Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự thật khó tin

Đến cả vầng trăng cũng như sợ hãi sát khí ở trên của người Hàn Phong, lẳng lặng núp vào bóng mây không thấy dáng, càng làm cho không khí thêm tịch mịch trong màn đêm u ám. Lặng im nhìn một màn trước mắt này, Thiên Lệ lạnh lùng nhìn Hàn Phong trong khi y cũng giương mắt đánh giá cô. 
Nhanh như chớp, một ánh sáng bạc lạnh lẽo đã đặt trên cổ của Tịnh Yên, Hàn Phong ánh mắt tỏa ra sát khí muốn giết người. Dám lừa hắn ư? Muốn chết.. Ánh kiếm bàng bạc sắc bén đó như muốn cứa vào làn da trắng nõn của Tịnh Yên, Thiên Lệ nhíu mày, ánh mắt toát ra sự sắc bén, sát khí phút chốc dâng tràn khắp không gian, không thua kém gì vị vương gia trước mắt. Tên này dám uy hiếp Tịnh Yên??? 
"Hai ngươi dám giả mạo.." 
"Ngươi nói ta giả mạo, vậy thử nói xem ta giả ở chỗ nào? Nói đi" 
Không đợi Hàn Phong nói hết câu, Tịnh Yên đã lên tiếng chất vấn lại vị vương gia tiếng tăm lẫy lừng này. Vốn muốn tránh được bao nhiêu thì tránh, nhưng hắn đã nghe hết tất cả thì không cần che giấu gì nữa, giả mạo, tưởng cô muốn xuyên qua đây lắm à? Tức thì sự phẫn nộ trong suốt thời gian qua bùng nổ hoàn toàn, Tịnh Yên mặc kệ lưỡi kiếm bén nhọn trên cổ mà trừng mắt hỏi Hàn Phong. 
"Ngươi.. Xảo biện, ta đã nghe tất cả, còn dám chối?" 
"Ta không chối, nhưng ngươi cứ nói xem chúng ta giả mạo chỗ nào? Nhìn đi, thân thể này, khuôn mặt này, giọng nói này không phải là của Hàn Tịnh Yên, cháu gái ngươi sao?" 
Lần đầu tiên trong đời, Hàn Phong thấy có người dám cả gan lớn tiếng trước mặt hắn mà chất vấn hắn. Mặt y từ xanh qua đỏ, lại từ đỏ đến xanh, tức giận không thôi nhưng cũng không thể phản bác, bởi vì người trước mặt hắn rõ ràng là Hàn Tịnh Yên, nhưng linh hồn, linh hồn… 
Đảo mắt nhìn qua người nữ tử vẫn im lặng nãy giờ, lại nhìn Tịnh Yên đang giương mắt trừng hắn. Thu kiếm về, y xoay người lại nhìn ánh trăng vắt vẻo trên kia, trầm giọng nói: 
"Sự thật, gian dối một lời đừng trách ta độc ác" 
Tịnh Yên thở phào nhìn qua Thiên Lệ, cảm giác kiếm đặt trên cổ thật chẳng dễ chịu gì, làm cô sợ chết đi được. Nhìn bóng lưng trước mắt, Thiên Lệ ném ra mấy chữ: 
"Hoán đổi linh hồn" 
Đơn giản ngắn gọn nhưng bóng lưng kia chợt căng cứng lên, dù chỉ là phút chốc nhưng không thoát khỏi đôi mắt của cô được. Hàn Phong quay lại đối diện với Thiên Lệ, đôi mắt trong veo, to tròn nhưng lạnh lùng kia, sự lạnh giá trên thân thể kia cũng chẳng kém y là mấy. Chỉ là người từng trải qua vô vàn đau thương gian khổ mới tích tụ được khí chất như vậy, hoàn toàn khác hẳn với nhị tiểu thư Điệp Vỹ Linh yếu đuối nhu nhược trước kia mà y điều tra được. 
Vỏn vẹn bốn chữ, thế mà y tin ngay. Nhưng cũng không khỏi ngờ vực, ánh mắt thâm trầm mà tra hỏi tiếp. 
"Hoán đổi linh hồn? Vậy linh hồn Yên nhi đang ở đâu? Các ngươi là từ đâu đến?" 
Bên cạnh, Tịnh Yên gật gù. Chậc chậc, tiếp nhận thông tin nhanh nhỉ, mặt cũng không hề biến sắc. Không hổ là Cửu vương gia Hàn Phong. Không chờ Thiên Lệ nói tiếp mà cô trả lời luôn: 
"Chúng ta là vì chết rồi nên mới có thể xuyên qua đây. Vì vậy, chính là hôm Tịnh Yên ngã từ lầu cao xuống đã chết luôn lúc đó. Trường hợp này đối với Linh Linh cũng vậy, chúng ta là vô tình xuyên qua thôi. Ngươi không thể nói chúng ta giả mạo được, còn việc chúng ta đến từ đâu ư?" -Tịnh Yên bĩu môi nhìn Hàn Phong mà nói tiếp: 
"Tính theo thời gian hiện tại, thì có lẽ là đến từ hơn một ngàn năm sau đi, tóm lại. Chúng ta, đến từ thế giới tương lai" 
Từng câu từng chữ Tịnh Yên nói bay vào tai Hàn Phong, y chấn động không thôi. Kinh ngạc, ngỡ ngàng, đủ loại cảm xúc xuất hiện trên mặt y. Dù được mệnh danh là khuôn mặt ngàn năm không đổi, nhưng với tin tức vừa nhận được này thì không-thể-không-kinh-ngạc.
Tịnh Yên chết rồi? Hoán đổi linh hồn? Một ngàn năm sau, thế giới tương lai ư? Y cái gì cũng biết, nhưng chưa từng nghĩ là còn có thế giới như thế.. 
* Tiết trời vào hạ, những ánh nắng chói chang phủ xuống trần thế này. 
Đêm chiêu đãi sứ thần là đã chuyện của một tháng trước. Câu chuyện tối hôm đó cũng không ai biết nữa ngoại trừ ba nhân vật nói chuyện với nhau. Vẫn lẳng lặng như mặt hồ yên ả, Cửu vương gia Hàn Phong cũng giữ kín chuyện này. Dù y có nói, tất nhiên sẽ có người nghe, nhưng họ tin hay không lại không chắc được. Kinh thành rộng lớn, đường xá nhộn nhịp người đi kẻ đến, người buôn kẻ bán tấp nập khắp nơi vì kế sinh nhai, vài đứa trẻ tung tăng chạy nhảy trên đường tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: