Chương 6: Phân hoá thành giống cái?!**
**
---
Để phòng Tư Hoài Cảnh đổi ý quay lại, Thẩm Duyệt Dư lập tức kéo Lục Khả Vô đi sâu vào rừng rậm.
Cuối cùng, hai người dừng lại bên một ao hồ ẩn mình giữa sương mù. Nước hồ trong xanh, ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Trên mặt nước lơ lửng những dây leo xanh biếc không rõ tên, khiến khung cảnh vừa hoang sơ vừa huyền ảo.
Thẩm Duyệt Dư nhớ rằng thân thể nàng hiện tại vốn là nhân ngư. Nếu tiến hành phân hoá trong nước, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn.
Nàng quay sang Lục Khả Vô:
“Ta sẽ phân hoá ở đây. Làm phiền ngươi canh giữ xung quanh một lúc.”
Lục Khả Vô hơi sững người. Từ trước tới nay, Thẩm Duyệt Dư vẫn luôn kiêu ngạo, ương ngạnh, ra lệnh cho hắn chứ chưa từng nhờ vả. Có vẻ nàng thực sự đã thay đổi.
“Hảo.” – Hắn gật đầu, tự giác ra phía sau tảng đá gần hồ để canh gác.
Thẩm Duyệt Dư bước xuống nước, để mặt nước dâng dần qua người.
“Hệ thống, mở trình tự phân hoá!” – Nàng vừa hồi hộp vừa mong chờ, không biết lần này mình sẽ phân hoá thành giống đực cấp bậc nào.
“Rất tốt. Trong nửa canh giờ tới, ký chủ sẽ tiến hành phân hoá. Xin bảo đảm an toàn.” – Hệ thống đáp.
Nước lạnh đã tràn qua cổ, Thẩm Duyệt Dư thử chìm xuống. Ở thế giới trước, nàng từng học bơi nên không sợ ngạt. Nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác – nàng có thể thở dưới nước!
Không chỉ vậy, khi thử điều khiển cơ thể, đôi chân nàng biến thành đuôi cá. Tuy nhiên, vì chưa phân hoá giới tính, chiếc đuôi chỉ là màu lam nhạt, không có gì đặc biệt.
“Thì ra nhân ngư sống trong nước sung sướng thế này…” – Nàng vui vẻ xoay người, cảm giác bơi lội dưới đáy hồ sâu mà như đi trên mặt đất.
Đang chơi đùa, cơ thể nàng bắt đầu nóng lên. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận dòng năng lượng bí ẩn.
---
Trên bờ, Lục Khả Vô cảnh giác tiêu diệt một con sư tử định tiếp cận.
Hắn vẫn luôn tận tâm theo Thẩm Duyệt Dư, tò mò không biết nàng sẽ phân hoá thành dạng gì. Nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ đi theo nàng.
Máu bắn lên mặt hắn, nhưng Lục Khả Vô không để ý, chỉ lo nhìn xuống hồ. Đã nửa canh giờ trôi qua, vẫn không có động tĩnh.
“Chủ nhân, ngươi… sao rồi?” – Hắn sốt ruột, suýt nữa nhảy xuống kiểm tra.
Bỗng, mặt hồ yên tĩnh nổi lên từng đợt gợn sóng, lan ra không dứt, như có sức mạnh thần bí khuấy động cả không gian.
Những dây leo trên mặt nước bỗng nở hoa trắng muốt, làn gió ấm áp thổi qua khiến khung cảnh rừng sâu u ám bỗng biến thành tiên cảnh. Ngay cả tiếng chim vốn rợn người cũng trở nên dịu dàng.
“Đây… là tình huống gì?” – Lục Khả Vô nuốt khan.
Ánh sáng từ hồ lan tỏa, chạm đến đâu, cây khô cũng đâm chồi nảy lộc. Và ở trung tâm quầng sáng ấy, một nhân ngư mỹ lệ xuất hiện, khiến người ta ngây dại.
“Đó là… chủ nhân?!”
Trước mắt Lục Khả Vô là một thiếu nữ với mái tóc vàng dài óng ánh, từng sợi lay động như sao trời lấp lánh. Chiếc đuôi cá đã biến thành màu tím mộng ảo, vảy phản chiếu ánh sáng cao quý tuyệt trần, kết hợp với váy dài tím nhạt càng tôn lên khí chất vương giả.
Gương mặt nàng… đẹp đến mức hắn không tìm nổi từ ngữ để miêu tả.
“Chủ nhân…?” – Hơi thở quen thuộc khẳng định đó chính là Thẩm Duyệt Dư.
Nàng mở mắt, đôi mắt tím nhạt dưới hàng mi cong như cánh bướm khẽ lay. Đưa tay nhìn kỹ bản thân – mái tóc dài, chiếc đuôi cá lộng lẫy… Một linh cảm chẳng lành ập đến.
Không thể nào…
Nàng cúi xuống nhìn bóng mình dưới nước – một thiếu nữ tuyệt mỹ khiến nhân thần cũng phải khóc.
**Giống cái?!**
Sao lại thành ra thế này?!
Trước mắt nàng tối sầm. Đang phiêu lơ ưu nhã, nàng “phịch” một tiếng chìm hẳn xuống nước, mặc kệ hình tượng.
Muốn chết! Nàng tính toán đủ đường cũng không nghĩ sẽ phân hoá thành giống cái!
“Làm nữ nhân đủ lâu rồi, chẳng lẽ làm đàn ông một lần lại khó vậy sao?!” – Nàng tức giận quát hệ thống. – “Giải thích cho ta! Vì sao ta lại thành giống cái?!”
Hệ thống im lặng một lúc mới đáp: “Ký chủ không thấy mình… rất đẹp sao?”
“Đẹp cái rắm! Đẹp mà vô dụng thì khác gì chết?!” – Nàng nghiến răng.
Hệ thống tiếp lời: “Kiểm tra cho thấy ký chủ hiện giờ không có lực công kích của giống đực, cũng không có tinh thần lực của giống cái. Chúc mừng, ngài chính thức trở thành một… mỹ lệ phế vật. Ha ha ha…”
Tiếng cười máy móc vang lên, khiến nàng lửa giận bốc cao.
“Buồn cười lắm à? Ta bóp chết ngươi bây giờ!”
Tiếng cười im bặt. Hệ thống hốt hoảng: “Ký chủ đừng kích động! Chuyện này đúng là ngoài ý muốn, ta đã xin được một cơ chế đặc biệt để bồi thường cho ngài!”
“Bồi thường gì?!” – Nàng gằn giọng, tay như muốn bóp cổ nó. – “Ngươi có ba giây để nói ra câu trả lời làm ta hài lòng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com