!

Ham muốn sống mãnh liệt chảy trong nó, một đứa trẻ chín tuổi yếu ớt, với chân trái bị thương, máu vẫn còn chảy. Ham muốn sống ấy giúp nó đứng vững, và chạy, chạy mãi...

Tới lúc chiều tối nó trở về nhà, chân trái đã được bà cụ xóm bên băng bó, nó sợ hãi ngó vào trong phòng...

Xác mẹ nó ngập chìm trong máu.

-Hô...hôm đó, bố tôi dẫn Kim Junsu đi chơi, tới tối mịt mới về..._Jaejoong, lúc này đang tựa vào trong lồng ngực Yunho, tay nó bấu chặt vào áo hăn_...lão già khốn kiếp, chưa biết chừng hôm đó lão cố tình đi ra ngoài...

Yunho nhẹ nhàng kéo sát nó về phía mình, nhưng không lơi là. Jaejoong cũng thuận theo, nhích gần vào hơn. Nó thả lỏng người trong vòng ôm ấm áp mà không kém phần vững chắc ấy.

-...từ đó, đêm nào tôi cũng bị hình ảnh mẹ về ám ảnh, tới mấy năm gần đây đã bớt đi, rồi hết hẳn, cứ tưởng...cứ tưởng đã không còn...ai ngờ tối nay lại...

-Rồi, rồi..._Yunho khẽ đung đưa, như một cách vỗ về. Changmin đứng bên cạnh, mắt hơi hoe đỏ.

-Tôi là người...rất mạnh mẽ_Jaejoong trấn an Yunho và Changmin, cũng như tự trấn an mình_...tôi rất mạnh mẽ, tôi sẽ không sao, nhưng nốt hôm nay, chỉ nốt hôm nay thôi...hãy cho tôi khóc, được không? Vì ngày mai, tôi sẽ ổn thôi...

............................

...........

...

......

.

................

Sáng hôm sau

-Junsu à, em dậy chưa? Ăn sáng nào..._Park Yoochun mở cửa phòng, bưng theo tô cháo nghi ngút khói. Anh hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt Junsu thâm quầng.

-Em ổn. Tìm thấy Jaejoong chưa anh?

-Sắp rồi, em yên tâm đi_Yoochun đặt bát cháo cạnh bàn_Tối qua, lúc anh rời khỏi nhà em, anh đã gọi cảnh sát, và họ đã chịu đi tìm..._Anh thở dài, lấy tay day day hai bên thái dương. Cả đêm qua anh đã không ngủ. Dù có cảnh sát tìm cùng, anh cũng vẫn tự mình tìm kiếm suốt cả đêm, tới tất cả những nơi Jaejoong hay tới, nhưng tuyệt nhiên không có chút tung tích. Lòng lo lắng không thôi, anh chỉ sợ Jaejoong gặp chuyện gì, đến lúc tìm ra được thì lại quá muộn...Không nói điều này với Junsu, Yoochun khẽ lay lay đầu cho tỉnh hẳn, rồi cố tươi tỉnh, anh mỉm cười nhẹ với cậu:

-Thôi nào, ăn cháo đi, sáng sớm nay bố em đã tự mình đi mua đấy...

-Không.

-Cái gì?_Yoochun nhìn cậu thắc mắc.

-Em không ăn đâu, nếu đó là đồ appa mua.

-Bố em, đã đi từ năm giờ sáng..._Yoochun bắt đầu giải thích. Anh không hiểu lắm, Junsu rất yêu thương bố mình cơ mà, tại sao lại tỏ thái độ gay gắt như vậy. Hay, cũng tại chuyện của Jaejoong...

-Em không biết...EM KHÔNG BIẾT!

Bát cháo bị hất văng, vỡ tan trên sàn nhà, cháo bắn tung tóe.

-Em không biết...em không biết phải nghĩ gì nữa, em không biết phải đối mặt với bố như thế nào nữa...

-Junsu...

-Em không thể bình tĩnh như anh được, Yoochun, em cũng không có đủ mạnh mẽ như Jaejoong-hyung, em không biết phải làm gì...em sợ...

-Anh hiểu...

-Nếu em gặp appa, appa sẽ lại cưng chiều em, chăm sóc em, mọi người sẽ lại vây quanh em, an ủi em...nếu là hồi trước, em sẽ rất vui mừng, nhưng lúc này, em không thể...

-Junsu...

-Anh biết không, hồi bé, em đã sống ở cô nhi viện...

-Anh...chưa bao giờ nghe chuyện đó.

Junsu gật đầu.

-Em biết. Và điều đầu tiên họ dạy em khi em bắt đầu biết nhận thức, đó là "bố em đã chết và em bị mẹ bỏ rơi"...em đã sống và luôn hỏi tại sao mẹ lại làm thế...sau đó, cô nhi viện đóng cửa, những đứa trẻ được mang đi nhận nuôi hoặc đi làm thêm, nhưng chẳng ai nhận em cả...em lại bị bỏ rơi lần nữa...

Cậu vùi mặt vào hai bàn tay:

-Từ đó, em rất sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi...em dần dần nhận ra rằng, nếu em đối xử tốt với người khác, họ sẽ yêu quý em, sẽ không bỏ em mà đi...đến lúc appa đón em về cũng vậy, em thực sự không muốn mất đi một người bố...em luôn cố gắng làm cho bố hài lòng, làm cho những người sống quanh em hài lòng...bây giờ em nhận ra, những việc em làm chỉ là do tính ích kỷ của cá nhân em...em không xứng đáng có được những thứ này...

Giờ thì Yoochun hoàn toàn hiểu vì sao Junsu cảm thấy vậy, và anh cũng nghĩ tới Jaejoong. Bây giờ cậu ấy đang ở ngoài kia, ai biết được phải đối mặt với những gì, liệu có vượt qua được không, có an toàn không...Jaejoong không có ai bên cạnh hết, không có người quan tâm cho như Junsu, không có người chăm sóc cho như Junsu...

Và không có Park Yoochun ở bên cạnh.

Một giọt nước mắt lăn trên má. Yoochun không kìm được nữa, và anh khóc. Khóc vì hối hận, khóc vì lo lắng, khóc vì không biết nếu không tìm thấy Jaejoong thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu Jaejoong xảy ra chuyện, anh sẽ không thể sống được, không thể cảm thấy hạnh phúc, cho dù có ở bên Junsu...

CHAP 6

Jaejoong thức dậy, cảm thấy thần trí có chút mù mờ. Đầu đau như búa bổ, tai nó không nghe thấy gì ngoài tiếng ong ong khó chịu. Chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng, Jaejoong cử động những ngón tay cứng ngắc như bị đóng băng. Cả người mỏi nhừ, nó cố lấy tay giụi giụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn. Jaejoong nằm im một lúc, cố vận động đầu óc cho tỉnh táo. Những hình ảnh chớp nhoáng vụt qua tâm trí nó, và khi nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra, tim nó co thắt lại, phải hít thở thật sâu mấy lần để lấy lại được bình tĩnh.

Jaejoong bắt đầu ngóng cổ nhìn ngó xung quanh. Đây là phòng của Jung Yunho, nếu nó không nhầm. Khi nhìn quanh căn phòng, nó có cảm giác như đây là...cái gì đó chứ không phải một căn phòng ngủ, hay phòng làm việc gì hết. Ít nhất thì nó cũng chưa bao giờ thấy phòng ngủ nào dán giấy tường màu đỏ rực in họa tiết chìm, trần nhà vằn vện những vệt sơn vàng cam. Sàn lát gỗ thẫm màu, gần đen, đồ đạc như bàn làm việc, mắc quần áo, giường ngủ...tất cả đều làm từ gỗ.

Bên cạnh cái vẻ lệch-lạc-đến-khó-tin-được của màu sắc và cách trang trí căn phòng, Jaejoong thấy ít ra thì căn phòng cũng gọn gàng. Mặc dù theo ý kiến của chính nó, sạch-sẽ và gọn-ghẽ một cách đáng sợ. Căn phòng phải to tới hơn 70m vuông, chia làm hai nửa chính, một bên để ngủ, một bên để làm việc. Kệ sách to đùng chứa đầy sách, xếp theo chủ đề, rồi mỗi chủ đề lớn chia ra thành những chủ đề nhỏ, trong mỗi chủ đề nhỏ lại xếp vần A, B, C...Hồ sơ cũng được xếp thành những kệ lớn, có màu khác nhau cho những hồ sơ khác loại. Và Jaejoong dám cá là cả căn phòng có khi chẳng tìm thấy một hạt bụi. Gỗ bóng loáng, cửa sổ kính cạnh giường cũng trong suốt, lấp ló ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm màu vàng đậm. Tưởng chừng như không chịu nổi cái màu sắc chói lọi và đối chọi của căn phòng, Jaejoong kéo chăn lên trùm đầu, tự hỏi vì sao tối qua mình vẫn nằm ngủ ở đây được...cũng có khi tại lúc đó quá mệt mỏi, stress nên không để ý đến. Tới lúc nó, nó mới nhận ra cả bộ chăn gối đều có màu xanh dương đậm.

-Ôi mẹ ơi..._Jaejoong lầm bầm.

Cộc cộc cộc.

-Jaejoong-hyung~ dậy đi~

-Đợi một chút! Ra ngay đây!_nó dậy khỏi giường và định đi thẳng ra khỏi cửa. Tới lúc với tay định vặn nắm đấm, Jaejoong hơi giật mình, ngập ngừng một lúc. Nheo nheo mắt, chợt nhớ ra đây không phải phòng mình, Jaejoong quyết định quay lại gấp chăn và xếp gối gọn ghẽ.

-Kim Jaejoong, Kim Jaejoong..._nó nhìn vào hình ảnh mình trong gương_...Kim Jaejoong, cuộc đời mày đang có một bước ngoặt lớn đấy.

Nhắm chặt mắt, nhớ đến hình ảnh Yoochun, nó tự nhủ

-Vứt hết, vứt hết, vứt hết...Ok, cố lên! Yoish...

Một lúc sau, nó đã thay quần áo chỉnh tề. Vì mọi việc vừa qua xảy ra đều quá đột ngột, và chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng có ngày mình sẽ ra khỏi nhà theo cách này, Kim Jaejoong không có mang theo quần áo để thay. Tuy đã mượn tạm được đồ của Changmin nhờ tạng người hai đứa cũng tương đương, nhưng thằng nhóc lại cao hơn nó gần một cái đầu, thành ra phần ống tay và ống quần hơi dài một chút. Tuy nhiên điều đó không khiến nó trở nên lố bịch, mà lại tôn thêm khuôn mặt thon của nó một cách đáng ngạc nhiên, cổ tay áo phủ gần hết bàn tay nhấn mạnh những ngón tay dài, và ống quần thụng hơi trễ khiến người khác phải chú ý tới cái eo nhỏ và cặp hông tròn của nó. Ít nhất thì Jaejoong cũng tạm thấy hài lòng khi tròng vào mình chiếc áo len màu be cùng quần thụng trắng. Nhã. Thanh. Không như cái căn phòng chết tiệt của Jung Yunho.

Tới lúc Jaejoong ra phòng khách thì đã thấy Yunho đang đeo caravat còn Changmin thì có vẻ nóng ruột. Cậu nhóc đứng bật dậy khi thấy Jaejoong:

-Khổ, lâu thế. Anh có biết là đã tám rưỡi rồi không? Chúng mình đi ăn sáng, em đói chết rồi~

Thật là, cứ như thể bọn họ thân thiết lắm vậy, Jaejoong thầm nhủ. Rồi nó nheo mắt:

-Khoan đã...đừng nói với tôi rằng hai người suốt ngày đi ăn quán đấy nhé..._nó đã ngờ ngợ điều này trong bữa ăn tối qua. Cô phục vụ có vẻ khá tự nhiên trước họ, chứng tỏ họ là khách hàng quen thuộc ở đó.

-Ờ thì...ở nhà có ai biết nấu đâu mà ăn._Changmin chỉ ra một hiện thực hiển nhiên.

-Vậy trong tủ lạnh còn gì không?

Yunho lắc đầu.

-Không thể nào..._Lộ vẻ mặt ngán ngẩm, Jaejoong lấy tay vuốt vuốt mái, một thói quen của nó. Rồi đột nhiên nó mỉm cười, búng ngón tay đánh tách_...đợi tí, tôi nghĩ ở dưới tầng một tòa nhà kế bên có siêu thị.

-Trí nhớ của cậu tốt thật đấy, Jaejoong. Mới đi qua có một lần tối qua thôi mà đã nhớ rõ rồi. Thế cậu định làm gì, nấu ăn cho chúng tôi à?_Yunho hất mặt. Cái cách hắn nói khiến Jaejoong bực mình, hắn ta nhìn nó cứ như kiểu không tin một đứa bụi đời có thể biết nấu ăn vậy.

-Cứ-đợi-đấy._Nó trả lời rồi ngúng nguẩy đi ra cửa.

-Từ từ, Jaejoong-hyung, tiền, anh còn chưa cầm tiền...

...............

.......

.......................

................

.........

...

-Ah, xong rồi..._Jaejoong hứng chí kêu lên, đổ lát trứng ốp lết lên đĩa một cách điệu nghệ_...xem ra tôi vẫn chưa quên cách làm.

-Chắc ở nhà cậu hay nấu ăn lắm hả?_Yunho hỏi lúc ngồi vào bàn ăn. Changmin khi đó đang ngồm ngoàm một miệng đầy bánh mì với thịt nguôi nên không thể nói nổi câu nào, chỉ gật gật đầu ra hiệu rằng cậu cũng nghĩ giống anh mình.

-Ơ...không...tất cả là do Kim Junsu, thằng em cùng-cha-khác-mẹ..._nó nhấn mạnh từ này, mặt nhìn như ăn phải giấm chua_...của tôi.

Yunho nếm thử miếng trứng.

-Uhm, không tệ. Không, phải nói là khá ngon._Yunho khen ngợi_...nếu cậu không hay nấu ăn, sao cậu có thể làm được hết những thứ này?_Hắn nhìn vào bàn ăn, lúc này đang chất đầy bánh mì, xúc xích, trứng, bơ cắt hình hoa, cà phê...

Jaejoong ngồi xuống bàn ăn, cắn thử một miếng bánh mì và mỉm cười hài lòng:

-Thực ra thì, hồi tôi còn bé tí...mẹ tôi đã dạy tôi nấu ăn. Tôi học rất nhanh, không biết có phải do bẩm sinh có tài không..._nó ngừng lại khi thấy ánh mắt Yunho và Changmin đang nhìn mình_...thôi được rồi, tôi sẽ dừng ở đây...không có bẩm sinh với tài cán gì nữa...._Changmin nghe xong quay qua ăn tiếp.

-Chắc cậu có nhiều kỷ niệm với nấu ăn nhỉ?

-Ah, thực ra thì..._Jaejoong nheo nheo mắt như cố nhớ lại điều gì đó_...tôi cũng không rõ lắm...mấy chuyện trước cái chết của mẹ tôi không nhớ nhiều...mặc dù tôi nhớ hình như có lần tôi đã nấu ăn cho ai đó ngoài mẹ tôi thì phải...

Chọc chọc nĩa vào chiếc đĩa sứ một hồi, song cuối cùng Jaejoong đành quyết định chịu thua với trí nhớ của mình. Nó nhún vai:

-Tôi chỉ nhớ hình như đó là một cậu bé...tại hình bóng người đó có vẻ nhỏ nhỏ...không chắc nữa, có khi là Yoochun cũng nên..._nó cố tảng lờ cái nhói đau vừa xuất hiện trong lồng ngực khi nhắc tới cái tên "Yoochun".

-Dù gì thì, tôi chỉ nhớ là sau khi mẹ mất, Kim Junsu bắt đầu nấu ăn cho cả nhà...hồi đầu nó nấu dở tệ, sau cũng đỡ đỡ...nhưng tôi cũng chẳng bao giờ có nổi hứng thú khi ăn món nó nấu. Nó suốt ngày làm được món gì là tỏ vẻ hứng khởi lắm, bảo tôi nếm thử nọ kia...được bố-tôi..._một lần nữa, mặt Kim Jaejoong xị ra_...khen ngợi thì cười tươi như hoa, rồi hứa là sẽ làm cho cả nhà ăn rồi các thứ...phát bực lên được! Mà thôi, nhắc đến chuyện này làm gì, ăn đi ăn đi, đừng có mà để thừa một miếng nào đấy!

*************************

Đã tới chín giờ sáng. Mặt trời tỏa hơi thở nóng gắt, những bước chân của Park Yoochun trở nên vội vàng. Mồ hôi mướt trên cổ áo, nhưng anh mặc kệ.

-Bố em, đã đi từ năm giờ sáng..._Yoochun bắt đầu giải thích. Anh không hiểu lắm, Junsu rất yêu thương bố mình cơ mà, tại sao lại tỏ thái độ gay gắt như vậy. Hay, cũng tại chuyện của Jaejoong...

-Em không biết...EM KHÔNG BIẾT!

Bát cháo bị hất văng, vỡ tan trên sàn nhà, cháo bắn tung tóe.

Thở dài, Yoochun bước đi dần chậm lại. Cánh cổng nhà Junsu đã hiện ra trước mắt, và bàn chân anh đột nhiên trở nên nặng nề, khó mà cất bước. Mặt trời vẫn chói chang. Tô cháo anh bưng trên tay chẳng hề nguội đi, mà ngược lại, anh thấy nó nóng vô cùng, gần như phải bỏng. Và khối đá vô hình nào đang đè nặng lên vai anh thế? Còn đè cả lên ngực, khiến Yoochun thấy vô cùng khó thở. Não anh như muốn nổ tung, tới mức anh thắc mắc hay đứng đó cho mặt trời đốt cháy đầu mình cho rồi. Tới khi cả người ướt đẫm mồ hôi, Park Yoochun mới thở dài rồi mở cửa đi vào nhà.

Ngực anh vẫn thỉnh thoảng dấy lên những cơn nhói đau, kìm chặt trái tim anh. Nhưng khi nhìn thấy Junsu, Yoochun cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có chút ấm lòng khi thấy cậu vui vẻ ăn bát cháo mình mang tới. Anh thấy bình yên hơn đôi phần, và lấy tay xoa đầu cậu dịu dàng.

-Nào, cẩn thận thôi kẻo nóng..._Yoochun nhắc nhẹ, rồi ghé miệng thổi cho đỡ nóng. Junsu thấy thế thì mỉm cười.

-Anh biết không, anh làm em nhớ tới Jaejoong-hyung...

-Nhìn anh nhớ tới Jaejoong? Sao lại thế?

-Anh ấy...đã từng nấu cháo cho em ăn.

Yoochun trợn mắt, ngạc nhiên nhìn cậu:

-Kim Jaejoong? Nấu ăn cho em? Thật không?

Junsu gật đầu quả quyết.

-Hồi đó, em còn bé tí...hình như là năm em 9 tuổi thì phài...còn nhỏ nên em cũng không nhớ rõ lắm...

Junsu hổi tưởng lại.

-Em không nhớ hôm đó thế nào mà cả appa lẫn omma của Jaejoong-hyung đều đi vắng cả...chỉ có hai anh em ở nhà. Tự nhiên em lên cơn sốt. Và Jaejoong-hyung lúc đó...đã mắng chửi em rất nhiều..._cậu cười khúc khích khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Yoochun_...đúng vậy đấy, anh ấy đã mắng em là vô tích sự nọ kia, chửi em là đồ đàn bà, hơi tí thì lăn ra ốm...em đã rất buồn...thế nhưng anh biết sao không? Buổi trưa em đang ngủ thì tỉnh dậy, nghe loáng thoáng thấy tiếng động trong bếp, và một lúc sau, Jaejoong-hyung bưng một bát cháo đầy đến, còn cầm theo túi thuốc giảm sốt...càu nhàu bảo em ăn xong thì uống...nói xong thì anh ấy cũng đi ra luôn...

-Không ngờ Jaejoong lại có lúc chăm sóc em như vậy...

-Lúc đó em cũng ngạc nhiên lắm, nhưng cũng thấy rất hạnh phúc...món cháo hôm đó, thực sự rất ngon...có thể anh bảo em ốm thì vị giác mất đi, làm gì còn thấy ngon lành gì, nhưng lúc đó em vẫn thấy bát cháo ấy thật tuyệt vời, và Jaejoong-hyung thì cứ như một người mẹ vậy...

Yoochun mường tượng đến khuôn mặt Jaejoong mà nhe răng ra cười. Cũng có đôi lúc Jaejoong để lộ ra cái vẻ hiền từ ấy với anh, như lúc nó lấy lược chải chải lại mái tóc anh hơi rối, hay lúc nó chỉnh lại dây đeo cặp của anh hơi lệch khỏi vai...

-Từ sau khi mẹ anh ấy mất..._Junsu hơi ngừng lại, cậu nhớ tới những gì Jaejoong nói với mình, rằng mẹ nó không phải tai nạn chết mà do tự tử. Lắc lắc đầu để xua đi thắc mắc đó, cậu thầm nhủ chuyện đó mình sẽ tìm hiểu sau, Junsu kể tiếp_...em bắt đầu học nấu ăn. Em muốn nấu cho Jaejoong-hyung nhiều món thật ngon, em muốn anh ấy cảm nhận được cảm xúc của người mẹ chăm sóc cho con như anh ấy đã làm với em lúc đó...thế nhưng...

-Được rồi, Junsu, chuyện sau này anh hiểu...

-Vâng..._Junsu nhắm mắt lại, ngả đầu lên vai Yoochun. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Một người thanh niên trẻ hớt hơ hớt hải chạy vào.

-Có chuyện gì?_Yoochun hỏi khi nhận ra đó là bạn của anh_...Jaejoong, đúng không? Có phải có tin gì của Jaejoong không?_Anh đứng bật dậy, Junsu cũng mở to mắt chờ đợi.

Cậu thanh niên, có vẻ như đã chạy đến đây, chỉ có thể thở dốc gật gật đầu. Vừa lấy lại hơi, cậu ta vừa nói:

-Có người nói rằng đã nhìn thấy một người giống Jaejoong đi qua chỗ bà ta...

-Ở đâu?

-Đi, tôi dẫn cậu tới đó.

..........

..

....

....................

................

....

.

-Không thể nào..._Kim Jaejoong trừng mắt nhìn vào cái thời khóa biểu Changmin đưa cho nó.

-Đừng có cằn nhằn. Muốn đạt giải trong cuộc thi thì phải thế.

-Nhưng...cái này..._Jaejoong lắp bắp.

*Các ngày trong tuần:

4h00: dậy tập thể dục, tắm và vệ sinh cá nhân, thay quần áo, thời gian thừa còn lại nghe nhạc cổ điển để thư giãn đầu óc

5h45: ăn sáng, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới

6h15: Tới trường

6h30: Tiết học 1.

8h00: Giờ nghỉ giải lao 1.

8h30: Tiết học 2.

10h00: Về nhà

10h30: Ăn trưa.

11h00: Ngủ trưa.

12h00: Giờ học đặc biệt với Jung Yunho.

13h00: Giờ nghỉ giải lao lớp đặc biệt

13h45: Đến trường

14h00: Tiết học 3.

16h30: Giờ nghỉ giải lao 3.

17h00: Tiết học 4.

19h: Về nhà

19h30: Ăn tối.

20h00: Giờ tự do.

22h00: Giờ học đặc biệt với Shim Changmin.

23h00: Vệ sinh cá nhân, đi ngủ.

*Hai ngày cuối tuần: Học tập thực tế. (tức là sẽ phải đi nhiều nơi)

-Yên tâm đi, anh chưa phải theo thời khóa biểu này vội..._Shim Changmin nói luôn, khiến Jaejoong thở phào nhẹ nhõm.

-Ơ hay,_Changmin nói tiếp_...anh quên à, đã xin được chữ ký của người giám hộ anh đâu? Tất nhiên là chưa thể theo thời khóa biểu này rồi.

Cậu nhóc cười toe khi thấy mặt Jaejoong méo xẹo. Jaejoong bắt đầu cảm thấy bất an. Bụng nó cứ nhộn nhạo, và nó phải kiềm mình để không thở dài. Có khi nó phải đi thật, vì không một người bố nào, dù ghét con mình đến mấy, có thể đồng ý ký cho con mình đi với một người đàn ông xa lạ, nhất là khi chẳng thấy mặt đứa con của mình đâu...

Không một người bố nào, đúng không? Jaejoong thầm nhủ, hay có lẽ, thầm hy vọng.

*************

-Đâu, người phụ nữ cậu kể đâu?

-Tôi...lạ nhỉ, mới nãy còn ở đây mà, tôi đã bảo bà ta đợi...

-Chết tiệt!_Park Yoochun tức giận, đạp văng một hòn sỏi nằm trên đất._...tìm bà ta về đây, trong lúc đó tôi sẽ hỏi những người xung quanh khu này, xem họ có thấy Jaejoong không...

...........

..

.......

..................

........

-Jaejoong-shi.......

-Không.

-Jaejoong......

-Không là không.

-Jaejoongie.........

-Yah Jung Yunho! Tôi đã bảo là KHÔNG rồi cơ mà! Anh có gọi tôi bằng giời thì cũng vô ích!_Nó gào lên, vùi mặt vào trong gồi.

Yunho thở dài. Hắn đang ngồi kế bên giường, nơi Kim Jaejoong đang nằm dài trong bộ đồ ngủ màu hồng.

-Nhìn tôi này, Jaejoong, nhìn tôi này...

-Đẹp gì đâu mà nhìn!

-Hợ..._Yunho cứng họng. Hắn á, không đẹp á? Đùa à. Nhưng, Jung Yunho là người biết cái gọi là 'làm chủ cảm xúc', câu nói nhỏ nhoi ấy có là gì. Hắn vỗ vỗ vai Jaejoong:

-Nhìn một tí thôi, đi mà...tôi muốn bàn bạc nghiêm túc với cậu, và cậu mong tôi nói chuyện với cái gáy của cậu sao?

-Không cần nói cũng biết. Anh định thuyết phục tôi quay trở lại nơi đó chứ gì?

-Jaejoong-hyung..._Changmin lên tiếng, cậu vừa mới nuốt xong một miếng bánh nướng to đùng_...anh không muốn tham gia cuộc thi hả? Nếu muốn thì anh bắt buộc phải quay về, anh không thể hy vọng em xồ đến trước mặt ông bố của anh rồi bảo "Này, lão già, ký vào đây, để chúng tôi đem con ông đi" chứ?

-Nhưng...

-Jaejoong à, thế này được không..._Yunho từ tốn nói khi rốt cục Jaejoong cũng chịu thò mặt ra_...chúng ta về đó, gặp bố cậu, xin chữ ký, ra khỏi đó, xong. Không gặp bất kỳ Park Yoochun hay Kim Junsu hay gì gì cả...

-Biết đâu họ cũng đang ở đó thì sao? Mà biết đâu chỉ gặp bố tôi thôi mọi chuyện đã rối tung lên rồi thì sao?

-Jaejoong-hyung! Để em làm mọi chuyện trở nên vô cùng, vô cùng đơn giản nhé..._Shim Changmin đứng thẳng dậy, nói chầm chậm như thể đang giải thích cho một đứa con nít_...anh quay về, anh ở lại đây. Anh không quay về, anh ra ngoài đường. Hết phim._Cậu nhóc vỗ vỗ hai tay vào nhau, toét miệng cười tươi._...Còn câu hỏi gì nữa không?

-.....

-......

Im lặng.

-.......

-Đợi tí, để tôi đi thay quần áo.

...........

......................

............

..........

...................

Park Yoochun cảm thấy mình như sắp phát điên. Đã có tin của Jaejoong, và cuối cùng thì sao chứ? Nhân chứng duy nhất lại biến mất. Anh rủa thầm, chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều mù hay sao mà không nhìn thấy một người nổi bật như cậu ấy chứ?

-Tìm thấy chưa?_Anh hỏi ngay thằng bạn, người vừa đi tìm lại nhân chứng về.

-Thấy bà ấy rồi. Tự nhiên có điện thoại bảo bà ấy về trông cháu, thế nên...dù sao thì nhà bà ấy cũng gần đây, chúng ta đi tới đó.

-Được, đi thôi.

******************

Junsu cắn môi. Cậu đã ngồi đợi từ nãy tới giờ, nhưng chưa có tin tức gì từ Yoochun. Cảm thấy nóng ruột, Kim Junsu lật chăn, định dậy khỏi giường. Phần bụng cậu vẫn còn đau, và đầu hơi choáng váng. Nhưng cậu cảm thấy nếu nằm trên giường thêm một giây nào nữa thì cậu sẽ chết mất. Cậu phải làm gì đó, không thể cứ chờ đợi mãi như thế này.

Mở cửa ra khỏi nhà, Junsu cảm thấy mình như đã ở trong nhà rất rất lâu rồi, và bầu không khí trong lành khiến cậu cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Cười nhẹ với những người đi qua chào mình, hỏi thăm sức khỏe, cậu đều đáp lại một câu "Đã khá hơn rất nhiều" chứ cũng không nói gì thêm. Bố cậu đang đi làm, còn nửa tiếng nữa là sẽ về tới nhà. Trong khoảng thời gian đó cậu nên làm gì đây?

Cậu ngồi trên chiếc ghế đá nơi công viên nhỏ đối diện nhà mình và suy ngẫm.

-Kim Jaejoong..._Cậu lầm bầm.

Junsu lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt, không chú ý lắm khi một chiếc xe hơi đen tiến tới gần, cho tới khi cậu nhận ra chiếc xe đỗ sát cửa nhà mình. Có ba người bước ra khỏi xe. Giây phút ấy, Junsu ngỡ tim mình như ngừng đập. Cậu đứng bật dậy, kêu lên:

-Jaejoong-hyung?

-Kim Junsu?

CHAP 7

-Bà có chắc chắn đó là cậu ấy?

-Tôi chắc chắn. Cậu trai đó giống y như lời các cậu nói. Mặc dù trông cậu ta vừa như mới từ âm phủ lên ấy, nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ta mặc đồng phục trường đó...tóc mái cậu ấy che gần hết mắt...

-Đúng là Jaejoong rồi!

-Chà, thực ra thì tôi cũng chẳng để ý đến cậu ta lắm đâu. Nhưng thằng bé đó đã khiến thằng cháu tôi khóc ré, dẫm nát que kẹo của nó mà. Trông cậu ta cứ như người mất hồn ấy...

Yoochun vội vã hỏi:

-Vậy cậu ấy đi đâu? Bà có biết cậu ấy đi hướng nào không?

-Về phía...để tôi nhớ lại xem....

****************

Junsu đặt khay trà lên bàn, rót trà ra cốc mời khách. Động tác cậu làm mau lẹ, khéo léo, chỉ trong một chốc, căn phòng đã thơm mùi trà tươi. Cậu bưng từng chiếc cốc đặt trước mặt mỗi người, nước trà sóng sánh trong cốc, ánh lên màu xanh nhè nhẹ, nhìn vào khiến lòng người thư thái hẳn. Nhấp một ngụm trà nhỏ, Yunho gật gù khen. Hắn gật đầu khích lệ với Junsu, thích thú khi thấy cậu đỏ mặt.

Mặt trời hắt nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, sáng và trong. Căn phòng trở nên có chút gì lung linh và huyền ảo. Nổi bật trên khung cảnh ấy, là một Jung Yunho ngồi yên lặng, ngắm nhìn từng động tác pha trà đầy điêu luyện của cậu bé ở trước mặt mình. Junsu hướng đôi mắt lấp lánh trong veo của mình nhìn vào mắt hắn, cậu như thấy Yunho trong một vầng sáng mới, ấm áp và dễ gần hơn, khác hẳn ấn tượng lạnh lùng ban đầu cậu cảm nhận được khi mới gặp.

Không ai nói một tiếng. Yunho và Changmin còn bận nhâm nhi uống trà, trong khi đó, Jaejoong ngồi khoanh chân im như tượng, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Junsu thì mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn lại Jaejoong. Nhưng được một lúc, dường như không chịu nổi ánh nhìn của nó, Junsu đằng hắng giọng:

-Jaejoong-hyung, những người này là...

-Ông ta đâu?_Jaejoong ngắt lời.

-Appa còn chưa đi làm về. Mọi người cứ đợi một lúc. Nhưng mà Jaejoong-hyung à...

-Người ta là ai không liên quan tới mày._Jaejoong gằm ghè, nhìn Junsu bằng ánh mắt sắc lẻm. Nó bắt đầu cảm thấy việc quay trở về là một sai lầm, tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã là một sai lầm. Jaejoong thầm rủa bản thân, nó muốn ra khỏi đây ngay lập tức! Ngồi trước mặt Kim Junsu trong khoảng thời gian dài khiến nó thật vô cùng khó chịu, nhìn kìa, cái mặt giả bộ thơ ngây, đúng là phát ghét.

Junsu cúi gằm mặt, lộ vẻ tổn thương. Cậu nói lí nhí như không muốn ai nghe thấy:

-Em chỉ...muốn quan tâm...

Nhận ra thái độ kỳ thị của Jaejoong với Junsu, và hoàn toàn không muốn tình hình trở nên phức tạp hơn, Yunho đưa tay nắm lấy tay Jaejoong rồi siết khẽ, cảm nhận thân nhiệt lạnh ngắt của nó trong lòng bàn tay. Hắn để ý thấy một thoáng dao động từ Jaejoong, rất nhẹ. Một cái rùng mình.

Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to, có chút gì như hoảng sợ, xen lẫn cầu xin, nhưng cũng không thiếu phần bướng bỉnh, chống đối. Nhận ra mình để lộ cảm xúc, Jaejoong hạ tầm mắt xuống, quay mặt đi. Yunho khẽ nhíu mày, tăng độ siết bàn tay. Trong một thoáng, hắn những tưởng Jaejoong nắm lấy tay hắn, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác. Nó rút tay mình ra, thở dài, tỏ vẻ hiểu ý và không nói gì thêm. Jaejoong vơ tay, thô bạo cầm cốc trà lên. Uống một hơi hết sạch, nó cảm thấy lưỡi mình bỏng rát, nhưng dường như không thèm quan tâm xem trà nóng như thế nào, nó tự cầm ấm trà rót đầy một cốc nữa. Lại tu hết trong vòng chưa đầy nửa giây.

-Cách thưởng thức trà độc đáo đấy, Jaejoong-hyung._Changmin nhếch mép cười.

Jaejoong hất cằm, nheo nheo mắt, rồi không nói không rằng ngồi thẳng lưng dậy, sắp hai chân ra sau theo kiểu quỳ gối, hai cánh tay vòng theo một đường duyên dáng mà không kém phần cẩn trọng, cầm lấy ấm trà và rót vào cốc. Rồi một tay bưng lấy đáy chén trà, một tay đỡ bên mạn chén, nó nâng cao cốc trà lên, xoay nhẹ hai vòng, rồi mới đưa lên miệng. Đặt cốc trà xuống bàn một cách chuyên nghiệp sau khi uống hết giọt trà cuối cùng, nó ngước lên nhìn Changmin vẻ thách thức. Thằng nhóc há mồm ra rồi lại ngậm miệng lại, cuối cùng đảo mắt và lè lưỡi, tỏ bộ dáng "chịu hết nổi người này".

-Không làm không có nghĩa là không biết làm._Jaejoong cười đầy thỏa mãn.

Yunho lắc đầu, quả thực là bó tay với con mèo nhỏ. Hắn liếc nhìn Junsu, người nãy giờ vẫn đang quan sát bọn họ. Trông cậu có vẻ ngạc nhiên, lại có một chút bối rối khó hiểu, ánh mắt có tí như dò hỏi xem mối quan hệ giữa ba người này là gì. Cái bặm môi khe khẽ của cậu không qua được mắt Jung Yunho, cả ánh mắt hơi tối lại của cậu. Yunho nghĩ điều đó cũng đúng thôi, chắc chắn con người này có khá nhiều thắc mắc. Quả là rất khó chịu, khi mình cứ như người ngoài cuộc trong mọi chuyện, đứng bên cạnh mà không biết chút gì. Hắn nhìn chăm chú vào đôi má phúng phính của Junsu, đôi lông mày nhỏ của cậu hơi nheo nheo lại. Về phần cậu, ngay khi phát hiện ra có người đang nhìn mình, Junsu hơi giật mình quay qua, rồi mỉm cười với Yunho đầy ngượng ngùng.

-Tôi có thể hỏi, các anh đến đây..._Junsu ngập ngừng bắt chuyện với Yunho.

-Một lát nữa khi bố Jaejoong về, cậu sẽ biết._Yunho đáp lại một cách lịch sự, hướng tới Junsu cười dịu dàng. Cậu gật gật đầu, vội uống thêm một ngụm trà, đến lúc đặt cốc xuống bàn thế nào lại luống cuống, làm cốc trà rơi lăn xuống đất, một phần trà nóng rớt ra quần của cậu, phần còn lại lênh láng trên sàn. Xấu hổ, Junsu vội vã đứng dậy cầm lấy cốc trà đặt lại lên bàn và quay qua tìm chiếc khăn lau. Khi nhận ra trên tay Yunho đang cầm chiếc khăn và với tới lau hộ cậu chỗ nước trà đổ trên mặt đất, Junsu vội vã cúi đầu mấy lần liền và lắp bắp lời cảm ơn. Cậu cầm chiếc khăn mang đi giặt, tiện thể vào lại trong phòng để thay chiếc quần khác. Yunho nhìn theo mỉm cười nhẹ, hắn thấy cái dáng đi của Junsu quả thật có chút đáng yêu, cái cách cậu lắc lắc mông nhìn ngồ ngộ. Changmin ngồi lẳng lặng uống trà, không nói gì, mặc dù thằng nhóc đã để ý ở bên cạnh, Kim Jaejoong đang cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại dưới gầm bàn.

.............

.

......

.........................

-Thật không ngờ Kim Jaejoong lại chạy xa đến thế. Đây chẳng phải đã đến khu phía Đông rồi sao?_Người thanh niên tóc nhuộm vàng chóe nhìn xung quanh rồi nói.

Park Yoochun không trả lời. Anh còn bận tìm kiếm một chút dấu tích nào đó chứng minh rằng Jaejoong đã ở đây.

-Chà...đúng là khu cao cấp có khác...nhà Kim Jaejoong có thể coi là giàu rồi, nhưng mà so với đây thì quả thực...

-Cậu trật tự chút đi._Yoochun ngắt lời. Theo lời của người phụ nữ vừa rồi, Jaejoong đã chạy theo hướng này. Nhưng khi đến đây, dò hỏi nhiều lần, vậy mà không một người nào nhìn thấy Jaejoong. Park Yoochun thất vọng. Tưởng như đã gần tìm được rồi, vậy mà cuối cùng lại chẳng ra đâu vào đâu. Vô cùng chán nản và bực bội, anh ngồi phịch xuống vỉa hè gần đấy, ngẩng đầu hỏi thằng bạn:

-Thế mấy chỗ kia thế nào?

-Đã hỏi hết cả. Cảnh sát không bắt ai có tên là Kim Jaejoong, cũng như các bệnh viện cũng không nhận bệnh nhân nào phù hợp với miêu tả. Thậm chí đã cho người dò hỏi ở các trại lang thang, tối qua không có ai tới những nơi đó.

-Vậy là phải bỏ cuộc sao?_Yoochun lầm bầm.

Một con người chỉ sau một đêm lại biến mất không vết tích. Không ai thấy, không ai hay. Có lẽ những người khác cũng chả quan tâm. Người ta chỉ quan tâm đến việc của họ. Mà một thằng nhóc nhếch nhác chạy trên đường không phải là một trong những việc ấy.

Yoochun lơ đãng nhìn trước mặt, không chủ tâm chú ý đến cái gì. Cậu bạn đứng bên cạnh thấy anh nhìn, rồi cũng quay qua nhìn cùng hướng, như để xem thứ Yoochun đang ngắm.

-Uwa...mắt tinh đó, Yoochun..._Không nhận ra bạn mình thực chất chẳng nhìn thấy gì hết, cậu tóc vàng nói tiếp_...đúng đúng, đây đúng là nhà của Jung Yunho đấy. Chủ tịch tạm thời của SereMard. Nghe nói bố anh ta đang đi nghỉ nên mới giao cho Jung Yunho quản lý, nhưng thực chất là để ngầm thông báo rằng cái chức chủ tịch sớm muộn gì cũng về tay anh ta, tiện thể cảnh cáo những ai có ý định không-phù-hợp, theo cách nói lịch sự...

Nhưng Park Yoochun không nghe lấy một lời bạn nói. Ngồi thơ thẩn một hồi, anh đứng dậy. Trong thoáng chốc, trông Yoochun như vừa già thêm mười tuổi, vẻ mệt mỏi cùng lo lắng hiện rõ trên mặt anh. Đôi mắt trông mờ đi thấy rõ, và tiếng thở dài phiền muộn càng khiến anh thêm tiều tụy. Yoochun lấy bàn tay vuốt mặt, rồi nói bằng giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc:

-Thử xem xét xung quanh thêm một lát nữa. Nếu không được, chúng ta..._Anh không đủ can đảm để nói ra những từ cuối_...nói chung là, cứ tìm đi đã.

************************

Chiếc kim phút nhích tới số mười hai, nhập trùng với kim giờ. Mặt trời đã lên tới đỉnh, tuy là mùa đông, nhưng nắng vẫn nhiều. Nắng trưa không còn trong mới, mà có mang theo chút ảm đạm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Jaejoong thấy những tòa nhà xám xịt tẻ ngắt ở phía cuối chân trời, tiến tới gần là những hàng cây heo hút trơ trụi lá, nắng rọi trên thân cây gầy guộc. Khung cảnh chẳng tốt đẹp gì, khiến nó chán nản thờ dài, rồi quay đầu nhìn về trong phòng. Jaejoong, Yunho lẫn Junsu đều cảm thấy chẳng nhẹ nhõm hơn là bao. Changmin bắt đầu thấy chán phải chờ đợi, thằng nhóc nheo nheo mắt nhìn chăm chú từng chi tiết xung quanh. Đến lúc cậu Shim tưởng như mình sắp chết (mặc dù mới ngồi được chưa đầy nửa giờ), thì có tiếng mở cửa và tiếng bước chân người bước vào nhà.

Junsu vội đứng dậy, chắp hai bàn tay lại với nhau. Yunho đứng lên một cách lịch lãm, trong lúc Changmin nhanh nhảu như thể ngồi thêm hai giây nữa là chân cậu phải bỏng. Jaejoong phải đảo mắt một vòng rồi mới uể oải nhấc mông lên. Nó đứng cùng hai người kia, chờ Kim Junsu ra mở cửa cho bố cậu. Jaejoong khoanh tay lại, tỏ vẻ lãnh đạm nghe tiếng cười nói ở ngoài hành lang. Thế nhưng trong lòng nó lại nóng bừng bừng như có lửa đốt. Nó mong ngóng đến giây phút bố nó nhìn thấy mặt nó, chờ đợi phản ứng của bố nó.

-Giày ai để ở ngoài này vậy? Nhà có khách sao Susu?

-Dạ...người ta đang đợi ở phòng khách.

-Ai vậy?

-A, con...người ta...con không..._Junsu ấp úng.

Ông Kim không lắng nghe cậu nói nữa. Thắc mắc không biết người nào đến nhà mình, song nghĩ đó chắc hẳn là một trong số những đối tác làm ăn, ông Kim vội vàng mở cửa cùng một bộ mặt tươi cười, định chào hỏi người tới thăm.

Cạch.

Yunho và Changmin gập người xuống chào, tự giới thiệu mình. Dù thế, cả hai đều có thể thấy rõ rằng ông Kim chẳng thèm quan tâm. Mắt ông chỉ trừng trừng nhìn vào thằng con cả, đôi môi mím chặt. Gân xanh hiện rõ trên hai bên thái dương người đàn ông, và trước khi tất cả mọi người kịp làm gì, ông xấn tới.

CHÁT.

Junsu giật mình, bụm miệng lại.

Changmin huýt sáo khe khẽ, nhìn Jaejoong lấy tay lau đi vết máu vừa trào ra bên mép, rồi sờ lên phía bên má vừa bị tát rát bỏng. Nó vân vê máu trên hai ngón tay, xong cười khẩy, liếc nhìn bố nó xấc láo.

-Mày còn chường mặt về cái nhà này làm gì? Lôi cái lũ bạn khốn kiếp của mày ra khỏi nhà tao!

Junsu vươn tay nắm lấy tay bố cậu, sợ ông lại xông lên đánh Jaejoong thêm lần nữa.

-Jung Yunho à Jung Yunho, tôi đã bảo anh rồi..._tảng như bỏ lơ bố mình, Jaejoong lên giọng, vỗ vỗ vai Yunho, làm điệu bộ rất kịch_...mọi chuyện không đơn giản nhẹ nhàng như anh nghĩ đâu mà...

-Kim Jaejoong, mày chưa...

-Kim Seongbok,_Jaejoong lớn tiếng, chặn họng bố nó_...ông muốn thoát khỏi tôi đúng không? Vậy thì ông sắp được toại nguyện rồi đấy.

Một khoảng im lặng nặng nề. Ông Kim há miệng định nói gì đó, nhưng rồi ngậm miệng. Yunho đứng im thẳng thớm, chờ đợi. Changmin lại ngước nhìn đồng hồ.

Junsu nhìn hết người này đến người khác trong phòng, rồi chú mục vào Jaejoong. Cho tới khi mở miệng, tiếng cậu run run:

-Thế...Jaejoong-hyung...vậy...nghĩa là...sao?

......................

........

.............

.

.

.....

.................

.......

Khói thuốc lá bay lòng vòng trong không khí. Changmin chun chun mũi, nhưng cũng không nói gì. Thằng nhóc chỉ đưa mắt nhìn ông Kim như thể ông là kẻ tội đồ, và điếu thuốc trên tay ông là vũ khí giết người đẫm máu.

-Vậy là..._Kim Seongbok mở lời, nhướn mày nhìn Yunho đợi câu trả lời.

Họ đang ngồi trong phòng khách. Yunho ngồi giữa, phía hai bên là Changmin và Jaejoong, đối diện với ông Kim và Junsu. Yunho rút ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn.

-Chỉ cần ông ký vào đây, là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

-Chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng và bảo hộ Kim Jaejoong sang cho anh?

-Đúng vậy.

-Và nó sẽ ra khỏi cái nhà này, mãi mãi? Tôi sẽ không phải gặp nó, không phải nuôi ăn cái thằng chết dẫm như nó?

Liếc nhanh qua nhìn Jaejoong, Yunho trả lời:

-Theo tôi nghĩ là vậy.

Ông Kim vẫn phì phèo điếu thuốc, đôi mày chau lại, nhìn chăm chăm vào tập tài liệu. Sau đó, ông ta ngước nhìn Jaejoong, nhận được cái nhìn đáp trả của cậu, mặt ông ta đen lại, thô bạo dúi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đặt góc bàn. Kim Junsu cúi đầu, không ai nhìn thấy rõ ràng biểu hiện nào của cậu. Yunho hơi nheo mày khi thấy Junsu như vậy. Kim Junsu à Kim Junsu, liệu cậu có như tôi nghĩ không đây?

Thời gian tưởng chừng như kéo dài vô tận. Changmin bắt đầu sốt ruột, thằng nhóc nhịp nhịp ngón tay dưới gầm bàn. Đến lúc cậu nhóc cảm thấy mình sắp chết (một lần nữa), thì cậu nghe thấy tiếng ông Kim thở hắt ra.

-Tao đã suy nghĩ..._ông ta quay qua nói với Kim Jaejoong. Lần đầu tiên trong đời, nó ngồi thẳng lưng dậy và chăm chú lắng nghe bố nó nói. Kim Junsu ngẩng phắt đầu lên, nhìn vào người đàn ông ngồi cạnh mình.

-Tao quyết định rồi..._ông ta nhếch mép_...vừa tốt cho mày lại vừa tốt cho tao...

Miệng Junsu hơi hé ra, cậu nín thở. Changmin nhìn chòng chọc vào Kim Seongbok, cậu nhóc muốn đấm vào họng ông ta để ông ta phun luôn mấy từ cuối ra luôn cho rồi. Kim Jaejoong nghe thấy tim mình đập thình thịch, từng mạch máu căng lên, adrenalin tràn trong cơ thể. Có phải ông ta sắp nói không? Cái điều mà nó luôn mong chờ...

-...tao sẽ...không ký bất cứ một cái gì hết.

Kim Jaejoong thấy thế giới quanh mình như sụp đổ.

CHAP 8

Jaejoong không tin vào tai mình. Khẽ lắc đầu, nó cố rặn ra một nụ cười:

-Ông...nói đùa, phải không?

Kim Seongbok không trả lời.

Kim Junsu khẽ thở phào. Biết rằng thế là có chút ích kỷ, nhưng quả thực trong thâm tâm, Junsu không muốn Jaejoong bỏ đi một chút nào. Cậu không tin tưởng hai con người xa lạ đang ngồi trước mặt. Đi với họ, chắc gì Jaejoong đã tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn? Mà nhỡ, chắc gì họ đã là người tử tế? Chuyện lừa đảo bây giờ chẳng hiếm. Không những thế, chỉ cần anh cậu ở lại...

Junsu thôi không nhìn bố mình nữa, mà liếc mắt sang phía Jaejoong. Đằng hắng, cậu lên tiếng, rụt rè đưa bàn tay mình định nắm lấy tay nó:

-Jaejoong-hyung...

Jaejoong giật tay ra. Nó nhíu mày nhìn Junsu. Cậu tỏ vẻ tổn thương. Chỉ như thế, mà như châm dầu vào lửa. Jaejoong tức giận. Không kiềm được, nó dúi người lại gần bàn và gào:

-BỎ CÁI BẢN MẶT THỐI CỦA MÀY ĐI!

-KIM JAEJOONG!_Kim Seongbok cũng cao giọng. Nhưng Jaejoong không thèm nghe. Kể cả khi Yunho túm lấy vai nó kéo lại, Jaejoong cũng không ngừng. Nó chỉ tay thẳng vào Junsu, hạ tông chửi xuống, gầm ghè dằn từng tiếng:

-Mày, Kim Junsu, nếu trên thế giới này có cái gì đáng gọi là ghê tởm, thì đó là mày! Tao chưa bao giờ coi cái thứ người bẩn thỉu như mày là em trai tao, hiểu chưa? Tao đéo thèm quan tâm mày ra sao, vì vậy, tao cũng cóc cần mày giơ cái thái độ giả tạo đấy ra trước mặt tao nữa!

Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối, cái im lặng âm ỉ trước khi bùng nổ. Kim Seongbok như sắp gào thét đến nơi, còn Kim Junsu, cậu đang nhìn Jaejoong với đôi mắt mở to sững sờ.

Rồi từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

-Em...đã luôn nhịn anh..._cậu nói nhỏ, chỉ như tiếng thì thầm_...luôn luôn, luôn luôn...không nói gì dù anh có mắng nhiếc em, nói xấu em...chỉ riêng lần này, em muốn nói với anh..._Cậu hít lấy hơi, trước khi nói tiếp_...em không nghĩ rằng bản thân mình là ghê tởm hay ô nhục, bẩn thỉu gì hết...

Nói rồi, cậu đứng dậy, vội vã rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sập lại, kéo mọi người bừng tỉnh dậy. Kim Seongbok gầm lên một tiếng, rồi không báo trước, nhảy bổ vào Jaejoong, túm áo nó rồi đè nghiến trên sàn. Yunho cố gắng đẩy ông ta ra, nhưng sự việc trở nên khó khăn khi chính Kim Jaejoong là người chủ động xông vào tiếp tục đánh trả. Changmin thở dài nhìn anh trai cậu, thầm nhủ gì đó về việc không có chuyện gì là không phải tới tay mình, xong mới lười nhác đứng dậy, giúp Yunho kéo Kim Seongbok ra rồi hất sang bến, ngay sau đó cậu lại nhanh chóng ôm lấy một Jaejoong vẫn còn đang đánh đấm loạn xạ ra phía còn lại.

-Ông điên à?! ÔNG ĐIÊN À?!_Jaejoong la hét, cố thoát khỏi sự kìm cặp của Changmin_...sao ông không ký mẹ nó cho rồi, ông còn muốn gì?! Muốn tôi tức chết đúng không?!

Đối nghịch với sự giận giữ của Jaejoong, người đàn ông mặt hằm hè nãy giờ, một cách nhanh chóng đến đáng ngạc nhiên, lấy lại bình tĩnh.

-Kim Jaejoong à Kim Jaejoong, mày vẫn chẳng khôn ra chút nào phải không? Mày là con tao, mày là CỦA TAO, và tao sẽ không cho bất cứ thằng cha nào đưa mày đi hết!

-Ông có thần kinh không?_Jaejoong trợn mắt hỏi lại. Lúc này nó đã được Changmin chuyển giao sang cho Yunho, hắn ngồi sát đằng sau, hai tay vòng ra ôm chặt trước ngực nó để nó không thể làm gì quá khích nữa._...bình thường sống với ông, hơi tí là ông mắng nhiếc tôi, vừa rồi còn lao vào đánh tôi chỉ vì Kim Junsu...thế mà ông còn muốn giữ tôi lại làm CÁI GÌ?!

Kim Seongbok không trả lời. Ông ta nheo mắt nhìn cảnh Kim Jaejoong vật lộn trong lòng Yunho. Đôi môi Jaejoong mím chặt lại, gần chảy máu. Còn đôi mắt chứa đầy uất ức, nhìn chằm chằm vào ông hận thù, đỏ ửng lên, khiến người ta cảm tưởng như nó sắp khóc, thế nhưng cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Jung Yunho không nói gì, cánh tay ôm trọn lấy Jaejoong, chăm chú quan sát Kim Seongbok. Khoảng vài giây sau, có thứ gì như một nụ cười thoáng trên môi hắn. Quay sang Changmin, Yunho nói, vẫn giữ cái giọng đều đều lịch thiệp từ đầu tới giờ:

-Changmin? Đưa cậu Kim ra ngoài hộ anh. Anh có chuyện cần bàn bạc với ông Kim.

-Tao chả còn cái quái gì để mà bàn bạc hết._Kim Seongbok thô lỗ ngắt lời.

-Tôi nghĩ lúc nãy giới thiệu bản thân chưa được rõ ràng lắm._Yunho mỉm cười, tiến tới gần ông Kim và giơ tay ra, lần này, hắn chắc chắn ông ta phải chú ý vào mình chứ không phải vào Kim Jaejoong:

-Tôi là Jung Yunho, chủ tịch tạm thời của tập đoàn SereMard..._Kim Seongbok chỉ nhìn, không nói gì, cũng không thèm giơ tay ra bắt. Yunho không nản lòng. Liếc mắt ra hiệu cho Changmin, thằng nhóc vẫn đứng đó ngay lập tức lôi Jaejoong ra ngoài rồi đóng cửa, để lại hai người có một không gian riêng bàn bạc.

Trước khi bị Changmin kéo ra, Jaejoong vẫn cố nhoái người lại lần cuối. Trong cơn tuyệt vọng, nó dường như không làm chủ được bản thân mình. Nỗi sợ hãi vì điều nó mong muốn bị vùi dập khiến Jaejoong như con người sắp chết đuối, cố bám víu lấy gờ đá nhỏ nhoi, dù trong thâm tâm, nó biết điều đó chỉ là vô ích.

Rồi nó sựng lại.

Kim Seongbok đang làm gì đó. Yunho không thấy, vì hắn đang nheo mắt nhìn Changmin vật lộn kéo nó ra. Changmin cũng không nhìn thấy, vì cậu nhóc chỉ chăm chăm ra ngoài. Nhưng Jaejoong thì có. Nó thấy đôi môi Kim Seongbok nhếch lên thành một nụ cười, rồi ông ta thì thầm mấy tiếng. Những lời đó, là chỉ để cho riêng mình nó, nó biết ông ta đang trả lời cho câu hỏi của mình.

"...sao ông không ký mẹ nó cho rồi, ông còn muốn gì?!"

"...thế mà ông còn muốn giữ tôi lại làm CÁI GÌ?!"

Nó nín lặng nhìn Kim Seongbok mấp máy đôi môi. Một câu trả lời hoàn toàn rõ ràng, lại khiến lòng nó tràn ngập hoang mang.

************

-Thả...tay...ra!_Jaejoong giựt giựt. Khốn nạn thật, thằng nhóc này ăn cái quái gì mà khỏe vậy chứ?

-Yên nào..._Changmin càu nhàu._...đừng có hòng quay lại đó, phiền phức.

Hai người đang đứng cạnh chiếc ô-tô được đỗ ngoài sân nhà. Kim Jaejoong vẫn không từ bỏ nỗ lực thoát khỏi Shim Changmin. Thằng nhóc lúc này đang ghìm chặt hai tay của Jaejoong ra phía sau, khiến nó không thể nào mà cựa quậy được.

-Đừng, Jaejoong-hyung. Vào đó chỉ làm phiền Yunho-hyung thôi. Anh không tin tưởng Yunho-hyung hay sao?

Jaejoong khựng lại. Im lặng.

Shim Changmin tới lúc này mới thả tay nó ra, biết chắc rằng nó sẽ không quay vào nhà nữa.

Jaejoong đứng đó, ngơ ngẩn. Những điều Kim Seongbok nói lúc cuối cùng lại xâm chiếm tâm trí nó, khiến nó không biết nghĩ sao cho phải. Nếu như thật sự là vậy, không...có cái gì đó, không đúng...những điều ông ta nói, có cái gì đó...

-Sao vậy?

Jaejoong giật mình, quay qua nhìn Changmin.

-Không...không, chỉ là...mà, em ăn cái gì mà khỏe quá vậy?

-Không biết..._Changmin nhíu mày nhưng không gặng hỏi thêm, chấp nhận chuyển chủ đề. Cậu nhóc nhếch mép_...có khi không phải do em khỏe, mà là do anh yếu quá chăng?

-Yếu? Không thể nào~ Đánh nhau suốt ngày mà yếu được sao?

-Dân anh chị hả?

-Không hẳn. Không muốn dính dáng.

-Vẫn còn biết suy nghĩ?

-Chưa muốn chết teo chết tóp cái kiểu đấy._Jaejoong thở dài, dựa lưng vào chiếc xe ô tô._...vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó thoát ra khỏi tất cả cái đống của nợ đó._Nó nói đến đó rồi thôi, quyết không chen cái phần "cùng với Yoochun" vào sau. Não bộ, một lần nữa, lập tức phủ nhận thứ liên quan tới Yoochun, và lờ đi cái đau nhói trong tim nó.

Im lặng một lúc, rồi Jaejoong nói tiếp:

-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

-Cái gì? À...sức khỏe ấy hả? Không biết...có lẽ do từng làm khuân vác chăng?

Jaejoong liếc mắt qua nhìn, ý nói đừng đùa. Nhưng Changmin bật cười, đôi mắt mở to nhìn nó:

-Anh không biết sao? À mà anh không biết nhỉ. Chuyện này cánh báo chí cũng chưa từng nói. Nhưng chắc anh biết chuyện hai năm trước Yunho-hyung mang em về nuôi đúng không?

Jaejoong gật đầu. Báo chí có nhắc tới, rằng cậu thứ nhà Jung tìm ra đứa em thất lạc lâu năm, nhưng cũng không nói gì thêm.

-Ừm. Trước đó em sống với mẹ. Nhà nghèo, em phải làm khuân vác mới tạm đủ tiền nuôi hai mẹ con. Sau mẹ em chết, năm em 13 tuổi. Tưởng sắp bị đưa vào trại mồ côi, ai ngờ đúng lúc Yunho-hyung xuất hiện, thế là thoát~

Câu trả lời của Changmin càng khiến Jaejoong tò mò hơn nữa. Changmin cũng chỉ cười cười, ý nói không ngại, cứ việc hỏi. Nhưng nó chẳng hỏi thêm được câu nào, vì ngay lúc đó Jung Yunho đã ra khỏi cửa và tiến đến gần. Changmin cùng Jaejoong ngoan ngoãn chui vào trong xe.

***********

-Yoochun à...

-...

-Yoochun à...

-....

-PARK YOOCHUN!

Anh giật mình, ngước nhìn thằng bạn.

-Yoochun, về thôi.

-Về...?

-Ừ, về.

-Nhưng..._Yoochun liếm đôi môi khô rát, cũng chẳng biết nên nói gì. Nỗi thất vọng tràn ngập trong anh, cùng với đó là cảm giác mất mát và trống rỗng. Một phần trong anh đã ra đi thật xa, thân thể anh đã khuyết đi một mảng, và Yoochun lấy tay day day mắt, lau đi giọt nước mắt đang chực trào. Quyết định phải từ bỏ có lẽ là một lựa chọn đúng đắn mà rất nhiều người sẽ chọn, anh cũng biết đó là điều nên làm, nhưng nó giáng cho anh một đòn đau đớn, khiến tim anh ngập tràn mặc cảm tội lỗi, cứ như anh vừa phản bội Jaejoong...một lần nữa.

-Về thôi._tiếng anh nhẹ bẫng, lạc đi.

................

....

.......

..

-Anh sắp xếp ổn thỏa rồi?_Changmin hỏi, tay cầm điều khiển chỉnh sang kênh ca nhạc. Khuôn mặt tươi cười của cô MC hiện lên trên màn hình, giới thiệu về nhạc cổ truyền. Chép miệng, cậu nhóc chuyển kênh tiếp.

-Ừm. Ông ta đã ký vào tờ đơn cho phép Jaejoong tham gia vào kỳ thi tháng tới.

Changmin không bỏ qua sơ hở. Thằng nhóc hỏi luôn:

-Đơn cho phép? Vậy còn giấy chuyển nhượng?

Yunho lắc đầu._Bắt Jaejoong phải đạt giải nhất mới chịu ký. Tình hình như thế này cũng một phần vì thái độ của cậu đấy_Yunho liếc nhìn Jaejoong qua gương chiếu hậu.

-Cái gì? Tôi nói thế là còn nhẹ đấy. Anh không biết ông ta...

KEÉTT

Jung Yunho dậm mạnh chân thắng phanh, chiếc xe dừng đột ngột giữa đường. Cả Changmin và Jaejoong đều tỏ ra hoảng sợ, trợn mắt nhìn Yunho. Một lúc sau, Changmin mới lắp bắp:

-Anh...anh...

-Cậu có muốn mắng chửi ông ta tiếp không, Kim Jaejoong?_Yunho hỏi, giọng lạnh lùng_Nếu muốn, cậu có thể xuống xe ngay bây giờ.

-Không...tôi...

-Thái độ của cậu hôm nay, nói theo mọi cách, là không-thể-chấp-nhận-được. Tôi không cấm cậu giận, không cấm cậu ghét bỏ hay khinh bỉ ai hết, nhưng đừng-có-để-lộ những điều đó ra trong khi bàn bạc công việc, NHẤT là khi những người ấy chính là người sẽ quyết định tương lai của cậu. Phải biết làm chủ cảm xúc của mình. Nếu cậu không làm được điều đó, thì tôi cũng không còn gì để nói. Cái cách cư xử ấy, không phải là điều tôi cần khi tuyển chọn người làm cho mình.

Jaejoong nuốt nước bọt, cậu cố tìm từ để nói. Cả xe im lặng, trừ tiếng phát thanh từ chiếc tivi nhỏ. Một hồi, Jaejoong cũng trả lời yếu ớt:

-Tôi...xin lỗi...

-Chắc không?

-Thật mà..._cúi mặt, cắn cắn môi.

Liếc nhìn ra sau, Jung Yunho thở dài. Jaejoong cần phải hiểu, thế giới này không đơn giản như nó nghĩ. Để đạt được ước muốn của mình, nó cần phải mở mắt to hơn, tiếp nhận cái thế giới rộng hơn thế giới nó đã sống suốt mười sáu năm trời. Cuộc đời Jaejoong sống trước giờ bị bó hẹp, khiến nó không nhận thức đầy đủ những gì bản thân còn thiếu, cũng như tài năng bị vùi lấp mà không được đầu tư. Phải cho Jaejoong một ấn tượng đầu tiên, rồi từ từ, nó sẽ hiều. Với Jaejoong, Yunho tin chắc nó sẽ tiến xa, có khi còn xa hơn những gì nó dám nghĩ tới hiện giờ.

Jung Yunho không nói gì nữa, lái xe chạy tiếp.

.............

......

..

......

.........

Yoochun về nhà với khuôn mặt bơ phờ. Anh thấy Junsu đứng chờ mình ở cổng, cũng hơi ngạc nhiên.

-Em làm gì ở đây?

-Yoochun, anh đi mãi không về, làm em lo quá.

-Ừm...

-Yoochun...

-Hm?

-Đừng tìm Jaejoong-hyung nữa.

Yoochun không tin vào tai mình. Anh trợn mắt nhìn Junsu:

-Em nói gì vậy?

-Jaejoong-hyung đi rồi! Theo chính ý nguyện của anh ấy! Hôm nay Jaejoong-hyung đã đến đây, và...

Yoochun ngắt lời cậu, mặt biến sắc. Anh hỏi dồn:

-Jaejoong...đã ở đây?

Junsu gật đầu, kể lại những gì đã xảy ra. Yoochun sau khi ng he xong, khuôn mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

-...vậy nên, Yoochun à, nếu đó thực sự là điều anh ấy muốn...

-Anh phải đi...

Không kịp để Junsu nói thêm tiếng nào, Yoochun chạy đi, vẫy chiếc taxi ngay gần đó. Junsu nhìn theo, con người nhỏ bé đứng cô độc trước cửa nhà.

-Tại sao, hả Yoochun? Sao lúc nào cũng là Jaejoong?

Junsu thì thầm, gục mặt xuống, bàn tay nắm chặt.

===========

end chap8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aboo#yunjae