Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Xử lý sự việc công bằng**


*

**

Giọng hắn lạnh lùng, thẳng thắn, đối xử với Hứa Ngôn Chước chẳng hề khách khí.

Mái tóc tím của Hứa Ngôn Chước khẽ lay động, đôi mắt lam tím ánh lên vẻ ủy khuất nhìn về phía Thẩm Duyệt Dư, hàng mi dày khẽ run.

> “Tỷ tỷ, ngươi bảo tiêu khi dễ ta.”

Vẻ mặt hắn khiến người ta dễ mềm lòng. Thẩm Duyệt Dư nhìn cũng không khỏi khẽ thở dài:

> “Lục Khả Vô không phải bảo tiêu của ta, ta với hắn đã tiến hành tinh thần đánh dấu.”

Trước đây ở Thư Bảo Hội, nàng cũng từng nói chuyện này với hắn.

Nghe vậy, Hứa Ngôn Chước thoáng nhìn Lục Khả Vô, không rõ là cố tình khiêu khích hay ẩn chứa ý gì khác.

Trong lòng Lục Khả Vô ấm áp: chỉ cần có thể ở bên Thẩm Duyệt Dư, hắn đã mãn nguyện, huống hồ giờ phút này nàng còn thừa nhận thân phận của mình.

Hứa Ngôn Chước nghiến răng tức tối.
Nam hồ ly tinh! Chẳng qua nhờ chút mị lực mà hấp dẫn được Thẩm Duyệt Dư. Hôm nay bữa cơm này, hắn không thể để tên kia ăn yên ổn!

> “Tỷ tỷ, vậy ta thì sao…?”

Đôi mắt hắn ầng ậc nước, khóe mắt ánh lệ càng khiến người ta động lòng. Dáng vẻ ấy, ai nhìn cũng khó không si mê. Thẩm Duyệt Dư vốn chỉ định xem trò vui, bỗng trong đầu vang lên tiếng hệ thống:

> “Đinh —— Hệ thống phát hiện hảo cảm của mục tiêu công lược Hứa Ngôn Chước là 35. Xin ký chủ nắm chắc cơ hội, sớm ngày công lược thành công.”

Ánh mắt Thẩm Duyệt Dư sáng lên, nhìn hắn đã khác trước.
Hảo cảm 35 không phải quá cao, nhưng so với Tư Dạ Lẫm thì dễ hơn nhiều.

Lúc này, Hứa Ngôn Chước vẫn đang nhìn nàng đầy ai oán, như muốn nàng đứng ra bênh vực. Thẩm Duyệt Dư nghĩ nếu mình không lên tiếng, hắn sẽ khóc mất… và có khi còn bị trừ hảo cảm.

Khẽ ho một tiếng, nàng đưa chén đũa của mình cho hắn:

> “Không sao, dùng của ta đi.”

Hứa Ngôn Chước hơi ủy khuất:

> “Lục Khả Vô hình như không muốn cho ta ăn ở đây. Nếu ta dùng chén đũa của tỷ tỷ, hắn sẽ không trách chứ?”

Lục Khả Vô liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh băng, lông mày khẽ nhíu.

> “Đương nhiên sẽ không.” – Thẩm Duyệt Dư dứt khoát nhét chén đũa vào tay hắn – “Dù sao ngươi cũng đã cùng ta đi Thư Bảo Hội đăng ký thành Thú Phu, không phải người ngoài.”

Nghe vậy, Hứa Ngôn Chước cầm chén đũa như khoe chiến lợi phẩm:

> “Tỷ tỷ không nhắc thì ta cũng quên mất, hiện tại ta mới là Thú Phu duy nhất của tỷ tỷ.”

Hai chữ “duy nhất” được hắn cố ý nhấn mạnh, muốn người khác không chú ý cũng khó.

Trong đầu Thẩm Duyệt Dư lại vang lên hệ thống:

> “Đinh —— Hảo cảm của Hứa Ngôn Chước +2. Chúc mừng ký chủ!”

Thì ra, chỉ cần khoe quan hệ với nàng là Hứa Ngôn Chước sẽ tăng hảo cảm. Đơn giản quá.

Ngược lại, Lục Khả Vô nghe xong thì ánh mắt ảm đạm. Hắn lặng lẽ đưa chén đũa cho nàng:

> “Chủ nhân, ta cho ngươi.”

Rồi đứng dậy lấy bộ khác. Nhìn bóng lưng hắn, Thẩm Duyệt Dư bỗng thấy áy náy. Khi hắn quay lại, nàng an ủi:

> “Đừng buồn, giữa chúng ta chỉ kém một bước đăng ký thôi mà.”

Lục Khả Vô khẽ hỏi, giọng đầy mong đợi và thấp thỏm:

> “Ta… cũng có thể sao?”

Nhìn hắn siết chặt tay, Thẩm Duyệt Dư mỉm cười:

> “Đương nhiên có thể.”

Lúc họ tiến hành tinh thần đánh dấu, nàng đã nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với hắn.

Khóe môi Lục Khả Vô nở nụ cười hiếm thấy, ánh mắt dịu hẳn. Hệ thống lại vang lên:

> “Đinh —— Hảo cảm của Lục Khả Vô +5.”

Nhưng ngay sau đó—

> “Đinh —— Hảo cảm của Hứa Ngôn Chước -3.”

Nụ cười Thẩm Duyệt Dư lập tức cứng lại. Quay sang, thấy Hứa Ngôn Chước đang nhìn nàng đầy u oán.

Nàng gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén hắn:

> “Nào, ăn đi.”

Hắn nhìn chén, rồi ngẩng lên, giọng khẽ run:

> “Tỷ tỷ, ta không muốn ăn.”

> “Vậy ngươi muốn gì?” – Nàng chợt có dự cảm không lành.

Hắn định nói “muốn tỷ tỷ tinh thần đánh dấu”, nhưng lại đổi thành:

> “Ta muốn tỷ tỷ thích ta nhiều hơn một chút.”

Chỉ cần nàng thích hắn, dù ít thôi, hắn cũng thấy đủ.

Thẩm Duyệt Dư mềm lòng:

> “Đừng nghĩ nhiều, ta thích cả hai ngươi.”

Hứa Ngôn Chước vẫn chưa hài lòng:

> “Vậy là thích ta nhiều hơn, hay hắn nhiều hơn?”

Lục Khả Vô cũng nín thở chờ câu trả lời.

Thẩm Duyệt Dư bất lực. Bên này tốt thì bên kia trừ điểm, bên kia tốt thì bên này trừ điểm. Cảm giác như đang mắc kẹt giữa mâu thuẫn không lối thoát.

Một tiểu hồ ly vốn chán ngán đồ ăn, giờ lại thấy cảnh này thú vị đến mức mở miệng ăn một miếng thịt.

> Ân, trò hay phá cơm… cũng không tệ.

---

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com