Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Thân thân cũng sẽ không chết**


**

Ánh trăng dịu dàng rải xuống, soi lên gương mặt quá mức xinh đẹp của Thẩm Duyệt Dư. Làn da nàng trắng mịn, mượt mà như sứ, không một tì vết.

Giờ phút này, hàng mi cong dài khép chặt, đôi môi hồng nhạt hơi hé, thở ra hơi ấm mỏng manh. Khi ánh mắt Tư Hoài Cảnh rơi xuống bờ môi mềm mại ấy, hắn bất giác nhớ tới cảm giác khi chạm vào môi nàng.

Đôi môi ấy mềm như cánh hoa, ngay cả khi ôm hắn, cũng không mang chút ý vị dâm loạn nào. Trên người Thẩm Duyệt Dư tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, chính bản thân nàng cũng không nhận ra. Mái tóc vàng óng xõa quanh người, quyến rũ ánh nhìn của người đối diện.

Nàng thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ giống cái nào mà Tư Hoài Cảnh từng gặp.

Nhìn nàng, ánh mắt hắn dần trở lại bình tĩnh. Một tia ngân quang lóe lên trong mắt, móng tay của hắn từ từ mọc dài, sắc bén như lưỡi dao.

“Tiểu hồ ly… đừng đi…”

Trong mộng, Thẩm Duyệt Dư khẽ thì thầm, đôi môi nhỏ hé mở, một lọn tóc rơi xuống khóe môi, khiến gương mặt càng thêm mê người. Giọng nàng mềm mại, như lông chim khẽ lướt qua lòng người, êm tai đến lạ.

Tư Hoài Cảnh, với đôi mắt lạnh lùng, đưa móng vuốt chạm vào khóe môi nàng. Chỉ cần hơi dùng sức, làn da nõn nà ấy sẽ lập tức rách nát.

Nhưng hắn lại không hạ tay. Thay vào đó, móng vuốt sắc bén khẽ gạt sợi tóc vàng khỏi môi nàng.

Thẩm Duyệt Dư chẳng mảy may nhận ra, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Được rồi… ngoan nào…”

Sợi tóc vàng khẽ rung trước gương mặt hắn, khiến nét ưu nhã của Tư Hoài Cảnh thêm vài phần thanh lạnh. Hắn nhìn nàng thật sâu, rồi thu tay, khẽ thở dài, biến trở lại nguyên hình.

Thôi vậy… Hắn dường như cũng chẳng thấy quá chán ghét nữa.
Nhìn con tiểu hồ ly quá mức đáng yêu này, làm gì còn thấy chút dáng vẻ công kích nào – quả thật là đáng yêu đến kỳ lạ.

Tư Hoài Cảnh nằm xuống bên cạnh nàng, chậm rãi nhắm lại đôi mắt màu trà.

Cùng lúc đó, trong đầu Thẩm Duyệt Dư vang lên âm thanh rất khẽ từ hệ thống:

“Đinh — Hệ thống báo: hảo cảm của mục tiêu Tư Hoài Cảnh với ngài +10.”

Tiếc rằng, lúc này nàng đang ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy.

Một đêm trôi qua yên bình.

Sáng sớm hôm sau, Lục Khả Vô đã dậy từ rất sớm. Hắn chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Duyệt Dư rồi lặng lẽ rời sân. Hôm qua, khi thuê sân này, hầu như bọn họ đã tiêu sạch số tiền còn lại. Nếu không nhanh kiếm chút thu nhập, e là sắp bị đói chết.

Lục Khả Vô muốn làm gì đó cho Thẩm Duyệt Dư.
Đã là thú phu, hắn phải nuôi sống thê chủ của mình.

Nghĩ vậy, hắn lang thang trên phố một lúc, rồi dừng lại trước một bảng tuyển dụng. Hắn đọc kỹ toàn bộ thông tin, nhưng chẳng có việc nào vừa lương cao vừa phù hợp với yêu cầu của mình.

“Chào tiểu ca.” Một thú nhân giống đực bước tới, bắt chuyện.
“Ngài đang tìm việc sao?”

“Ta muốn tìm việc lương cao.” Lục Khả Vô đáp.

“Ồ… vậy thì đi với ta. Đảm bảo tiền công ở chỗ đó rất cao!”

“Cao đến mức nào?”

“Một ngày có thể kiếm được vài vạn!”

Nghe vậy, Lục Khả Vô lập tức hứng thú, gật đầu đi theo. Người kia dẫn hắn tới một đấu trường khổng lồ.

Trên sân, hai thú nhân giống đực đang kịch liệt chém giết. Máu nhuộm đỏ toàn thân họ, những vết thương sâu hoắm và lỗ máu khắp người. Họ không hề có ý định dừng lại, trái lại càng đánh dữ dội hơn, như muốn giết đối phương ngay tại chỗ.

Xung quanh, khán giả hò hét cuồng nhiệt, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

“Hắn đi kìa! Giết hắn!”
“Giết chết hắn!!!”

Tiếng hò reo vang rền khiến Lục Khả Vô khẽ cau mày. Nơi này… khác xa những gì hắn tưởng tượng.

Người dẫn đường mỉm cười:
“Ngài xem, chỉ cần tham gia loại trận đấu này, thắng một lần là có thể cầm một vạn ngay.”

Lục Khả Vô không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào sân. Một trong hai đấu thủ bỗng liều lĩnh lao tới, vung lưỡi dao sắc cắt vào cổ đối phương. Máu tươi phun ra, cảnh tượng tàn nhẫn đến rợn người.

Một thú nhân gục xuống, và không khí trong sân lập tức bùng nổ.

“Ta thắng rồi!”
“Đồ vô dụng! Mất toi tiền của ta!”
“Biết thế đã không đặt cược hắn!”

Tiếng bàn tán xôn xao không dứt. Người xem dường như chẳng quan tâm kẻ trong sân sống hay chết, trong mắt họ chỉ có thắng – thua và sự cuồng nhiệt đẫm máu.

Lục Khả Vô nhíu mày, xoay người định rời đi, nhưng người kia lập tức chắn trước mặt.

“Này tiểu ca, đừng vội! Dù trông có hơi nguy hiểm, nhưng thật sự kiếm được tiền!”
“Ta dám chắc, cả khu 103 này không nghề nào kiếm nhanh hơn!”

Bước chân Lục Khả Vô khựng lại.
“Luật thi đấu thế nào?”

Người kia mừng rỡ:
“Yên tâm, ở đây tuyệt đối không có chuyện cấp bậc cao bắt nạt kẻ yếu. Ngài cấp B, thì đối thủ cũng chỉ cấp B thôi.”

Hắn rút ra một tờ giấy, đưa cho Lục Khả Vô:
“Chỉ cần ký vào giấy sinh tử này, thắng trận là lập tức nhận hai vạn tiền mặt.”

Lục Khả Vô nhìn tờ giấy, hơi do dự…

---

Lúc này, Thẩm Duyệt Dư không biết Lục Khả Vô đã đi đâu. Khi tỉnh dậy, hắn đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy và bữa sáng nóng hổi đã chuẩn bị sẵn.

Trong tờ giấy, hắn nói hôm nay sẽ về sớm.

Thẩm Duyệt Dư ôm tiểu hồ ly trong lòng, khẽ xoa cổ mình.
“Ngươi này…”

Sáng nay, cổ nàng bỗng thấy mỏi hơn bình thường. Nhìn kỹ mới biết, nửa đêm tiểu hồ ly đã chiếm mất gối của nàng, để nàng ngủ nghiêng cả đêm.

“Ngươi… lấy gối của ta…”

Nàng bực mình nhìn hắn, nhưng tiểu hồ ly chẳng hề cảm thấy có gì sai. Hắn lười biếng duỗi người, đôi mắt màu trà lấp lánh, vẻ ưu nhã không chút để tâm.

Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, nàng chẳng giận nổi.

Nàng đưa tay định bế hắn lên để hôn một cái. Nhưng tiểu hồ ly dường như đoán trước, nghiêng người tránh.

“Ngươi này…” Nàng lắc đầu.
“Chỉ là hôn thôi mà. Hôn thì có sao đâu, hôn cũng không chết được.”

Sắc mặt tiểu hồ ly bỗng trầm xuống.
Đúng, hôn thì không chết…
Nhưng liệu Thẩm Duyệt Dư có chết hay không, hắn lại không dám chắc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com