Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Đánh vỡ quy tắc

Thẩm Duyệt Dư – giống cái
Cấp Kỳ Liệt – lại lấy ra vài món ăn hiện đại mà nơi này chưa từng có, như mì chua cay, bún ốc, donut ngọt, pizza...

Mỗi loại đều mang đến hương vị mới lạ, khiến ai nấy đều sáng mắt.

Ánh mắt Kỳ Liệt nhìn Thẩm Duyệt Dư không khỏi trở nên phức tạp. Thì ra giống cái trước mặt hắn so với tưởng tượng còn tài hoa hơn nhiều.

Giang Trạch Dã thì nhét ngay một miếng pizza vào miệng, ăn say sưa, đôi mắt nhìn Thẩm Duyệt Dư tràn đầy khen ngợi:

“(nhai nhai nhai) A Dư, thật không ngờ (nhai nhai nhai) ngươi còn có tay nghề này!”

“Được ăn đồ ăn do A Dư đích thân làm, (nhai nhai nhai) ta chính là giống đực hạnh phúc nhất của khu 103!”

Hắn nói xong, đôi mắt híp lại đầy hưởng thụ, lấp lánh ánh sáng nhìn về phía Thẩm Duyệt Dư.

Hứa Ngôn Chước tao nhã nhấm nháp donut, đáy mắt mang theo châm chọc:

“Tỷ tỷ đâu phải chuyên làm cho ngươi.”

“Ta mặc kệ! Ăn được thì chính là của ta.” Giang Trạch Dã trừng mắt nhìn lại, rồi hừ lạnh: “Ngược lại ngươi, tiểu trà xanh tinh! Đi theo A Dư lâu như vậy, nàng có từng làm riêng cho ngươi mấy món không?”

“Tỷ tỷ đương nhiên đã từng làm cho ta, ta ở bên cạnh nàng còn lâu hơn ngươi nhiều! Ngốc cẩu!”

“Hắc, tiểu trà xanh tinh, ta quen A Dư sớm hơn ngươi, ngươi khoe cái gì hả?”

“Ngốc cẩu!”

“Tiểu trà xanh tinh!”

“Ngốc cẩu!”

“Tiểu trà xanh tinh!”

……

Hai người vừa ăn vừa cãi vã, làm Thẩm Duyệt Dư nhức cả đầu.

Nàng liền lớn tiếng ngăn lại:

“Đủ rồi, hai ngươi đừng ồn nữa!”

Hai kẻ vốn đang trừng mắt nhau, nghe nàng nói lập tức im lặng.

Giang Trạch Dã ngoan ngoãn: “A Dư nói gì cũng đúng, ta nghe hết!”

Hứa Ngôn Chước cũng phụ họa: “Tỷ tỷ nói gì chính là thế, tỷ tỷ vĩnh viễn đúng nhất!”

Trong nháy mắt, hai người gần như đồng thanh. Nhận ra điều đó, lại đồng thời trợn trắng mắt rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Thẩm Duyệt Dư bất đắc dĩ đỡ trán, quay sang Kỳ Liệt:

“Không biết những món ăn này có thể hợp tác cùng hội trưởng không?”

“Cầu còn không được.” Kỳ Liệt nhếch môi: “Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa chắc lợi nhuận cụ thể, nhưng chắc chắn không thấp.”

“Không bằng ta tạm ứng sáu trăm triệu trước, sau đó tiền lời sẽ chuyển hết vào tài khoản cho ngươi.”

Giang Trạch Dã vừa nghe đã không vui:

“Cái gì? Kỳ Liệt, ngươi chỉ đưa sáu trăm triệu thôi sao? Đúng là nhỏ mọn!”

“Quả nhiên, ngươi tâm cũng đen như da vậy!”

Nghe câu “châm chọc”, Kỳ Liệt mặt trầm xuống:

“Giang thượng tướng thật khẩu khí lớn. Vậy không biết ngài hào phóng đến đâu?”

“Ta?” Giang Trạch Dã ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sậm sáng rực, nhìn thẳng Thẩm Duyệt Dư:

“Chỉ cần A Dư nói một câu, ta nguyện dâng hết toàn bộ tài sản cho nàng!”

“A Dư sớm muộn gì cũng là thê chủ của ta, tài sản của ta đương nhiên sớm muộn cũng thuộc về nàng!”

Kỳ Liệt khoanh tay cười lạnh:

“Nói ngoài miệng thì ai chẳng nói được, đúng không Giang thượng tướng?”

“Ngươi dám nói ta chỉ biết nói ngoài miệng?!” Giang Trạch Dã nổi giận, đặt pizza xuống, tháo bao tay, lôi ra một tấm thẻ đen đưa cho Thẩm Duyệt Dư.

“A Dư, đây là toàn bộ tài sản của ta, khoảng năm mươi tỷ. Ngươi cứ dùng thoải mái, dùng hết ta lại kiếm tiếp!”

Ánh mắt hắn chân thành, thái độ kia không giống đưa tiền, mà giống như cầu hôn.

Ánh mắt nóng bỏng ấy khiến Thẩm Duyệt Dư thoáng lúng túng, nàng vội vàng nói:

“Kỳ thật ngươi không cần như vậy…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy ánh mắt Giang Trạch Dã lập tức ủy khuất, trên mặt mang theo vài phần vô tội:

“A Dư, ngươi không chịu nhận tiền của ta, có phải cũng không chịu nhận ta?”

Giọng hắn khàn khàn, dáng vẻ khiến người khác nhìn cũng thấy áy náy.

“Ta không phải…” Thẩm Duyệt Dư vội giải thích, không biết nên nói thế nào cho rõ.

Lúc này, Hứa Ngôn Chước cũng mở miệng:

“Tỷ tỷ, ta nhớ gia tộc từng hứa, nếu ngươi có thể ổn định tinh thần lực cho ta, họ sẽ đưa năm trăm triệu. Không biết lát nữa tỷ có rảnh cùng ta đi nhận không?”

Thiếu niên nói xong, ánh mắt chứa đựng niềm vui khó che giấu.

Hắn vốn định tự mình gánh vác tất cả, không ngờ vòng vo thế nào, nếu Thẩm Duyệt Dư thật sự là giống cái Cấp A trở lên, trong gia tộc chẳng còn ai dám ngăn cản hắn. Như vậy, hắn có thể vĩnh viễn ở bên nàng!

Nhìn hai gương mặt chờ mong, Thẩm Duyệt Dư chỉ biết thở dài, chống trán.

Nàng vốn tính dùng chính bản lĩnh để kiếm một khoản lớn, ai ngờ chưa kịp ra tay, hai người này đã giành nhau đưa tiền đến cửa.

Có lẽ đến giờ nàng mới hiểu, vì sao giống cái ở thế giới này lại giàu có như vậy. Chỉ cần thu thêm vài thú phu, liền chẳng cần làm gì mà vẫn được sống sung sướng.

Trước khi rời đi, nàng vẫn không nhịn được, hỏi riêng Kỳ Liệt:

“Vừa rồi, vì sao hội trưởng lại giúp ta che giấu?”

Trong mắt mọi người, Kỳ Liệt là kẻ công chính nghiêm minh, lời hắn nói không ai dám nghi ngờ. Nhưng hôm nay, hắn lại phá lệ.

Kỳ Liệt nhìn nàng, ánh mắt lóe sáng, xen lẫn tán thưởng:

“Bởi vì ngươi đã làm điều ta vẫn muốn làm, nhưng không thể.”

Thân là hội trưởng khu 103, hắn có quyền lực lớn, nhưng trách nhiệm cũng cực nặng. Trong hoàn cảnh ấy, pháp luật quan trọng hơn cả đúng sai, hắn buộc phải nghiêm khắc tuân thủ.

Mà hôm nay, lần đầu tiên hắn phá lệ, tự tay đánh vỡ quy tắc.

【Đinh —— Hệ thống kiểm tra: Hảo cảm của mục tiêu công lược Kỳ Liệt +6. Hiện tại hảo cảm: 56】

Thẩm Duyệt Dư nghe thông báo mà hơi ngạc nhiên. Xem ra hôm nay, đúng là chó ngáp phải ruồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com