Chương 13 - Coi khinh nàng**
**
Tư Dạ Lẫm và Duệ Uyên vẫn chưa hề nhận ra kế hoạch của Thẩm Duyệt Dư, đang trò chuyện với nhau.
“Ngươi nói… Thẩm Duyệt Dư thật sự phân hoá thành một giống cái không có tinh thần lực sao?” Duệ Uyên nhắc tới, vẫn cảm thấy khó tin.
Khi lời tiên đoán về nàng lan ra trước đây, cả đế quốc đều xôn xao, thậm chí còn khiến các nước khác chú ý. Không ngờ người từng kiêu ngạo, ương ngạnh như thế, lại trở thành một giống cái vô dụng.
“Ừ.” Tư Dạ Lẫm đáp nhạt, rõ ràng không mấy bận tâm.
“Ha… thật buồn cười. Xem ra đời này của nàng cũng chỉ đến thế thôi.” Duệ Uyên nhếch môi trào phúng, rồi lập tức đứng dậy: “Ta muốn đi xem nàng.”
Hắn đoán chắc, nếu bây giờ Thẩm Duyệt Dư nhìn thấy mình, vẻ mặt nhất định sẽ vô cùng phức tạp.
Tư Dạ Lẫm nghe vậy chỉ hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản.
Duệ Uyên vừa bước ra được hai bước, liền nhạy bén nghe thấy mấy tiếng “bịch” của người ngã xuống đất.
“Chuyện gì thế?”
Hai người nhìn nhau, lập tức cảnh giác, cùng bước ra khỏi lều trại.
Trước mắt họ là một làn sương mờ màu xanh lục nhạt bao trùm không khí, toàn bộ lính gác đều ngã gục trên mặt đất.
“Địch tập?” Ánh bạc trong mắt Duệ Uyên thoáng hiện sát khí.
“Nhưng ai lại tìm tới nơi hẻo lánh thế này để ra tay với chúng ta?”
Tư Dạ Lẫm ngồi xuống kiểm tra tình trạng binh lính, trầm ngâm một lúc mới nói:
“Thủ pháp này… rất giống Thương Thiếu Minh.”
Người này đam mê nghiên cứu thực nghiệm, mà chỉ có dược của hắn mới có hiệu quả nhanh như vậy.
“Hừ.” Duệ Uyên cau mày: “Hắn lại giở trò gì nữa đây?”
“Không được, ta phải tìm hắn hỏi cho rõ.”
Họ vốn không tin Thương Thiếu Minh sẽ làm điều bất lợi cho đế quốc, nhưng sự thật trước mắt khiến người ta khó không nghi ngờ.
Hai người vừa đi được vài bước, đã thấy một binh lính loạng choạng chạy tới.
“Điện hạ, không hay rồi!”
“Thẩm Duyệt Dư… nàng dùng khói độc khiến chúng ta mê man rồi bỏ trốn!”
“Thẩm Duyệt Dư?” Tư Dạ Lẫm thoáng sững sờ, cứ ngỡ mình nghe nhầm: “Sao có thể?”
Hai ngày nay hắn thấy nàng chẳng qua là một giống cái mềm yếu, ngoan ngoãn nghe lệnh, hoàn toàn không có sức tấn công. Nàng lấy đâu ra khả năng làm chuyện này?
“Nàng chẳng phải một giống cái không có tinh thần lực sao?” Duệ Uyên cũng hoài nghi.
Giống cái vốn yếu ớt, cần được bảo vệ. Cho dù có tinh thần lực, thân thể họ vẫn mảnh mai. Không có giống đực che chở, chỉ một cấp E thấp nhất cũng đủ bóp chết họ.
“Ta cũng không tin.” Người lính nói chắc nịch:
“Nhưng ta tận mắt thấy nàng ném một lọ dược tề xuống đất, sau đó tất cả chúng ta ngất đi. Ta chạy được đến đây là nhờ tiến sĩ Thương cứu.”
“Dược tề?” Duệ Uyên lập tức chú ý: “Đó chẳng phải là đồ của Thương Thiếu Minh sao?”
“Hừ, giúp giống cái bỏ trốn? Ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ.”
“Từ từ.” Tư Dạ Lẫm ngăn lại: “Chuyện Thương Thiếu Minh để sau hãy nói. Giờ việc quan trọng là bắt Thẩm Duyệt Dư về. Ta phải ‘tâm sự’ với nàng một phen.”
Trong lòng Tư Dạ Lẫm bỗng dâng lên cảm giác khó chịu lạ lùng — như thể con thỏ ngoan ngoãn mình nuôi bên cạnh bỗng quay lại cắn một phát. Không đau, nhưng lại khiến hắn không thể chấp nhận.
“Ngươi gấp gì chứ?” Duệ Uyên cười nhạt:
“Một giống cái vô dụng thì có thể chạy đi đâu? Dễ như trở bàn tay là bắt lại được thôi.”
Hắn lại nói giọng bâng quơ: “Chẳng phải ngươi đã lén gắn thiết bị truy tung trên người nàng sao?”
Bề ngoài Duệ Uyên không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại khó chịu. Hành động này của nàng chẳng khác nào không muốn gặp hắn, thà liều mạng chạy trốn.
Hắn đáng ghét đến thế sao? Rõ ràng bao giống cái trong đế quốc đều muốn tiếp cận, vậy mà đến lượt nàng lại tránh như tránh dịch.
“Vậy ngươi đi tìm Thương Thiếu Minh, ta đi bắt nàng.” Sắc mặt Tư Dạ Lẫm lạnh hẳn.
Hắn rút thiết bị truy tung ra, xác định vị trí của Thẩm Duyệt Dư.
“Ở bên kia.” Hắn nhìn về phía hồ, đáy mắt tối lại.
Lần này, hắn nhất định phải dạy cho nàng một bài học nhớ đời. Nếu để nàng chạy một lần, sẽ còn có lần thứ hai.
Nhưng vừa bước đi hai bước, ánh đỏ trên thiết bị bỗng tắt phụt!
Con ngươi luôn lạnh lùng của Tư Dạ Lẫm cũng không kìm được mà khẽ rung động.
“Sao có thể…”
Thẩm Duyệt Dư… lại có cách gỡ bỏ thiết bị truy tung của hắn!
Duệ Uyên cũng nhận ra sự bất thường, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
“Tiểu giống cái này… lại có vài phần bản lĩnh.”
Ánh mắt hắn thoáng hiện hứng thú: “Ta đổi ý rồi. Cùng ngươi bắt nàng về, để ‘giáo huấn’ một trận.”
Tư Dạ Lẫm không nói gì, mím môi, sắc mặt trầm xuống, bước nhanh đuổi theo.
---
“Tích tích… Hệ thống kiểm tra: hảo cảm của Tư Dạ Lẫm với ngài -10.”
Tiếng nhắc của hệ thống vang lên trong đầu, nhưng Thẩm Duyệt Dư không hề dừng lại, chỉ liều mạng bơi về hướng đã định.
“Ký chủ à, chắc chắn là hành vi bỏ trốn của ngài khiến hắn tức giận, không thích nên mới trừ điểm.” Hệ thống tiếc nuối: “Khó khăn lắm mới tăng được, giờ lại phải làm lại từ đầu.”
“Hừ, ta mặc kệ hắn thích gì.” Thẩm Duyệt Dư đáp, vẫn tăng tốc: “Ta đâu có định công lược hắn.”
Đối tượng công lược có rất nhiều, việc gì phải treo cổ vào mấy tên biến thái này? Nàng còn muốn sống yên ổn thêm một thời gian.
“Hệ thống, ngươi chắc chắn thiết bị truy tung của hắn đã bị xóa sạch hiệu quả chứ?”
“Điểm này ngài yên tâm. Tốn tận 22 điểm tích phân để gỡ bỏ, tuyệt đối an toàn.” Hệ thống vừa nói vừa lẩm bẩm tính toán:
“Vốn dĩ nếu công lược tăng 10 điểm hảo cảm, ngài sẽ được 10 điểm tích phân. Nhưng vì ngài quá nghèo, ngay cả số đó cũng không có, nên ta phải ứng trước.”
“Biết rồi, biết rồi.” Thẩm Duyệt Dư đáp qua loa: “Khi nào rảnh ta trả lại. Giờ chạy trốn mới là quan trọng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com