Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Ám Toán

Nàng vừa cùng Kỳ Liệt nói lời cảm tạ xong thì mang theo Giang Trạch Dã cùng Hứa Ngôn Chước rời đi.

Hai ngày sau, Thẩm Duyệt Dư cùng Hứa Ngôn Chước quay về Hứa trạch một chuyến, thuận lợi rút được năm trăm triệu tiền mặt chuyển nhập vào tài khoản.

Thế nhưng, không hiểu vì sao, nàng luôn có cảm giác quanh mình như bị một ánh mắt sâu thẳm nào đó dõi chặt lấy. Dẫu vậy, dù nàng quan sát kỹ cũng chẳng phát hiện bất kỳ dấu vết nào, ngay cả mấy người khác cũng không nhận ra có điều dị thường.

Thẩm Duyệt Dư nghĩ chắc là mình quá nhạy cảm, vì vậy bắt đầu lên kế hoạch cho công việc sắp tới ở Tinh Lan Quốc.

Nhưng đêm ấy, ngay sau khi Giang Trạch Dã vừa rời đi, lúc nàng đã chìm vào giấc ngủ thì chợt cảm nhận một luồng nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt.

Tựa hồ có một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, từng bước tiến sát lại gần, rồi bất ngờ ôm chặt lấy nàng!

Thẩm Duyệt Dư muốn kêu cứu, nhưng giống như bị bóng đè, cơ thể hoàn toàn bất động, miệng cũng không thể phát ra âm thanh.

Nàng chìm vào giấc ngủ mê man rất lâu, đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đã long trời lở đất!

Đầu óc choáng váng, tầm mắt mơ hồ, nàng nhìn thấy trần xe tối đen hơi đung đưa xóc nảy, bên tai lại vang lên tiếng khóc nức nở của những thiếu nữ.

"Đây là... chỗ nào?"

Nàng khẽ thì thào. Thân thể giờ phút này mềm nhũn vô lực, nàng hít sâu một hơi, cố gắng gượng dậy nhưng lại ngã xuống nặng nề. May mắn bên cạnh có một bàn tay nhỏ bé đỡ lấy nàng:

"Ngươi không sao chứ?"

Thẩm Duyệt Dư quay đầu nhìn, phát hiện đó là một thiếu nữ mặc váy hồng nhạt, đôi mắt màu hồng phấn dịu dàng, mái tóc đen mượt xõa dài, dung mạo vô cùng xinh đẹp.

Nàng lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh xe, liền thấy hơn mười thiếu nữ khác cũng bị nhốt chung, đều là giống cái, kể cả bản thân nàng.

"Các ngươi là ai?"

Trong khoảnh khắc, Thẩm Duyệt Dư gần như hoài nghi bản thân đang nằm mơ. Rõ ràng nàng phải đang yên ổn ở Khu 103, sao lại xuất hiện nơi này?

Nàng thử véo ngón tay mình, cơn đau truyền đến xác nhận: đây tuyệt đối không phải là mơ.

"Ta tên Hạ Nhàn. Ngươi cũng vừa bị bắt tới phải không?" - thiếu nữ váy hồng cất lời, giọng thấp thoáng thở dài -
"Chúng ta đều là giống cái không có tinh thần lực. Vì không chịu nổi sự thống trị vô nhân tính của Tinh Lan Quốc, ai nấy đều mơ ước trốn sang Khu 103. Nhưng người của Tinh Lan Quốc tuyệt đối không cho phép. Cứ cách một thời gian, bọn họ lại lùng bắt một nhóm giống cái bỏ trốn để đưa về."

Nghe đến đây, Thẩm Duyệt Dư đã hiểu phần nào:
"Ý ngươi là... chúng ta bị người Tinh Lan Quốc bắt trở lại?!"

"Đúng vậy." Hạ Nhàn gật đầu, đáy mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng:
"Ta không muốn... ta không muốn trở về Tinh Lan Quốc! Nếu bị đưa về, chúng ta nhất định sẽ bị trừng phạt! Chúng ta vốn nhu nhược, không tinh thần lực, hoàn toàn không có cơ hội chống lại bọn họ..."

Nghe vậy, tim Thẩm Duyệt Dư chợt nhảy dựng.

Thì ra có kẻ đã lẻn vào sân của nàng trong đêm, hạ thuốc mê rồi bắt nàng cùng những giống cái khác giam giữ ở đây?!

Nàng đắc tội không ít người tại Tinh Lan Quốc. Nhưng rốt cuộc là ai lại hạ thủ vô lương tâm đến mức này?!

Chắc chắn kẻ đó phải có thực lực ít nhất là Cấp S trở lên. Nếu không, Hứa Ngôn Chước cùng những người khác tuyệt đối không thể không phát hiện. Có lẽ giờ này họ đang vô cùng lo lắng vì phát hiện nàng mất tích.

Thẩm Duyệt Dư vội tìm máy truyền tin để báo cho bọn họ, nhưng phát hiện thiết bị đã bị tịch thu.

"Đáng chết!" - nàng nghiến răng, thầm hạ quyết tâm: nếu biết kẻ nào dám làm vậy, nàng nhất định lột sạch da hắn!

Là Duệ Uyên? Hay là Tư Dạ Lẫm?
Chúng bắt nàng cùng những giống cái này nhốt chung, rốt cuộc nhằm mục đích gì?!

Trong lòng Thẩm Duyệt Dư dâng tràn phẫn nộ. Nàng liếc nhìn quanh xe, thấy tất cả đều là giống cái không tinh thần lực, khó trách họ phải tìm đường trốn.

"Hệ thống... Tinh thần lực và sức chiến đấu của ta vẫn còn chứ?" - nàng thì thầm.

"Vẫn còn, ký chủ." - giọng hệ thống vang lên -
"Ngài không cần lo. Cho dù bị người Tinh Lan Quốc mang về, chỉ cần bọn họ biết ngài là giống cái Cấp A, cũng không dám làm khó dễ. Giống cái Cấp A có vô số đặc quyền, dù có chạy trốn cũng chẳng bị xem trọng."

"Ta hiểu rồi."

Ngay lúc đó, cửa xe mở ra. Vài binh lính mặc quân phục Tinh Lan Quốc bước vào, mang theo ít đồ ăn.

"Im lặng đi, ăn cơm!"

Đó chỉ là những hộp cơm đơn giản, nhưng vừa nhìn thấy, nhiều thiếu nữ lập tức lao tới tranh đoạt như phát điên. Cảnh tượng ấy thật quá sức chật vật.

Thẩm Duyệt Dư đã lâu chưa từng thấy nhiều giống cái cùng tụ tập như vậy, lại càng không ngờ họ lại thất thố đến thế.

Ánh mắt nàng dừng trên đám binh lính. Trên người bọn chúng đều mang vết thương, song trong đó không có ai là quen thuộc với nàng.

"Các ngươi... là người Tinh Lan Quốc?" - Thẩm Duyệt Dư cất tiếng, nhưng còn chưa nói hết đã bị một bàn tay nhanh chóng che miệng.

Quay đầu lại, nàng thấy Hạ Nhàn đang ra sức lắc đầu, ý bảo đừng nói.

Quả nhiên, mấy binh lính kia lập tức quay sang, ánh mắt lóe lên tia hung tợn:
"Ngươi có chuyện gì?!"

"Nàng không sao, không có việc gì!" - Hạ Nhàn vội vàng giải thích, dáng vẻ nhún nhường.

Thấy thế, bọn lính mới chịu bỏ qua.

Thẩm Duyệt Dư khó hiểu nhìn nàng:
"Tại sao ngươi ngăn ta nói?"

"Hư...!" Hạ Nhàn vội thì thầm:
"Ngươi hỏi, bọn họ cũng sẽ không trả lời. Hôm qua có một giống cái không cam lòng bị bắt, dám phản kháng. Nhưng nơi này khác Khu 103, không có tinh thần lực, chúng ta chỉ là mặc cho bọn họ tùy ý xử trí! Kết quả, nàng ấy bị đánh đến thương tích đầy mình, máu me khắp người..."

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Duyệt Dư lập tức tái nhợt.

Nàng không dám tưởng tượng, nếu vào lúc mới phân hóa chưa có tinh thần lực mà rơi vào tay bọn họ, e rằng kết cục còn thảm khốc gấp mười lần hiện tại!

"Bọn họ... có thể tùy ý tra tấn giống cái sao?"

"Đúng vậy!" - Hạ Nhàn run rẩy gật đầu -
"Không chỉ thế, những giống cái chạy trốn như chúng ta đều sẽ bị xử phạt để răn đe. Mà chúng ta căn bản không có khả năng phản kháng."

Ngay lúc đó, một tên lính tiến lại:
"Hạ Nhàn, đến lúc ngươi chịu hình phạt điện giật rồi."

Nghe vậy, mặt Hạ Nhàn lập tức trắng bệch. Nàng hoảng sợ trốn ra sau lưng Thẩm Duyệt Dư, liên tục xua tay:
"Không... ta không muốn đi!"

Tên lính kia ánh mắt lạnh lùng, sải bước tới định kéo nàng đi.

Đúng lúc ấy, Thẩm Duyệt Dư chậm rãi đứng lên:
"Chẳng phải chỉ là hình phạt sao? Ta sẽ thay nàng chịu."

Lời vừa dứt, tất cả thiếu nữ trong xe đều kinh ngạc nhìn sang, tưởng như nghe nhầm.

Thiếu nữ kia đứng thẳng người, lưng thẳng tắp, cả người tỏa ra một khí chất cao quý rực rỡ, khiến người ta khó lòng dời mắt.

Hạ Nhàn ngơ ngác rơi lệ nhìn nàng, thấy Thẩm Duyệt Dư bình thản bước ra:
"Đi thôi."

Tên lính Tinh Lan Quốc thoáng ngẩn người, không ngờ ở đây còn có kẻ dám ngang nhiên khiêu khích như vậy. Hắn bật cười lạnh:
"Lại thêm một đứa không biết sợ chết! Dẫn đi!"

Hạ Nhàn hoảng loạn kêu lên:
"Không! Nàng vô tội, chuyện này không liên quan đến nàng! Xin hãy tha cho nàng!"

Nhưng Thẩm Duyệt Dư không hề quay đầu. Nàng theo binh lính bước sang chiếc xe khác, nơi nồng nặc mùi máu tanh.

Trước mặt nàng là một chiếc ghế giam, quanh nó bao phủ ánh sáng lam nhạt lơ lửng, toát lên khí tức cực kỳ khủng bố.

"Tiểu thư, mời ngài ngồi." - tên lính nhếch môi, trong mắt lóe lên ác ý.

"Các ngươi chắc chắn muốn dùng hình với ta?"

Thẩm Duyệt Dư chậm rãi xoay người, khí thế giống cái Cấp A bùng phát, tinh thần lực mạnh mẽ lan tràn khắp nơi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com