Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 81 - Nên phạt

Hàng mi Lục Khả Vô run rẩy, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng:
— STAD7.

— Nguyên nhân gây bệnh đã  ăn mòn dạ dày nghiêm trọng. Trước đó, phẫu thuật đã cắt bỏ đại bộ phận dạ dày, giờ chỉ dựa vào chip để duy trì vận hành.

Hứa Ngôn Chước giật mình, cơ hồ không tin vào tai mình:
— Ngươi…!

Nhưng nhìn Lục Khả Vô, thần sắc hắn hôi bại, dáng vẻ hoàn toàn không giống nói dối.

Hứa Ngôn Chước quay sang Cố Thanh:
— Hắn nói thật chứ?

Cố Thanh gật đầu, giọng trầm:
— Đúng.

Hứa Ngôn Chước sững sờ, trong đầu hiện lên hình ảnh Thẩm Duyệt Dư cùng Lục Khả Vô. Hắn biết, Lục Khả Vô là báu vật trong lòng Thẩm Duyệt Dư. Nếu hắn thật sự chết vì bệnh, nàng sẽ không thể chấp nhận.

Lục Khả Vô đau đớn đến cực điểm, nhưng vẫn run rẩy mở miệng:
— Ngày mai, ta vẫn có thể cùng nàng đi đăng ký.
— Ta chỉ muốn thấy nàng vui vẻ, không vì ta mà rầu rĩ.

Hắn không thể ích kỷ làm nàng khổ sở.

— Nếu muốn nàng vui, đừng để bản thân rơi vào bệnh tật như vậy! — Hứa Ngôn Chước lạnh lùng quát.

Dù không thích Lục Khả Vô đoạt Thẩm Duyệt Dư, hắn vẫn muốn cạnh tranh công bằng, không muốn đối phương dùng cách ti tiện này.

— Ta biết… — Lục Khả Vô mỉm cười khổ: — Ta xin lỗi nàng.
— Đến lúc này, ta còn ích kỷ muốn xin một danh phận…
— Ta thực sự muốn, cả đời này đều muốn…

— Đừng nói nữa! — Hứa Ngôn Chước mắt lạnh, ngắt lời và quay đi. — Chuyện này, ngươi tự giải quyết.

— Cảm ơn ngươi… — Lục Khả Vô rũ mắt, giọng khàn khàn: — Ta chỉ muốn nàng không khổ sở.
— Ngươi cũng không nghĩ nhìn nàng khổ sở, ngươi sẽ không đau lòng sao?

Hứa Ngôn Chước nghĩ tới hình ảnh Thẩm Duyệt Dư khổ sở, ngực đau nhói. Nếu nàng khổ, sao hắn lại không đau? Cuối cùng, hắn dừng bước:
— Chuyện này, chính ngươi phải nói với nàng.

---

Lục Khả Vô rời bệnh viện, cố giấu bệnh tình. Hắn dùng trầm hương và nước hoa che mùi máu, trở về viện khi trời đã tối.

Trong viện, đèn sáng, Thẩm Duyệt Dư đang ngồi dưới ánh đèn lật sách. Nhưng nàng quá mệt, cằm ghé lên bàn, trầm trầm ngủ thiếp.

Lục Khả Vô nhẹ giọng đến gần, nhìn thiếu nữ vốn hoàn mỹ, giờ nửa mặt dựa bàn, hơi ngả, ánh mắt khẽ nhắm. Không gian im ắng, côn trùng vo ve xung quanh, hô hấp nàng nhẹ nhàng, môi đỏ hơi động.

Lục Khả Vô u buồn, đôi mắt ôn nhu. Hắn tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng. Động tác nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu. Ôm nàng, hắn cảm giác như ôm cả thế giới.

— Ngươi đã ngủ ở đây rồi sao? Nếu cảm lạnh thì sao? — giọng khàn khàn, mang vài phần bất đắc dĩ.

Hắn ôm Thẩm Duyệt Dư lên giường, đặt nàng nhẹ nhàng. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn hắn, vươn tay ôm cổ:
— Sao mới về vậy? Nên phạt!

Thiếu nữ nhẹ giọng, trách móc nhưng mang theo ỷ lại. Nói xong, ngủ thiếp đi.

— Thực xin lỗi… — Lục Khả Vô run rẩy, chỉnh chăn cho nàng.

Hắn ngồi mép giường, lưu luyến nhìn Thẩm Duyệt Dư thật lâu, như muốn khắc nàng trong tim. Giữa bi thống, hắn thầm nói:
— Thê chủ, ta yêu ngươi.

Thật sự, thực sự yêu. Hắn gọi nàng là thê chủ, không phải chủ nhân. Đáng tiếc, giờ nàng đã ngủ, không nghe được lời này.

Hắn nhìn nàng, biết chỉ cần ở bên nàng, nhìn nàng thôi, cũng đã đủ.

Lục Khả Vô nhắm mắt, hít thở sâu, cảm nhận hơi ấm của nàng, lòng tràn ngập sự trân quý, quyết tâm che chở nàng suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com