Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Hắn đào hoa nhưng nhiều**


**
---

Thẩm Duyệt Dư thấy vẻ mặt của hắn, liền nhanh chóng an ủi:
– Ngươi yên tâm, rồi sẽ gặp được giống cái thích ngươi thôi.

– Hy vọng là vậy… – Hứa Ngôn Chước khẽ thở dài, ánh mắt dời đi. – Nhưng mà, tỷ tỷ muốn gặp Giang Trạch Dã, ta khuyên ngươi nên bỏ ý nghĩ đó trước thì hơn.

Nói đến đây, vẻ mặt vốn tản mạn của hắn bỗng nghiêm túc lại:
– Không nói đến việc Giang Trạch Dã quanh năm ở bên ngoài, hiếm khi trở về khu 103… cho dù hắn về, có cả đội binh lính mạnh mẽ bảo vệ, ngươi cũng khó mà vào được.

Nghe vậy, Thẩm Duyệt Dư cũng thấy việc này không dễ:
– Vậy… chẳng lẽ không có ngoại lệ nào để gặp hắn sao?

– Đương nhiên là có. – Hứa Ngôn Chước mỉm cười, khẽ lắc chén trà trong tay. – Trừ phi tỷ tỷ là S-cấp giống cái. Khi đó, ngươi chẳng cần làm gì, cả khu 103 sẽ coi ngươi như thượng tân. Muốn gặp hắn? Chỉ một câu là xong.

S-cấp giống cái… từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Cách này gần như bất khả thi.

– Thôi được… – Thẩm Duyệt Dư nghĩ, xem ra nếu muốn gặp Giang Trạch Dã, nàng phải cẩn thận hơn.

Giang Trạch Dã có thể bảo vệ nàng, nhưng ai dám đảm bảo khu 103 không có gián điệp của Tinh Lan Quốc? Nếu lúc đó nàng đụng phải mấy kẻ kia… chắc chắn sẽ rắc rối.

Không cần nghĩ nhiều, nàng cũng biết Duệ Uyên và bọn họ tuyệt đối sẽ không để nàng yên thân. Giả chết… cuối cùng cũng sẽ bị phản phệ thôi.

Hứa Ngôn Chước thấy nàng trầm ngâm, liền nhướng mày:
– Tỷ tỷ có tâm sự sao?

– Ừ. – Thẩm Duyệt Dư không phủ nhận. – Trước khi tới khu 103, ta đã đắc tội một nhóm người. Ta vẫn sợ bọn họ tìm ra, bắt ta mang về.

– Vậy thì… – Hứa Ngôn Chước chống cằm suy nghĩ – ngươi có thể đến Thư Bảo Hội đăng ký.

– Thư Bảo Hội? – Thẩm Duyệt Dư nghi hoặc.

– Ừ. Đó là tổ chức chuyên bảo vệ giống cái. Chỉ cần ngươi là giống cái, làm thủ tục cư trú tạm thời, bọn họ sẽ bảo hộ khi ngươi gặp nguy hiểm. Ngoài ra, mỗi tháng tỷ tỷ còn có thể nhận một khoản tiền trợ cấp.

Nhắc đến tiền, Thẩm Duyệt Dư lập tức nhớ tới số tài sản mình đã liều mạng mang về. Trải qua bao khó khăn, mấy thứ đó giờ vẫn ở trên xe của Giang Trạch Dã, chưa lấy về. Nghĩ đến đây, nàng hơi thất vọng.

Lúc ấy từ trên thác nhảy xuống, tình hình quá nguy cấp. Có mang theo cũng sẽ bị nước cuốn trôi, chẳng bằng để ở chỗ Giang Trạch Dã cho an toàn, sau này lấy lại cũng được.

Nhưng hiện giờ trong tay không có tiền, quả thực hơi khó xoay sở. Nghe Hứa Ngôn Chước nói Thư Bảo Hội có thể nhận tiền, nàng cũng thấy hứng thú:
– Được, vậy ta đi đăng ký.

– Tỷ tỷ không quen đường, để ta đưa ngươi đi nhé? – Trong giọng nói của Hứa Ngôn Chước còn mang chút làm nũng.

Bởi ở khu 103, giống đực chưa tìm được thê chủ quá nhiều, mà Thẩm Duyệt Dư lại xinh đẹp đến vậy… Nếu không đi theo, lỡ vị trí Thú Phu của nàng bị tranh mất thì sao? Không được, hắn không thể để người mình cứu về tự đi một mình!

– Được thôi. – Thẩm Duyệt Dư gật đầu. Có người đi cùng tất nhiên tốt hơn, huống chi thực lực của hắn cũng không tệ.

Nàng bước xuống giường. Ngón chân trắng mịn như ngọc dưới ánh nắng đẹp đến khó tin, lại mềm mại tinh xảo. Toàn thân nàng quả thật hoàn mỹ đến cực điểm… chỉ là bản thân lại không hề nhận ra.

– Ừm? Giày đâu rồi? – nàng nhìn quanh.

– Ta có đây. – Hứa Ngôn Chước hơi hoảng, rồi lấy ra một đôi dép lê hình con thỏ đáng yêu. – Để ta mang cho tỷ tỷ nhé?

Thiếu niên cúi nhẹ đầu, mắt đào hoa ẩn ý cười, tóc rối nhẹ, môi mỏng cong lên… đẹp đến mức câu mất hồn người.

Thẩm Duyệt Dư nhìn hắn, bất giác gật đầu. Lòng bàn tay hắn nóng rực, nắm lấy cổ chân nàng, mang theo cảm giác khác lạ khiến nàng hơi ngẩn ra.

Ngước lên, nàng thấy hắn hạ mắt, hàng mi dày che khuất đôi đồng tử màu lam tím, nơi khóe mắt còn vương một nốt lệ chí.

Hơi thở nàng khựng lại. Thiếu niên này… quá đẹp!

– Ngươi… – Nàng thẹn thùng rút chân lại.

– Trước khi đi, có muốn qua xem vị bảo tiêu đang hôn mê kia không? – Hứa Ngôn Chước hỏi.

– Ừ. – Nàng gật đầu, cả hai cùng ra khỏi phòng.

Khi thấy cách an bài phòng ốc, Thẩm Duyệt Dư hơi cạn lời: tại sao nàng ở phòng đầu hành lang, còn Lục Khả Vô lại tận cuối dãy, cách mấy chục phòng? Cần phải xa như vậy sao?

Hứa Ngôn Chước thì thấy vậy cũng hợp lý thôi.

Rất nhanh, họ đã gặp Lục Khả Vô. Hắn vẫn hôn mê trên giường, mắt nhắm chặt, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

– Bác sĩ nói hắn bị khá nhiều thương ngoài da, nhưng không nghiêm trọng, sẽ sớm hồi phục. – Hứa Ngôn Chước thấy nàng chăm chú nhìn Lục Khả Vô, liền đổi đề tài. – Nếu sốt ruột, ngày mai ngươi có thể trở lại gặp hắn. Hôm nay chắc không tỉnh được đâu.

– Làm phiền ngươi. – Nàng gật đầu, yên tâm hơn khi thấy hắn không sao.

Sau khi xác định lịch trình, hai người lên xe đến Thư Bảo Hội. Nhưng vừa đến nơi, mới biết hôm nay vì sự cố nên họ tạm đóng cửa một ngày.

– A… gì vậy chứ… – Hứa Ngôn Chước bực bội nhìn cánh cửa lớn đóng chặt.

Bên ngoài vẫn có nhiều người qua lại, không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ, đặc biệt là Thẩm Duyệt Dư với mái tóc dài màu kim óng ả. Dù ăn mặc đơn giản, vẻ đẹp của nàng vẫn khiến ai cũng chú ý.

Có vài giống đực để ý, một người thậm chí tiến lại gần:
– Vị giống cái này, ngươi đã chọn Thú Phu chưa?

Người này tuy không quá xuất sắc nhưng khá lễ phép, nên nàng không thấy phản cảm:
– Vẫn chưa. – Nàng đáp qua loa.

Không ngờ câu trả lời ấy lập tức khiến mấy thú nhân khác ùa đến:

– Tiểu giống cái, ngươi thấy ta thế nào? Nhà ta có tiền!
– Còn ta nữa, ta cũng đẹp trai, nhìn ta đi!
– Giống cái, tinh thần lực của ngươi cấp mấy?
– Ta hiện thú hóa mất khống chế khá nghiêm trọng, ngươi cứu ta được không?

Bọn họ liên tục nói, ánh mắt tò mò xen chút khẩn thiết, như chỉ muốn lập tức kéo nàng đi đăng ký.

Thẩm Duyệt Dư hơi ngẩn ra, lùi một bước. Hứa Ngôn Chước đang xem bảng thông báo, thấy vậy liền bước đến che chắn trước nàng:
– Này! Các ngươi định làm gì?
– Nói cho rõ nhé, thê chủ của ta đã tìm đủ Thú Phu rồi, không liên quan đến các ngươi!

*(Giang Trạch Dã: Ta ở đây tìm lão bà đến mức đào nát cả đất, còn ngươi ở đó nói hươu nói vượn ngăn nàng đến tìm ta!!! Hứa Ngôn Chước, ngươi giỏi lắm!!! – nghiến răng nghiến lợi)*

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com