Chương 91: Lại vô đáp lại**
Thẩm Duyệt Dư nghe vậy, chóp mũi chua xót. Nàng không phủ nhận thân phận của mình:
"Ngươi... khi nào mới biết?"
"Thật lâu trước đây." Lục Khả Vô mở miệng:
"Ngươi à, luôn luôn tự trang bị cho bản thân kiên cường đến vậy, mọi cảm xúc đều không bộc lộ, mọi chuyện đều tự mình chịu đựng."
"Kỳ thật, ngươi không cần phải kiên cường đến vậy, ngươi có..."
Lục Khả Vô định nói nàng còn có hắn bảo vệ. Nhưng hắn biết, mình phải đi, không thể mãi ở bên nàng. Vì thế hắn sửa lại lời:
"Ngươi còn có Hứa Ngôn Chước và Giang Trạch Dã. Về sau nếu gặp chuyện gì, ngươi có thể tìm bọn họ giúp."
Thẩm Duyệt Dư quay đầu nhìn hắn:
"Vậy còn ngươi?"
"Ta..." Lục Khả Vô nghẹn giọng, cuối cùng không nói ra lời. Hắn thừa nhận, đến giờ vẫn không yên lòng khi rời nàng, sợ rằng sẽ có người hại nàng.
Thẩm Duyệt Dư nhìn hắn, vẫn bình tĩnh, nhưng thực ra nàng hiểu: nàng có thể tìm Hứa Ngôn Chước và Giang Trạch Dã, thực lực của họ còn cao hơn Lục Khả Vô.
Đáng tiếc, trên thế giới này không còn ai sẵn sàng nghĩa vô phản cố đứng ở trước mặt nàng, không còn ai có thể đi theo nàng, ngay cả khi nhảy xuống vực cũng phải cùng nhau đối diện nguy hiểm.
"Kỳ thật..." Lục Khả Vô đổi chuyện khác, khóe miệng khẽ cười:
"Ta biết, ngày đó ngươi dẫn ta đi xem đom đóm, là ngươi chủ động đi tìm ta trước."
"Ngươi... là để ý ta, đúng không?"
Lục Khả Vô tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn đầy tò mò, hắn muốn tìm một câu trả lời rõ ràng.
Thẩm Duyệt Dư gật đầu:
"Ân, ta không để bụng việc ngươi để ý ai khác."
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay Lục Khả Vô, nhưng còn nóng hơn cả nước sôi.
Hắn vội trấn an:
"Không khóc, không khóc."
Nhưng càng cố nói vậy, nhìn gương mặt lo lắng của Thẩm Duyệt Dư, cảm xúc trong hắn lại trào dâng.
"Ngươi vĩnh viễn... luôn là thê chủ của ta." Lục Khả Vô nói kiên định, nắm chặt tay nàng mà lưu luyến không buông. Hắn thật lòng luyến tiếc, còn muốn ở bên người.
Nhưng hiện giờ, mọi lời nói đều trở nên tái nhợt, vô lực. Hắn cảm nhận từng chút sinh lực đang rời đi. Thời gian của hắn không còn nhiều.
Hắn đổi chuyện khác:
"Thê chủ, cùng ta nói một chuyện vui đi, ta muốn nhìn ngươi cười."
"Hảo." Thẩm Duyệt Dư gượng cười, nhìn hắn:
"Ngươi có biết vì sao hồ ly thường xuyên té ngã không?"
Lục Khả Vô nhỏ giọng:
"Không biết."
"Bởi vì hồ ly quá tinh ranh." Nói xong, nàng cười nhưng đáy mắt không hề có niềm vui.
Lục Khả Vô mỉm cười:
"Còn gì nữa, ta muốn nghe."
Nàng tiếp tục kể vài chuyện khác, không khí trong phòng bệnh thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng áp lực đến đáng sợ.
Thời gian trôi qua, giọng hắn càng ngày càng nhỏ, sắc mặt càng tái nhợt. Thẩm Duyệt Dư cố gắng nói vài câu chuyện cười, nhưng cuối cùng cũng không thể cười nổi.
Lục Khả Vô gần như không còn tiếng nói, nhưng vẫn phá lệ mà nói:
"Thê chủ, ta yêu ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi."
Nhưng tay hắn ngày càng lạnh, mất đi sức ấm. Nàng vô số lần nhờ hệ thống giúp, tìm mọi cách, nhưng đều bất lực.
"Ngươi xem, ngủ lạnh cũng không nhắn một tiếng với ta." Thẩm Duyệt Dư nói, rồi đi lấy thêm chăn cho hắn.
Ngay lúc đó, hệ thống vang lên:
"Đinh -- hệ thống kiểm tra đo lường đến công lược nhân vật Lục Khả Vô đã ly thế, thỉnh ký chủ điều chỉnh cảm tình, tránh mất kiểm soát."
"Đinh -- Lục Khả Vô đối với ngươi đã đạt tối cao hảo cảm 100, chúc mừng ký chủ, công lược thành công."
Thẩm Duyệt Dư mềm nhũn, gần như ngồi gục xuống đất, tay níu lấy giường, giọng hầu như mất hết:
"Hắn không chết, hắn chỉ ngủ thôi, phải có cách cứu hắn!"
Hệ thống vang tiếp:
"Hệ thống khen thưởng: ký chủ đạt được 'Lục Khả Vô bảo hộ'. Nội dung: mỗi lần sử dụng lực công kích, hắn sẽ bảo hộ ngươi một lần."
"Ngươi nói bậy! Ta không cần khen thưởng, ta muốn cứu hắn!" Thẩm Duyệt Dư hét lên, làm đổ một bên chén trà.
Ngoài cửa, Hứa Ngôn Chước và Giang Trạch Dã nghe động, vội chạy vào. Họ nhìn thấy Thẩm Duyệt Dư khóc hốc mắt, còn Lục Khả Vô im lặng. Giang Trạch Dã đứng sững, không nói nên lời.
Hứa Ngôn Chước sắc mặt tái nhợt, môi run run, nhưng không nói gì.
Hộ lý đến gần:
"Ta biết ngài rất đau khổ... Nhưng Thú Phu của ngài đã đi rồi. Ngài hãy bình tĩnh."
Thẩm Duyệt Dư nhìn cơ thể Lục Khả Vô lạnh lẽo, cảm nhận một luồng ấm áp kì lạ len vào, khiến nàng có sức lực. Nhưng trong lòng gần như vỡ vụn. Nàng đứng bên giường, nhấp môi nhìn hắn:
"Lục Khả Vô... bọn họ nói ngươi đã chết, ta không tin."
"Ngươi mở mắt nhìn ta, nghe ta nói mà."
"Ta ra lệnh ngươi mở mắt!"
Nhưng lúc này, Lục Khả Vô không còn đáp lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com