Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Áp lực phân hoá

Thẩm Duyệt Dư trở về lâu đài, đóng chặt cửa phòng, dựa lưng vào đó mà thở dốc.
Cuộc chạm trán với Duệ Uyên và Tư Hoài Cảnh vừa rồi giống như một cơn bão quét qua, để lại trong lòng nàng một áp lực vô hình.

Rõ ràng nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự đối diện với ánh mắt của những kẻ đứng ở đỉnh quyền lực, toàn thân vẫn lạnh toát.
Không chỉ có sự đe doạ của Duệ Uyên, mà còn có vô số ánh mắt dò xét — những người đang chờ xem nàng sẽ phân hoá thành dạng gì.

Nếu mạnh mẽ, nàng sẽ được tôn trọng.
Nếu yếu kém… vậy kết cục chỉ có thể là bị chèn ép, thậm chí bị nghiền nát không chút thương tiếc.

Nghĩ tới đây, nàng đưa tay day trán, cảm giác đau nhức mơ hồ lan ra từ sau gáy.
Ngay lúc này, giọng hệ thống vang lên trong đầu, hơi nghiêm túc hơn thường ngày:

> “Ký chủ, các chỉ số cơ thể của ngài đang biến đổi nhanh chóng. Dấu hiệu phân hoá giống cái đã trở nên rõ ràng. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, lúc quá trình bắt đầu… sẽ rất nguy hiểm.”

Thẩm Duyệt Dư nhíu mày, ngồi xuống mép giường:
“Nguy hiểm thế nào?”

Hệ thống chậm rãi giải thích, như thể đang cân nhắc từng từ:

> “Khi phân hoá, tuyến thể sau gáy sẽ tiết ra pheromone đặc trưng của giống cái. Hương này có sức dẫn dụ cực mạnh với giống đực, đặc biệt là những kẻ có tinh thần lực cao. Một khi không có biện pháp phong toả, ngài sẽ… trở thành mục tiêu bản năng của họ. Mà hậu quả, chắc ngài cũng hiểu.”

Nàng trầm mặc.
Hiểu chứ, làm sao lại không hiểu.
Trong thế giới này, pheromone của giống cái chính là tín hiệu kích thích bậc nhất. Một khi bị bao vây bởi đám giống đực đang bị dẫn dụ, kết cục chẳng khác gì thả một con thỏ trắng vào giữa bầy sói.

“Có cách nào ngăn lại không?” Nàng hỏi.

> “Có. Nhưng cần lượng lớn thuốc ức chế và một nơi hoàn toàn an toàn để hoàn tất quá trình. Ngoài ra, tốt nhất nên có người đáng tin canh gác.”

Thẩm Duyệt Dư thở dài, đưa tay bóp trán. Thuốc ức chế không dễ kiếm, huống chi nàng hiện giờ đang bị Tư Dạ Lẫm theo dõi sát sao.
Chỉ một sơ suất nhỏ thôi là có thể mất mạng.

Nàng đứng dậy, mở tủ bí mật. Bên trong là những thứ nàng đã chuẩn bị từ trước — đá quý, tiền tệ, vài loại dược phẩm hiếm và vũ khí cỡ nhỏ. Mỗi món đều được đặt trong hộp chống va đập, xếp gọn gàng nhưng rõ ràng là dùng để… bỏ trốn.

Ánh mắt nàng kiên định.
Dù thế nào, nàng cũng phải tìm một nơi thật kín đáo để phân hoá.
Nếu thuận lợi và mạnh mẽ, nàng sẽ trở về đường đường chính chính.
Nếu thất bại… vậy thì lập tức biến mất, không để bất kỳ ai tìm thấy.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
“Chủ nhân.” Giọng Lục Khả Vô trầm thấp, lạnh như băng. “Ngài cần ta làm gì không?”

Thẩm Duyệt Dư hơi khựng lại, đáp:
“Không cần. Chỉ cần canh chừng, không cho ai tiến vào.”

Ngoài cửa, Lục Khả Vô im lặng vài giây rồi gật đầu, ánh mắt càng thêm sắc bén. Hắn biết rõ thời điểm này, bất kỳ ai tiếp cận Thẩm Duyệt Dư đều có thể là mối đe doạ.

Trong căn phòng đóng kín, không gian như đặc quánh lại.
Thẩm Duyệt Dư cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim dồn dập, hơi nóng lạ lùng lan khắp cơ thể. Mồ hôi rịn trên trán, đôi tay hơi run.

Cảm giác này… giống như có một dòng sức mạnh không thể khống chế đang từ từ bùng phát.

Hệ thống lại nhắc:

> “Ký chủ, còn khoảng bốn tiếng nữa. Quá trình phân hoá sẽ bắt đầu.”

Nàng hít sâu, cắn chặt môi.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Nàng phải sẵn sàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com