Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36 - Tư oán**


**
*Tác giả: Ca Tư Lạp Lạp Lạp Lạp*

Thẩm Duyệt Dư chỉ chăm chú chạy trốn, mặc kệ phía sau xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi nàng, Lục Khả Vô cùng hai binh lính ngồi lên thuyền, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống bên cạnh lắc đầu:
– Ký chủ, ngươi có biết hảo cảm của Tư Dạ Lẫm đối với ngươi đã tụt thảm hại không?

– Không biết. Ta đã tắt toàn bộ thông báo hảo cảm rồi. – Thẩm Duyệt Dư nhìn con thuyền lướt đi, tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Theo kinh nghiệm, với loại người như Tư Dạ Lẫm, không chiều theo hắn mới khiến hắn chú ý. Có khi “cầu mà không được” lại tạo sức hấp dẫn mạnh hơn. Giờ hạ thấp điểm hảo cảm… cũng là điều nên làm.

Hệ thống đỡ trán:
– Hiện tại hảo cảm là âm chín mươi mốt. Các ngươi chỉ kém mỗi thâm cừu đại hận thôi.

– Thế thì càng không trở về tìm hắn. – Nàng cười nhẹ – Giờ quay lại, không chừng hắn còn nghĩ cách tra tấn ta.

Thẩm Duyệt Dư không phải người thích tự rước khổ. Hệ thống thấy không khuyên được, đành bỏ qua.

– Thẩm Duyệt Dư tiểu thư – người lính lái thuyền lên tiếng – Với tốc độ này, có lẽ thượng tướng đã trở lại, đồng thời phát hiện Tinh Lan Quốc. Ngài muốn quay về hay tiếp tục đến khu 103?

Nàng hơi do dự, nhưng chưa kịp quyết định thì có tiếng hô từ xa:
– Kia là gì vậy?

Trong bóng đêm, một chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng áp sát.

– Là người Tinh Lan Quốc truy đến sao?!

Mọi người giật mình. Thuyền tiến gần, binh lính nhận ra, thốt lên:
– Bọn họ sao đến nhanh vậy! Thượng tướng lẽ ra phải giữ chân được bọn họ… Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?!

Thẩm Duyệt Dư thấy rõ người trên thuyền: một nam nhân mặc âu phục đen, mái tóc bạc phất phơ trong gió, đôi mắt bạc nhìn nàng đầy hứng thú, áp lực từ ánh mắt như của kẻ bề trên. Nàng rùng mình – Duệ Uyên!

Bên cạnh hắn là Thương Thiếu Minh, nở nụ cười trêu chọc:
– Hồi lâu không gặp, Thẩm Duyệt Dư. Dược tề của ta, dùng vẫn thuận tay chứ?

Nàng biết hắn ám chỉ vụ mình trộm dược lần trước, nhưng không đáp, chỉ quay sang binh lính:
– Không phải Tư Dạ Lẫm. Thượng tướng của các ngươi không sao đâu.

Binh lính thở phào, tăng tốc tối đa.

Duệ Uyên đánh giá nàng. Dù nàng đeo mặt nạ, hắn vẫn không thể phủ nhận nhan sắc kinh diễm: mái tóc vàng óng dài chấm gót, váy tím nhạt ôm trọn đường cong hoàn hảo. Chỉ cần đứng đó, nàng đã thu hút mọi ánh nhìn.

– Là nàng, không tin thì xem đây. – Thương Thiếu Minh đưa bức họa cho hắn.

Duệ Uyên trầm giọng:
– Thẩm Duyệt Dư, đừng mơ chạy về khu 103 để rời Tinh Lan Quốc. Bọn ta nuôi dưỡng ngươi bao năm, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích.

Nàng cau mày:
– Ta thiếu gì, sẽ trả. Nhưng các ngươi phí công truy đuổi ta, chẳng phải vì tư oán cá nhân sao? Làm ra vẻ đường hoàng thật đáng cười.

– Ngươi nói đúng. – Duệ Uyên lạnh lùng – Ngươi đắc tội ta, nên ta sẽ bắt ngươi về, xử tội công khai.

– Ngươi…! – Nàng nghẹn lời.

Lục Khả Vô đứng chắn trước nàng. Một binh lính lên tiếng:
– Nàng là giống cái có tinh thần lực, các ngươi làm vậy trái quy định bảo hộ!

– Có tinh thần lực? – Thương Thiếu Minh nhìn nàng khó tin. Trước đây nàng hoàn toàn không có, chẳng lẽ luôn giả vờ?

Duệ Uyên cười khẩy:
– Lại không phải a cấp trở lên. Đến lúc đó phế bỏ tinh thần lực của nàng, Hội Bảo Hộ có thể làm gì?

Binh lính kinh hãi – đám người này điên thật, dám hủy cả tinh thần lực của giống cái!

Duệ Uyên tiếp tục:
– Tự ngươi đến đây xin lỗi, ta sẽ suy nghĩ không phế tinh thần lực.

Với hắn, đây đã là “nể mặt” lắm rồi. Nhưng Thẩm Duyệt Dư lạnh giọng:
– Duệ Uyên, có ai từng nói với ngươi rằng… ngươi là kẻ điên?

Hắn nheo mắt, nhận ra nàng thật sự chán ghét mình. Trong lòng thoáng khó chịu, hắn cười lạnh:
– Tốt. Rất tốt.

Rồi ra lệnh:
– Người đâu! Đâm chìm thuyền bọn chúng!

Thuyền lớn áp sát, bóng đen khổng lồ bao trùm thuyền nhỏ, tiếng gỗ rạn nứt vang lên. Thẩm Duyệt Dư hận bản thân không có lực công kích của giống đực – nếu là SS cấp, nàng đã không để hắn lộng hành.

– Hệ thống, ta phải công lược ai mới mở được lực công kích?
– Là Tư Hoài Cảnh. Nhưng hắn giảo hoạt, để hắn động tâm… rất khó.

Thuyền nhỏ nhanh chóng vỡ nát, mọi người rơi xuống nước.

Thương Thiếu Minh cảm thán:
– Tê… ra tay với mỹ nhân thế này, ngươi không thấy quá tàn nhẫn sao? Tư Hoài Cảnh chẳng phải dặn ngươi đừng thô bạo với nàng à?

– Hừ, hắn chỉ nói vậy thôi, cũng không tới đây. – Duệ Uyên cúi xuống nhìn mấy người dưới nước như nhìn lũ kiến – Nàng là nhân ngư, không chết được đâu.

Thương Thiếu Minh im lặng. Hắn cũng không đoán được Tư Hoài Cảnh rốt cuộc nghĩ gì về Thẩm Duyệt Dư – bảo bọn họ chú ý, nhưng lại không hề xuất hiện.

*(PS: Tư Hoài Cảnh: Hai tên đại ngốc xuân, còn dám làm nàng ngược, sau này đừng khóc lóc cầu nàng, mất mặt.)*

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com