Chương 115: Tư Dạ Lẫm thiên (10)
Lời này vừa thốt ra, Thương Thiếu Minh gần như không dám tin.
Tư Dạ Lẫm xưa nay chưa từng thật sự để mắt đến giống cái nào, hắn chịu muốn một giống cái đã là cực kỳ hiếm có.
Còn việc hắn **nhận thê chủ**, chuyện này lại càng vớ vẩn!
Bởi vì thê chủ và giống cái bình thường ý nghĩa bất đồng. Nếu hắn nhận thê chủ, địa vị của hắn tất nhiên sẽ rơi xuống dưới người đó.
“Không phải, ngươi không sao chứ? Ngươi tình huống thế này, vốn không cần giống cái a, trừ phi…”
Nói tới đây, Thương Thiếu Minh bỗng như nghĩ ra điều gì:
“Ngươi chẳng lẽ là… muốn đem vị kia tìm về sao?”
Tuy lời nói không chỉ rõ, nhưng hai người trong lòng đều biết rõ ràng người kia là ai.
“Đúng vậy.” – Tư Dạ Lẫm không phủ nhận.
“Ngươi thật là…” Thương Thiếu Minh khẽ cười:
“Gần đây ở khu 103, Giang Trạch Dã tìm nàng đến mức sắp phát điên!
Nếu hắn biết ngươi lặng lẽ giấu nàng ở đây, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
Lời ấy quả thật không sai. Giang Trạch Dã mấy ngày nay như kẻ điên đi tìm, vẫn không thấy tung tích. Nếu biết là Tư Dạ Lẫm làm, chỉ sợ hắn sẽ không màng tất cả mà tới tận Tinh Lan Quốc để tính sổ.
“Ta không sợ hắn.” – Tư Dạ Lẫm lãnh đạm nói.
Thực lực hắn vốn ngang ngửa Giang Trạch Dã, huống chi đây là Tinh Lan Quốc, Giang Trạch Dã muốn toàn thân mà lui đi, tuyệt không dễ.
“Trước kia ngươi còn không cần quá để ý hắn.” – Thương Thiếu Minh than nhẹ –
“Nhưng hiện tại giá trị mất khống chế của ngươi đã cao như vậy. Nếu hắn đến đúng lúc ngươi rơi vào tình trạng đó, e rằng phiền toái lớn.”
Bởi khi hắn mất khống chế hóa thành thú hình, thực lực sẽ giảm đi một mảng lớn.
Nghe vậy, Tư Dạ Lẫm khẽ nhíu mày, liếc về hướng Thẩm Duyệt Dư.
Hắn không màng bản thân sẽ thế nào, chỉ sợ một khi xảy ra tình huống đó, hắn sẽ không giữ nổi nàng…
Nàng làm sao có thể lại rời khỏi hắn…
Nghĩ đến đây, ngón tay hắn siết chặt:
“Có loại dược nào hiệu quả hơn không?”
“Ngươi trước kia dùng đã là loại tốt nhất rồi, thứ này chế tác rất khó.” – Thương Thiếu Minh thở dài. –
“Hoàng thái tử à, tiền của ngươi nhiều cũng không thể tùy tiện tiêu như vậy. Thật ra… còn có cách khác.”
Tư Dạ Lẫm liếc hắn: “Biện pháp gì?”
“Buông nàng ra. Ngươi cứ như thế chỉ càng lún sâu. Ta nói thật, ta muốn đem nàng về nghiên cứu, chi bằng ngươi tặng nàng cho ta?”
Sợ Tư Dạ Lẫm không đồng ý, hắn vội nói thêm:
“Yên tâm, chỉ là vài thí nghiệm nhỏ thôi, không lấy mạng nàng, cùng lắm thì đau một chút…”
Lời còn chưa dứt, đã bị Tư Dạ Lẫm lạnh giọng cắt ngang:
“Ngươi không cần lại đánh chủ ý lên nàng.
Nếu ta biết ngươi tổn thương nàng, tuyệt sẽ không bỏ qua.”
Ngày thường Tư Dạ Lẫm đã tự mang uy hiếp, lúc hắn nghiêm túc thì càng ít ai dám không sợ.
Thương Thiếu Minh hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng phản ứng:
“Không phải Hoàng thái tử, ngươi quên ngươi còn cần dược tề của ta sao? Ngươi lại dám hung hăng với ta?”
Đáp lại hắn chỉ là bóng dáng lạnh lẽo của Tư Dạ Lẫm.
Thương Thiếu Minh bất đắc dĩ thở dài:
“Ai, thật là một kẻ cố chấp. Sao lại vì chuyện này mà cứ mãi luẩn quẩn trong lòng vậy?
Tinh Lan Quốc giao cho ngươi, e là tiền đồ mờ mịt.
Không đúng…” – hắn bỗng nhớ ra gì đó –
“Tư Dạ Lẫm, e rằng ngươi sống không đến lúc kế thừa ngôi vị hoàng đế đâu. Đến khi đó, vị trí Hoàng thái tử này, chỉ sợ phải đổi người rồi\~”
---
Bước vào biệt thự, Tư Dạ Lẫm liền gặp một hạ nhân.
Người kia bưng không ít châu báu, thấy hắn thì khom lưng:
“Hoàng thái tử điện hạ.”
Ánh mắt Tư Dạ Lẫm rơi lên những món đồ quý giá ấy, nhẹ giọng hỏi:
“Nàng vẫn không chịu nhận sao?”
Đây đều là vật trân quý, mỗi món ít nhất cũng đáng giá mấy trăm vạn. Hắn gần như đã đem toàn bộ thứ tốt nhất mình có dâng cho Thẩm Duyệt Dư.
Thế nhưng nàng đều không hề nhận.
“Đúng vậy, điện hạ.” – hạ nhân khó xử –
“Vị tiểu thư kia thậm chí còn không nhìn đến một cái.”
“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.” – Tư Dạ Lẫm khẽ rũ mắt.
Hắn nhớ rõ trước kia Thẩm Duyệt Dư rất yêu tiền, trốn chạy cũng không quên mang theo tài sản.
Ngay cả thói quen ở khu 103 cũng cho thấy nàng một lòng kiếm tiền, phần lớn là để trả nợ cho Tinh Lan Quốc.
Thế nhưng giờ đây, nàng lại không thèm liếc mắt đến những thứ quý giá hắn đưa.
Ý tứ của nàng đã rõ ràng: nàng sẽ không tiếp nhận bất cứ thứ gì từ Tư Dạ Lẫm, kể cả chính hắn.
Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười khổ. Trong lòng đau đớn, bước chân bất giác dừng trước phòng Thẩm Duyệt Dư.
Thiếu nữ ấy đang đứng trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn ra dòng sông.
Bóng dáng nàng có vài phần tịch liêu, vẫn đẹp đẽ vô cùng nhưng đã thiếu đi nét hoạt bát so với khi ở khu 103.
Giống như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt, tuy đẹp nhưng không phải tự do mà nàng muốn.
Mà kẻ khởi nguồn, chính là hắn.
Nghĩ đến đây, ngực Tư Dạ Lẫm chợt nhói đau.
Hắn không muốn nàng không vui, nhưng càng luyến tiếc không thể buông tay.
---
Màn đêm buông xuống.
Thẩm Duyệt Dư vẫn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài sông.
Hôm nay, tựa hồ giá trị mất khống chế của Tư Dạ Lẫm lại tăng, hắn chỉ từ xa nhìn nàng một lần rồi rời đi.
Trông có vẻ tình trạng hắn không tốt.
Nàng không chắc phải chăng hắn sắp lại phát tác, lý trí lung lay bên bờ sụp đổ.
Nếu thật như vậy, việc nàng hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Thẩm Duyệt Dư thầm nghĩ, có nên nhân lúc đêm tối mạo hiểm trốn đi một phen.
Giờ đây, nàng đã chắc chắn Tư Dạ Lẫm luyến tiếc không để nàng chết.
Nghĩ vậy, nàng liền ngưng tụ lực công kích giống đực cấp B nơi đầu ngón tay, định hung hăng đánh vỡ cửa sổ sát đất.
Nhưng ngón tay vừa giơ lên, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:
“Thẩm Duyệt Dư tiểu thư.”
Nàng giật mình run rẩy. Đặc biệt là khi đang chuẩn bị làm chuyện xấu thì bị bắt gặp, càng hoảng sợ.
Cảnh giác quay đầu lại, nàng cho rằng bị Tư Dạ Lẫm phát hiện, kế hoạch trốn thoát lần này lại thất bại.
Đang tiếc nuối, trong bóng tối lại xuất hiện một điểm sáng màu xanh lục. Chính giọng nói vừa rồi truyền ra từ đó.
“Ngươi là ai?” – nàng thu tay, cảnh giác nhìn chằm chằm điểm sáng.
Ánh sáng chớp nháy, rồi truyền ra giọng nói quen thuộc:
“Thẩm Duyệt Dư tiểu thư đừng sợ, ta đến cứu ngươi.
Ta đang ở quanh biệt thự, ngươi nghe theo lời ta, hẳn có thể rời khỏi nơi này.”
Thanh âm ôn hòa như trà nóng, mang theo vài phần quan tâm.
Nghe vậy, trong đầu nàng hiện lên một hình bóng:
“Ngươi là… Tư Hoài Cảnh?”
Tuy giọng hỏi dò, nhưng trong lòng nàng đã chắc tám phần.
Thanh âm kia khẽ cười:
“Không ngờ, ngươi vẫn còn nhớ rõ ta.”
Lời này không thể nghi ngờ đã thừa nhận thân phận hắn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com