Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 - Phong lưu hoàng tử và nàng người mẫu

Vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, Thẩm Duyệt Dư lập tức rụt đầu lại.

Nàng tuy không bài xích loại hình nghệ thuật này, nhưng bảo nàng làm mẫu **trần trụi** ư? Thật không thể! Như vậy chẳng khác nào lấy mạng già của nàng.

Người vừa nãy còn hào hứng là thế, giờ phút này lại co ro như chim cút, không nói lời nào, hai tai đỏ bừng.

Tư Dạ Lẫm thấy phản ứng ấy, khóe môi khẽ cong:
– Sao vậy? Không muốn tài sản của ta nữa à?

Thẩm Duyệt Dư cắn môi. Đối diện là khuôn mặt tuấn mỹ đang mỉm cười kia, nàng càng thấy nóng ran.
– Thôi… thôi vậy.

Dù có thể đổi lấy tự do, nàng cũng không thể làm mẫu khỏa thân. Nàng thà chết còn hơn chịu nỗi nhục này.

– Ha ha… – Tư Dạ Lẫm khẽ cười – Vậy chọn phương án bình thường.

Hắn hơi tiếc nuối đặt bức họa sang một bên:
– Nói điều kiện của ngươi đi.

– Ta… cần suy nghĩ. – Nàng cắn răng đáp.

Tư Dạ Lẫm ung dung tựa lưng, chờ nàng lựa chọn.

---

Trong đầu, Thẩm Duyệt Dư gọi hệ thống:
– Hiện giờ hảo cảm của Tư Dạ Lẫm với ta là bao nhiêu?

Hệ thống từng nói, công lược Tư Dạ Lẫm cũng giúp nàng tăng tinh thần lực.

– Kiểm tra… Tư Dạ Lẫm hiện tại hảo cảm với ký chủ: **-30**. Có muốn bật chế độ báo cáo biến động hảo cảm không?

– Bật! – nàng đáp ngay.

– Trong các mục tiêu công lược hiện tại, ai có hảo cảm cao nhất với ta?

– Đang phân tích… Là Lục Khả Vô. Hảo cảm: 20. Đây là người dễ công lược nhất. Nếu đạt hảo cảm 80, xem như thành công, ngài sẽ mở hoặc nâng cấp tinh thần lực.

Mắt Thẩm Duyệt Dư sáng lên.

Bây giờ nàng thấp kém chỉ vì không có tinh thần lực. Nếu có, dù cấp thấp, địa vị cũng khác hẳn. Giống cái có tinh thần lực được đế quốc bảo hộ, thậm chí có thể cưới vài thú phu để họ giúp mình trả nợ.

– Tốt, chọn Lục Khả Vô trước. – Nàng quyết định.

– Cảnh báo: Sinh mệnh Lục Khả Vô còn dưới 10%, đang liên tục giảm. Yêu cầu ký chủ nhanh chóng cứu chữa.

Tim Thẩm Duyệt Dư thót lại. Không thể để hắn chết!

Nàng lập tức nói với Tư Dạ Lẫm:
– Ta nghĩ xong rồi. Ta đồng ý làm người mẫu bình thường cho ngươi vẽ, nhưng phải cứu Lục Khả Vô và không được trục xuất ta về Tinh Lan Quốc.

Tư Dạ Lẫm nheo mắt:
– Ngươi nhất định phải trở về. Nhưng… ta cho ngươi hoãn mười ngày.

– Một tháng được không? – Nàng mặc cả.

– Bảy ngày. – Hắn lạnh giọng.

Nàng biết càng nói sẽ càng rút ngắn thời gian, bèn miễn cưỡng:
– Được, mười ngày thì mười ngày.

Ngoài miệng nhận mệnh, nhưng trong lòng nàng đã tính: mười ngày này sẽ là thời gian bỏ trốn. Một khi trở lại Tinh Lan Quốc, nàng sẽ đụng mặt kẻ thù một mất một còn, và Duệ Uyên điên rồ kia chẳng biết sẽ làm gì. Nàng tuyệt đối không muốn biến thành cỗ máy sinh sản.

Tư Dạ Lẫm gật đầu, ra lệnh:
– Dừng xe. Cứu Lục Khả Vô.

Quay lại, hắn nhắc nàng:
– Đừng nảy sinh ý đồ khác. Tối nay đến gặp ta.

---

Quân đội dừng lại giữa rừng, dựng trại. Lều của Tư Dạ Lẫm vẫn sang trọng bậc nhất dù ở nơi khắc nghiệt.

Thẩm Duyệt Dư chứng kiến binh sĩ bôi thuốc cho Lục Khả Vô, sinh mệnh hắn tạm thời ổn định mới yên tâm.

Đêm xuống.

Nàng cố tình ở lì trong lều, không muốn gặp tên hoàng tử biến thái kia. Nhưng binh sĩ đến nói:
– Hoàng thái tử đã gọi tiểu thư ba lần. Đây là lần cuối, nếu ngài không đi, hắn không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra.

– Đồ điên! – nàng chửi thầm, nhưng vẫn đứng dậy đi theo.

Lều Tư Dạ Lẫm rộng lớn, hương thơm hoàng thất thoang thoảng. Hắn thay y phục nhẹ hơn, vẫn ngồi trước giá vẽ, chỉ nhàn nhạt liếc nàng:
– Ngồi.

Nàng chọn chiếc đệm mềm ở giữa.

Ánh mắt hắn lóe sáng khi nhìn nàng:
– Đuôi cá. Lộ ra.

– Ta không biến! – nàng bướng bỉnh.

– Biến hay không? – hắn nhíu mày.

– Không!

Hắn bật cười lạnh:
– Người đâu, mang roi tới.

– … Ta biến là được chứ gì! – nàng lập tức ngoan ngoãn.

Khi đuôi cá hiện ra, ánh mắt Tư Dạ Lẫm thay đổi. Hưng phấn, cuồng nhiệt, không còn chút lạnh nhạt.
– Đẹp… quá đẹp… – hắn lẩm bẩm, vội cầm bút vẽ.

Thẩm Duyệt Dư ngồi lâu mỏi lưng, trong lòng mắng: *Đúng là đồ biến thái!*

Tiếng côn trùng vang vọng, nàng dần buồn ngủ, rồi ngủ quên ngay tại chỗ.

---

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, nàng thấy mình được phủ một chiếc áo khoác quen thuộc – áo của Tư Dạ Lẫm, vẫn còn mùi hương hoàng thất.

Nàng lập tức tỉnh hẳn, ném mạnh xuống đất:
– Ghê tởm!

Chiếc áo sang trọng cứ thế bị vứt như rác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com