Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - Tôn trọng nhưng không hiểu**

**

“Có lầm hay không? Ngươi là thê chủ của hắn sao?”

Tô Mộng nghe xong, rốt cuộc không nhịn được mà phá lên cười.

“Nếu ta không nhìn nhầm, ngươi chỉ là một C cấp giống cái thôi phải không? Ngươi lấy tư cách gì nhận hắn về làm Thú Phu?”

“Ngươi không tự soi gương xem mình có xứng hay không!” Ánh mắt Tô Mộng đánh giá Thẩm Duyệt Dư, đáy mắt thoáng hiện tia ghen ghét.

Thẩm Duyệt Dư quả thật xinh đẹp hơn nàng quá nhiều, như một hồ ly tinh mê hoặc giống đực.

Thẩm Duyệt Dư cau mày định mở miệng, nhưng Hứa Ngôn Chước ở phía sau lại không chịu nổi, lập tức lên tiếng:

“Nàng thế nào mà không xứng? Nàng là thê chủ do ta tự chọn, còn xứng hơn ngươi gấp bội!”

“Ta nói cho ngươi biết!” Hứa Ngôn Chước bực bội nhìn thẳng vào nàng:
“Trong mắt ta, một ngàn hay một vạn người như ngươi cũng không bằng một sợi tóc của nàng!”

“Ngươi…” Tô Mộng bị chọc giận đến mức nghẹn lời:
“Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là A cấp giống cái!”

Mấy năm nay, nàng dựa vào cấp bậc của mình mà sống sung sướng: quần áo toàn đồ đặt may cao cấp, ở trong biệt thự xa hoa, quanh người lúc nào cũng có đám giống đực vây quanh hầu hạ.

Cuộc sống như thần tiên đã khiến Tô Mộng quen với việc không ai dám trái ý. Vậy mà hôm nay, Hứa Ngôn Chước lại dám nói vậy!

Nàng tức giận đến khó thở, giơ roi lên định quất thẳng vào mặt hắn!

Ở nơi này, dù là cùng cấp bậc, địa vị giống cái vẫn cao hơn giống đực một bậc lớn. Không ai dám chống lại A cấp giống cái, càng không ai dám ra tay với các nàng. Hội Bảo Hộ luôn thiên vị giống cái, đó là đặc quyền ở Khu 103.

Roi sắp đánh tới, Hứa Ngôn Chước tức giận cắn răng, định lùi lại một bước thì thấy Thẩm Duyệt Dư tiến lên, chắn trước mặt hắn.

Nàng trực tiếp giơ tay bắt lấy roi của Tô Mộng:
“Uy, ngươi đánh Thú Phu của ta… có phải quản chuyện quá rộng rồi không? Ngươi đã xin phép ta chưa?”

Thẩm Duyệt Dư tuy không có sức mạnh tấn công như giống đực, nhưng chặn một roi của một giống cái mảnh mai thì vẫn làm được.

“Ngươi…” Tô Mộng không ngờ nàng sẽ làm vậy.
Giữa giống cái với nhau, dù có tinh thần lực, vẫn bị hạn chế — không thể tùy ý làm tổn thương nhau.

“Thả ra! Bằng không ta sẽ bảo Thú Phu của ta tới xử lý ngươi!” Tô Mộng đe dọa.

Thẩm Duyệt Dư bình thản:
“Nói như thể ta buông tay thì ngươi sẽ không làm vậy nữa.”

Tô Mộng nghiến răng. Nàng biết Thẩm Duyệt Dư nói đúng — mối thù này đã ghi nhớ.

Hai giống cái xung đột giữa đường là chuyện hiếm, lập tức có người báo cho Hội Bảo Hộ. Một số còn lấy thiết bị ra quay phim.

Thẩm Duyệt Dư liếc nàng, chậm rãi nói:
“Ta khuyên ngươi nên rời đi sớm.”

“Tại sao ta phải đi?!” Tô Mộng tức tối.

“Bởi vì ngươi là A cấp giống cái, còn ta chỉ là C cấp. Rốt cuộc, kẻ trọc đầu chẳng sợ bị nắm tóc — ảnh hưởng của ngươi ở Khu 103 không nhỏ đúng không?”

“Nhỡ chuyện này bị tung lên mạng… nhất là việc ngươi đánh Thú Phu ngay giữa đường đến mức hộc máu…”

Nghe vậy, sắc mặt Tô Mộng tái đi. Dù không gây tổn thất thực tế, nhưng hình ảnh đó sẽ khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về nàng. Danh dự của nàng sẽ bị ảnh hưởng — điều nàng không hề muốn.

Tuy vậy, Tô Mộng vẫn hậm hực trừng Thẩm Duyệt Dư:
“Ngươi chờ đó!”

Nói xong, nàng lập tức bỏ đi cùng Thú Phu của mình, hoàn toàn không thèm liếc Nam Lê một cái.

Nam Lê thấy nàng đi, thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẽ lau máu nơi khóe miệng, cố gắng bước đến trước mặt Thẩm Duyệt Dư:
“Khụ… cảm ơn ngài đã giúp.”

“Không có gì.” Nàng lắc đầu. “Thân thể ngươi sao rồi?”

“Ta vốn đã yếu, quen rồi, cũng không có gì nghiêm trọng.” Nam Lê cười khổ. “Ta dẫn các ngươi đi chỗ mua ớt khô nhé?”

“Ừ.” Thẩm Duyệt Dư gật đầu.

Nam Lê quả thật không lừa bọn họ, chỗ hắn giới thiệu vừa rẻ vừa chất lượng tốt. Thẩm Duyệt Dư mua được một ít, nhưng vì tiền không đủ nên đành dừng lại.

Trước khi chia tay, bóng dáng Nam Lê thoáng lộ vẻ thê lương. Hứa Ngôn Chước gọi với theo:
“Nam Lê, ngươi định làm gì tiếp theo?”

Nam Lê khựng lại, gương mặt tái nhợt nở nụ cười khổ:
“Ta không biết… nhưng ta sẽ tránh xa thê chủ một thời gian. Ta tìm nàng vốn để giảm mất khống chế giá trị, nhưng nàng không hề trấn an ta, lại còn lấy việc hành hạ ta làm vui…”

“Giờ, ta chỉ muốn tìm một nơi bình yên để sống nốt quãng đời còn lại trước khi hoàn toàn mất khống chế.”

Thẩm Duyệt Dư nhìn thấy sương đen trên đầu hắn đã rất dày. Nhưng nàng không thể trấn an — hắn là Thú Phu của người khác, không thể tinh thần đánh dấu.

“Chúc ngươi may mắn.” Nàng nói.

“Cảm ơn.” Nam Lê mỉm cười, xoay người rời đi.

Hứa Ngôn Chước nhìn theo, trong lòng cảm thấy khó tả. May mà hắn đã trốn thoát, nếu không có lẽ cũng sẽ có kết cục như vậy.

Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Thẩm Duyệt Dư, trong mắt đầy ý cười.
Thẩm Duyệt Dư tốt như vậy, chắc chắn sẽ không đánh hắn.

Nhưng hắn lại mở miệng nói:
“Tỷ tỷ, ngươi là thê chủ của ta, muốn đánh ta thế nào cũng được.”

Trong lòng hắn nghĩ, Thẩm Duyệt Dư chắc sẽ nói: *Ta không nỡ đánh ngươi đâu.*

Thế nhưng, Thẩm Duyệt Dư chỉ hơi khó hiểu.

Cùng lúc đó, hệ thống vang lên:
“Đinh — kiểm tra thấy hảo cảm độ của Hứa Ngôn Chước với ngươi +3.”

Ánh mắt nàng nhìn hắn trở nên kỳ lạ.
Hắn đây là… mời mình đánh hắn? Chơi biến thái như vậy sao?

Thẩm Duyệt Dư giật giật khóe miệng:
“Ngươi… có sở thích bị ngược sao? Bị đánh sẽ… khiến ngươi hưng phấn à?”

Thẩm Duyệt Dư: Tôn trọng, nhưng không hiểu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com