Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài con đường khi xe đang lăn bánh trên đường. Cảnh vật bị chúng tôi bỏ lại phía sau không khiến cho tôi thấy hào hứng, tuy nhiên tôi vẫn quyết định dán mắt vào chúng thay vì người đang lái xe ngồi ở hàng ghế trước tôi. Thật sự thì hôm qua đã xảy ra không ít chuyện làm cho tôi phải bận tâm suy nghĩ, quên mất luôn cả chuyện phải hỏi Hạo Nhiên xem tại sao tôi cần một cái đuôi đi theo mình 24/24 thế này. Minh Châu đã quay về Queen Villa ngay chiều hôm qua. Đối với tôi thì đó cũng là chuyện tốt. Chí ít thì tôi không phải ngồi cùng cô ấy trong phòng ăn tối. Tôi không hề ghét Minh Châu. Cho tới thời điểm này thì Minh Châu kì thực chưa làm gì khiến cho tôi phật lòng cả. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi thích con người này. Chỉ là vì tôi đã tuyên bố sẽ lật đổ vương vị của cô ấy nên việc phải đối mặt thường xuyên như vậy với Minh Châu đúng là chẳng thấy thỏa mái gì.

- Theo lịch trình hôm nay thì tiết học đầu tiên sẽ là Ngữ Văn, sau đó là Toán và Anh Văn. Giờ chuyển tiết 15 phút thì chúng ta phải xuống phòng thực nghiệm sinh học. Nghỉ ăn trưa 1,5 tiếng từ 12 giờ trưa tới 1:30 trưa. Sau giờ nghỉ trưa là khoản thời gian dành cho các học sinh tham gia câu lạc bộ tự túc. Cô sẽ về câu lạc bộ ITs chứ, cô Vũ Thiên?

Tôi chẳng buồn trả lời Al. Minh Châu không tỏ ý phản đối về việc Sam đi cùng cô ta, nhưng tôi thì có. Tôi từng có vệ sĩ theo sát như thế này, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Từ khi nhận được sự bảo trợ của nhà Falco, dòng họ Mafia mạnh nhất Bắc Mỹ, à, mới đây nghe nói họ cũng vừa bình định xong Châu Âu, thì tôi đã không cần đến ai bảo vệ mình nữa. Nhờ ơn họ, chẳng tổ chức nào dại dột gì động tay vào tôi. Thế rồi sau nhiều năm ấy, tôi bị cái tên dương dương tự đắt làm theo ý mình kia gán ngay cho một vệ sĩ. Tôi cần phải được ai đó bảo vệ sao?

- Anh có thể tự giới thiệu về mình một chút được không?

Al nhìn qua tấm gương chiếu hậu trên đầu để quan sát vẻ mặt của tôi.

- Albert Thompson, cô có thể gọi tôi là Al, 26 tuổi, quốc tịch Úc Tôi là anh trai của Samon, người được lệnh theo sát cô Minh Châu.

Tôi biết Al đang cố đoán xem tôi đang nghĩ gì qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Tôi hỏi tiếp:

- Khả năng đặc biệt của anh là gì, Al?

Al tròn mắt nhìn tôi. Được một lúc, anh ấy nói:

- Xin lỗi đã không như cô kì vọng, cô Vũ Thiên. Không giống với các vệ sĩ trước kia của cô, tôi kém cỏi hơn nhiều. Tôi không hoạt động trong lĩnh vực tình báo hay nhận bất cứ một huấn luyện quân đội nào. Tôi chỉ là tay lưu manh thôi.

Tôi nhíu mày. Hắn biết nhiều về tôi vậy sao?

- Hạo Nhiên điều tra tôi kĩ tới mức đó à? Chậc, hắn khiến tôi có chút dè chừng đấy!

Trái với mong đợi của tôi, Al lắc đầu:

- xin cô đừng hiểu lầm, cô Vũ Thiên. Cậu Hạo Nhiên không hề có ý muốn làm hại cô. Với cả những thông tin vừa rồi, cậu Hạo Nhiên không hề biết đâu.

Chi tiết này khá thú vị. Ý Al là anh ta tự mình tìm hiểu về tôi mà không cho Hạo Nhiên biết?

- Tôi vẫn đang làm việc cho cậu Hạo Nhiên, xin cô đừng nghi ngờ về chuyện này. Tuy nhiên, trước khi được cậu Hạo Nhiên nhờ thì tôi còn nhận lệnh một người khác phải chăm sóc cô thật tốt.

Ánh nhìn của tôi trở nên nghiêm túc hẳn. Mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng.

- Là ai?

- Nhà Falco.

Tôi thừ người mất mấy giây, xong lại giãn người ra trở lại khi cái tên ấy được xướng lên. Mạng lưới hoạt động của cái tổ chức Mafia đó sắp sửa phủ sóng đến tầm cả thế giới luôn rồi. Thôi thì cũng còn may là học chỉ gởi đến đây một người chứ chưa phải là một đội quân. Thế cũng còn may mắn.

- Anh có nhất thiết phải theo sát tôi mọi lúc mọi nơi không?

Al mỉm cười khi tôi cuối cùng cũng chấp nhận việc anh ta sẽ luôn bên cạnh mình. Từ đầu đến giờ, Al biết tôi đã rất không hài lòng với sự xuất hiện của anh ta. Quả nhiên mang nhà Falco ra thì thái độ của cô chủ nhỏ đã có phần dịu hơn.

- Tôi được dặn là không bao giờ cách xa cô quá 100m, mong cô hiểu cho.

Tôi lặng yên không nói thêm gì. Al tự cho đó như một lời đồng ý. Một lúc sau đó, Al bất giác bảo:

- Mặc dù tôi không biết rõ mối quan hệ giữa cô và cậu Hạo Nhiên, nhưng cậu ấy đã nhờ chúng tôi để mắt đến cô thì đsay cũng là chuyện tốt. Tuy nhien, vì sự an toàn của cô, xin cô hãy giữ khoảng cách với con người này và nhất là tuyệt đối không nên chọc giận hắn.

Tôi nhíu mày nhìn Al. Có lẽ anh ta không hề biết là mình vừa vô tình khơi gợi lại cho tôi về những thắc mắc của ngày hôm qua. Thái độ của Sam lúc đó quả thật rất lạ. Anh ta ngoài nể nang ra thì còn có phần kinh sợ Hạo Nhiên. Al cũng không ngoại lệ. Điều này chứng tỏ là Hạo Nhiên còn rất nhiều mặt mà tôi chưa bao giờ được biết đến.

- Vậy rốt cuộc các anh đang làm việc cho ai? Falco hay Hạo Nhiên?

Hơi gượm lại trước sự ngờ hoặc của tôi, song Al bình thản đáp:

- Cả hai! Chúng tôi có thể làm việc cho nhiều người, miễn nó đừng gây hại cho tổ chức Falco.

Tôi nhếch môi:

- Trường hợp này thì câu trả lời nên là Falco mới đúng. Thế Hạo Nhiên có điểm gì nổi bật để các anh phải cúi mình phục tùng như vậy? Tiền?

Al bẻ tay lái rẽ vào cổng trường, khu dành riêng cho xe nhà của các học sinh đưa đón họ:

- Cậu Hạo Nhiên rất có tư chất. Nhà Falco đã để mắt đến cậu ấy được một thời gian rồi. Nghe đâu họ cũng đã gởi thư mời cậu ấy gia nhập tổ chức, trở thành đại diện coi sóc của tổ chức ở đất nước này. Nhưng cô cứ yên tâm, cậu ta không biết gì về thân phận của cô đâu. Vì sự an toàn của cô, mọi thông tin về cô đều sẽ được bảo mật kĩ. Càng ít người biết về tầm quan trọng của cô với nhà Falco thì càng đỡ rắc rối hơn.

Xe dừng hẳn ở bãi đậu. Al buông tiếp những lời cuối:

- Hạo Nhiên là một con thú tàn nhẫn. Ngoài cô Minh Châu ra, tôi nghĩ không còn ai có thể dừng cậu ấy lại đâu. Cô nên cẩn thận. Nếu cậu ấy có bất cứ ý định nào tổn hại đến cô, hoặc cô bắt đầu nghi ngờ về mức an toàn của mình, xin hãy báo ngay với chúng tôi.

Al rời khỏi xe và mở cửa cho tôi. Khi tôi bước ra, anh ta đứng một bên cúi đầu, rất đúng tác phong của một cạn vệ. Chẳng biết ý trời sắp xếp như thế nào, Minh Châu cũng đang đứng ngay trước mặt tôi, cạnh bên là Sam. Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy Minh Châu hơi nhíu mày. Rồi, cam đoan hôm nay chúng tôi cũng nổi nhất Học Viện Thiên Vũ luôn! Toàn bộ học sinh có mặt trong khu vực đó đều nhìn về phía hai chúng tôi: bàng hoàng có, kinh ngạc có, môi mấp máy nói khoing nên lời cũng có. Ah, và hai chúng tôi học cùng lớp đó nha!




...





Suốt buổi học hôm đó, tôi bắt gặp không ít lần các học sinh trong lớp trộm liếc nhìn tôi và Minh Châu, xong lại nhìn về góc cuối lớp học, nơi cặp sinh đôi Al và Sam đang đứng. Có vẻ như các thầy cô ở đây đã được thông báo trước về vụ này nên không ai trong số họ ngạc nhiên về hai thành viên khác lạ này.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ đổi tiết vừa vang lên, học sinh lập trong lớp lập tức vây quanh bàn Minh Châu. Một trong số họ nói:

- Minh Châu à, L vừa mới mất, chúng tôi không an tâm để bạn một mình. Chúng ta đi chung nhé!

Không quên ném cho tôi một cái nhìn ẩn ý. Chậc, giờ tôi hiểu vì sao mình cần Al rồi. Coi bộ cả trường ai cũng đề phòng tôi rồi nhỉ! Chắc vụ tôi là người nói chuyện sau cùng với L trước khi cô ấy mất đã lan truyền khắp nơi rồi. Hẳn là King đã tốn không ít công sức để giữ cho đám người kia không ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Dù sao cũng nhờ anh ta nên tôi mới được tại ngoại và nhởn nhơ đến trường như thế này.

Tôi đứng lên, một mình rời khỏi lớp để đến phòng thực hành sinh học. Al lập tức theo chân tôi. Đằng sau lưng mình, tôi vẫn còn nghe tiếng họ bất bình:

- Chẳng hiểu King làm vậy là có ý gì nữa! Thuê một người anh em sinh đôi với vệ sĩ của Minh Châu để bảo vệ cho Hoàng Vũ Thiên như vậy là có ý gì chứ?!

Tôi cười khẩy, ừ, tôi cũng đang muốn biết lý do đây.

- Để mọi người nhận ra rằng chạm vào Hoàng Vũ Thiên cũng có nghĩa là đang chạm vào Queen ngay lúc này.

Tôi dừng bước. Người đưa ra câu trả lời không phải đang là Minh Châu hay sao? Tuy không hề quay mặt lại nhưng tôi ít nhiều gì cũng đoán được vẻ sững sốt của mấy người kia. Minh Châu nói tiếp:

- Như vậy rõ ràng rồi chứ?

Xong, tôi thấy Minh Châu đi vượt qua mình, xung quanh cô ấy chỉ có mỗi mình Sam. Minh Châu đã nói ra những lời như thế, tôi nên hiểu chuyện này thế hướng nào đây? Không phải chứ?! Tôi đang được cả Nhà Vua và Nữ Hoàng che chở đấy à?




...





Các tiết học cuối cùng cũng trôi qua trong êm đềm. Ngày đầu đi học lại kể ra cũng không quá tệ như tôi vẫn tiên liệu. Sự bình yên này phải kể đến công lao của King và Queen, hai nhân vật đình đám nhất Thiên Vũ đã bảo trợ cho tôi. Nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Minh Châu lại đột ngột thay đổi thái độ như thế.

- Cô sẽ về câu lạc bộ ITs sau giờ nghỉ trưa chứ cô Vũ Thiên?

Đón lấy chai nước trên tay Al, tôi lắc đầu:

- Không! Phiền lắm!

Chúng tôi đang ở The Destiny River (Dòng Sông Định Mệnh) thuộc khu vực cấp III. Nơi này khá gần với Princess Cemetery nên chả ai lui tới nhiều. Tôi chọn nơi này nghỉ ngơi và ăn trưa vì nó tách biệt tôi hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hạo Nhiên và Minh Châu có thể cấm những học sinh khác động thủ với tôi, nhưng không thể ngăn họ ném cho tôi những cái nhìn thiếu thiện cảm và những lời xì xầm to nhỏ nghe rất chướng tai.

- Cô cứ thu mình như vậy thì mãi sẽ chẳng thể hòa đồng nổi bới các bạn đồng trang lứa đâu.

Tôi quay đi:

- Trước nay tôi cũng có nói chuyện với ai nhiều đâu. So với lúc này rõ ràng không hề có khác biệt. Nếu anh muốn ở cạnh tôi thì giữ yên lặng một chút đi. Tôi buồn ngủ lắm!

Al tròn mắt nhìn tôi, xong lain mỉm cười:

- Vâng! Cô cứ chợp mắt đi, xin cứ giao cho tôi.

Rôi dựa người vào gốc cây to, đưa mắt nhìn lên những tán cây rộng xanh rì. Đang vào đông rồi, lá vàng và rụng mất cũng khá nhiều. Liệu tới giữa đông thì có còn chiếc lá nào sót lại không nhỉ?

Đợi đến vài phút, chắc chắn tôi đã ngủ sâu, Al mới cởi áo khoác đắp lên người cho tôi, đồng thời hạ người tôi xuống để cả người tôi tựa vào lòng anh ấy. Al là một người đàn ông trưởng thành nên lồng ngực anh ta rộng và săn chắc hơn rất nhiều. Hơi ấm tùe người Al làm cho tôi cảm thấy thoải mái, trong vô thức dụi mình nép sâu vào người Al.




...





Minh Châu có cùng ý tưởng với tôi khi xuất hiện tại Dòng Sông Định Mệnh tầm nửa giờ sau đó. Ngay khi Minh Châu vừa định bỏ đi sau khi nhìn thấy tôi đang ngủ yên bên cạnh Al, anh ta chợt gọi:

- Cô Minh Châu!

Minh Châu dừng lại để chờ nghe xem Al muốn nói gì.

- Cảm ơn cô đã không nghi ngờ cô Vũ Thiên.

Không hề quay mặt lại, Minh Châu nói qua vai mình:

- Để mắt tới chủ nhân của anh kĩ một chút đi. Thời điểm này còn nhiều chuyện bất ngờ xảy ra lắm!

- Vâng!

Ngập ngừng mấy giây, Al nói tiếp:

- Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của L. Hi vọng mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ. Đợi mọi chuyện ổn định trở lại, chúng tôi sẽ gởi đến một cận vệ mới cho cô.

Minh Châu lạnh lùng đáp:

- Không cần đâu!

Đoạn ngưng lại để hướng cái nhìn về phía xa xăm:

- Sẽ Không ai có thể thay thế được L.

Rối lặng lẽ bỏ đi. Sam còn đứng lại nhìn anh trai mình cùng cô chủ nhỏ đang say ngủ kia một lúc rồi mới chạy theo bước chân Minh Châu.




...





Lee gục mặt lên bàn, hoàn toàn kiệt sức. Anh chàng đã bỏ ra cả ngày nay để dò xét tất cả mọi thứ với hi vọng tìm ra chút manh mối nào đó chứng minh tôi vô tội trong cái chết của L. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn hoài công. Lee đưa mắt nhìn xung quanh từ mặt bàn làm việc của mình, lại thở dài vì cộng sự của mình không đến.

- Vũ Thiên không đến, Hội Trưởng và Hội Phó cũng mất tăm luôn. Tại sao tất cả bọn hon kại cùng nhau biến mất đúng ngay vào thời điểm quan trọng như thế này chứ?!

Một học sinh khác ngồi gần đó trả lời thay:

- Nghe đâu Hội Trưởng đang điều tra vụ của L nên tạm thời sẽ không đến đây. Hội Phó cũng vừa được anh ấy triệu tập đi lúc nãy rồi. Vũ Thiên thì hình như đã tìm chỗ lánh nạn. Ah, kể ra thì cô bé ấy cũng can đảm thiệt nha! Ngay lúc căng thẳng như vầy mà vẫn ung dung đến trường được.

Mặt Lee chảy dài trước lời khen của chị cấp III dành cho cộng sự của mình:

- Này là lì lợm với cứng đầu chứ can đảm kiểu gì. Đáng ra cô bé ấy không nên đến lớp vào này mới đúng. Xuất hiện thế này khác nào trêu ngươi mấy người kia đâu. Nhưng mọi người có tin Vũ Thiên hoàn toàn trong sạch trong chuyện này không?

Tất cả những người trong phòng làm việc không hẹn mà cùng nhìn về phía Lee. Một anh cấp III nói:

- Chỉ mỗi mình chúng ta tin Vũ Thiẻn vô tội thì làm được gì chứ? Tổ ITs không thể bảo vệ cô bé ấy khỏi bị cả trường ghét được. Ngay cả Hội Trưởng là King cũng không đủ quyền hạn làm điều này.

Cả thảy họ im lặng nhìn nhau, nỗi bất lực đang trở nên ngày càng lớn khiến cho họ thấy bất an. Trong vô thức, tất cả cùng buông một tiếng thở dài.




...





Hạo Nhiên bước lên phía trước, bỏ lại dưới chân mình là những con người đang nằm la liệt thảm hại. Hội Phó Phương Tranh đứng ngay sau lưng anh chàng, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, trên mặt có chút lo âu. Đây là hậu quả dành cho những người cố ý cản chân King bước vào Khu Vườn Trí Tuệ của Công Chúa Thỏ Thông Thái. Theo điều lệ, King không nên có hành động kiểu này trong khu vực thuộc quyền quản lý của Miss Rabbit. Tuy nhiên, cái điều lệ đó dường như đã trở nên vô nghĩa trong mắt King. Tính kiên nhẫn của Nhà Vua đã cạn kiệt hoàn toàn. Ngài ấy từng nhượng bộ cách đây 2 ngày trước, nhưng không có nghĩa là lúc nào ngài ấy cũng có thể luôn bình tĩnh như thế.

- Tôi hi vọng cô bé đã sẵn sàn cho cuộc nói chuyện nói chuyện hòa bình giữa hai chúng ta, Miss Rabbit.

Hạo Nhiên nói câu ấy với một nụ cười thân thiện thường nhật trên môi, tiện chân đá mạnh vào bụng một nam sinh mặc đồng phục vàng dưới chân mình. Sự tương phản giữa hành động và lời nói của King không còn làm cho bất cứ học sinh trường Thiên Vũ nào thấy bất ngờ nữa. Ai chẳng biết ngài ấy lên ngôi do tính tàn bạo của mình. Có vẻ như Hạo Nhiên không hề nhận ra, hoặc giả anh ta đã cố ý lơ đi hoàn toàn nét run sợ của Hội Phó câu lạc bộ ITs phía sau mình mỗi khi anh chàng hành xác bất cứ một ai đó từ nãy đến giờ.

Cánh cổng từ từ mở ra. Miss Rabbit cuối cùng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Hạo Nhiên vào. Một cái nhếch mép trên môi, Hạo Nhiên tiến về phía trước:

- Nếu Công Chúa chịu làm vậy ngay từ đầu thì mọi chuyện đã ôn hòa hơn rồi.

Phương Trang đặt lên bàn một tách cà phê cho Hạo Nhiên và một tách trà cho Miss Rabbit rồi tự mình đứng sang một bên cạnh Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nâng tách cà phê lên môi, vẫn tỏ ra rất vui vẻ:

- Thật ngại quá! Tôi lại gây phiền cho Công Chúa rồi.

Miss Rabbit chưa vội chạm tay vào thức uống của mình. Thay vào đó, cô bé lại chọn cách quan sát thật kĩ từng động thái của King. Con người này quá nguy hiểm.

- Ngài biết mình không nên làm thế mà, King.

Hạo Nhiên cười xòa:

- À, thì tôi cũng xin lỗi Công Chúa rồi còn gì. Tôi rất nôn nóng muốn được gặp nhưng cô bé cứ khước từ hết lần này tới lần khác, nên tôi đành phải mạn phép thôi.

Bỏ qua sự khách sáo giả tạo của King, Miss Rabbit đi thẳng vào vấn đề chính:

- Vậy tôi giúp gì được cho ngài đây, Đức Vua?

Đẩy chiếc tách sang một bên, Hạo Nhiên nói:

- Công Chúa sẽ vui lòng cung cấp cho tôi ít thông tin về cái chết của L chứ?

Miss Rabbit nhíu mày:

- Nếu đó là nguyên nhân ngài tìm đến đây thì thật đáng tiếc, tôi không giúp được gì. Tổ ITs của ngài quản lý toàn bộ hệ thống máy tính trong trường này mà.

Hạo Nhiên xoáy cái nhìn sâu vào Công Chúa Thỏ:

- Cô bé không biết gì thật sao?

Miss Rabbit nghiêm mặt nhìn Hạo Nhiên. Không đọc được gì bất thường trên nét mặt cô Công Chúa Thông Thái, Hạo Nhiên ngã người về sau lưng ghế:

- Nếu vậy thì tại sao cô bé kiên quyết không chịu gặp tôi?

Miss Rabbit nhìn lên:

- Ngài quên rồi sao King? Tôi không được phép rời khỏi nơi này, càng không được phép can dự vào quá nhiều chuyện liên quan đến thế giới bên ngoài. Với tình hình hiện tại, nếu ngài là tôi thì ngài sẽ hành xử như thế nào?

Hạo Nhiên gật gù:

- À, đúng là như thế thật! Vậy ra đấy là nguyên nhân duy nhất cô bé tránh mặt tôi?

Câu hỏi của King rõ ràng đang có ý gợi mở với Miss Rabbit rằng chắc chắn phải còn nguyên do gì đó khác nữa. Công Chúa Thỏ chọn cho mình sự yên lặng trong tình huống này. Thay vào đó, ánh nhìn nghiêm nghị của cô bé đang hàm ý khẳng định những gì mình vừa nói với Nhà Vua.

- Thật?

Nhưng ngài ấy xem ra còn chưa thấy hài lòng về điều này.

- Ngài nghi ngờ câu trả lời của tôi?

Hạo Nhiên kéo ghế đứng lên:

- Nếu Công Chúa đã nói như thế thì tôi cũng không nên áp đặt thêm nhỉ!

Rồi quay sang Phương Trang, người vẫn luôn giữ yên lặng theo chân mình nãy giờ:

- Chị nói xem, nếu tôi tìm ra người giết L thì tôi nên làm gì với kẻ ấy đây?

Phương Trang mất vài giây để dọ ý của King. Rõ ràng người con trai này không dễ dàng gì để lộ sơ hở ra bên ngoài. Phương Trang bình thản đáp:

- Như cách mà ngài vẫn làm, King. Giết kẻ ấy đi!

Chỉ chờ có thế, Hạo Nhiên chụp lấy chiếc cổ thanh mảnh trước mặt mình. Mặc cho người con gái ấy đang vùng vẫy dùng cả hai tay gỡ bàn tay cứng cáp như gọng kiềm ấy ra, hắn vẫn lạnh lùng dùng sức bóp chặt hơn.




...





Tôi chậm rãi trở người rồi mở mắt, kịp nhận ra bản thân mình đang nằm gọn trong lòng Al. Tôi từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Al phì cười:

- Trông cứ như một nàng Công Chúa vừa tỉnh giấc. The Sleeping Beauty!

Tôi duỗi người:

- Mỹ từ đó không dành cho tôi đâu Al à.

- Tại sao không?

Tôi đứng lên:

- Vì Công Chúa đó và tôi vốn không hề giống nhau! Cô ấy chỉ thụ động nằm đó chờ được giải cứu, trong khi tôi lại thích tự mình chiến đấu thoát ra hơn. Thật ngu ngốc nếu cứ ngồi yên đó, co ro sợ sệt và chờ đợi ai đó đến giải thoát mình. Hoàng Tử không tồn tại, và các vệ sĩ thì không phải lúc nào cũng có thể tới kịp lúc.

Al ngẩn người nhìn tôi, xong lại mỉm cười:

- Những lời lẽ đó không dành cho các cô gái ở độ tuổi như cô bé đâu Hoàng Vũ Thiên ạ.

Tôi nhếch môi:

- Anh sẽ còn bất ngờ hơn khi biết đó là những gì Mẹ tôi dạy khi tôi được 4 tuổi.

Và Al bị bất ngờ thật. Tôi quay đi:

- Nhắc tới Công Chúa mới nhớ, lâu rồi tôi không đến thăm Công Chúa Thỏ nhỉ!

Al ngạc nhiên:

- Công Chúa Thỏ?

Tôi gật đầu:

- Ừ. Học Viện Thiên Vũ có một khu vực bí mật gọi là Khu Vườn Trí Tuệ, và trong đó có một cô Công Chúa Thông Thái được biết đến với tên gọi Miss Rabbit.




...





Miss Rabbit hoảng hốt nhìn King:

- Ngài...ngài đang làm gì vậy?

Vì trước mắt Công Chúa lúc này là hình ảnh Đức Vua đang siết chặt bàn tay vào cổ Phương Trang. Vẫn giữ nguyên nụ cười không cảm xúc trên môi, Hạo Nhiên đáp:

- Cô bé nghe rồi mà, không phải sao? Chị ta bảo tôi hãy giết kẻ đó.

Hình như Hạo Nhiên vừa dùng thêm sức. Với đà này thì chẳng mấy chốc, Phương Trang sẽ mất mạng thật. Miss Rabbit đã không còn giữ được bình tĩnh. Công Chúa lao ra giữ tay Hạo Nhiên lại:

- Xin anh...đừng...chúng ta có thể nghe chị ấy phân trần trước được không?

Hạo Nhiên liếc nhanh sang cô nhóc bên cạnh mình, hơi nhếch mép rồi quyết định theo ý cô nhóc. Ngay khi Hạo Nhiên vừa thả tay ra, Phương Trang đã gục xuống đất thở khó nhọc. Bên cạnh là Miss Rabbit đang rất lo lắng:

- Chị không sao chứ?

Trong khi Hạo Nhiên thì vẫn cứ bình thản nhìn xuống, đôi mắt ánh lên sự quyền uy của một Nhà Vua:

- Xem như đây là một cảnh báo nho nhỏ. Tôi không thích việc hai người âm thầm toan tính sau lưng tôi đâu nhé!

Đoạn lại cười hiền lành:

- Công Chúa Thỏ à, tôi chỉ là chưa muốn đụng vào cô bé thôi, chứ không hẳn là không thể nhé! Nếu cô bé vẫn giữ niềm tin rằng người đó có thể bảo vệ cô bé, và tôi sẽ không dám làm gì thì đúng là cô bé ngây thơ hơn tôi tưởng đấy.

Miss Rabbit mím chặt môi. Cô Công Chúa nhỏ vốn đã hiểu ra điều này từ rất lâu về trước, rằng King có thể làm hại mình bất cứ khi nào ngài ấy thấy chán, cho nên Miss Rabbit đã luôn cố gắng giữ khoảng cách, tránh can thiệp nhiều vào những chuyện của King. Hạo Nhiên ngồi xuống ghế trở lại:

- Rồi! Chị có gì muốn biện luận cho mình về cái chết của L không, Phương Trang?

Lấy lại được chút hơi sức, Phương Trang ngước nhìn lên:

- King à, ngài tấn công tôi là sai lầm đấy! Ngài vẫn chưa hiểu ra sao? Tôi làm gì có đủ sức giết L! Nhưng ngài thì lại khác.

Hạo Nhiên nhíu mày. Đây vốn là một cái nút thắt đôi, gỡ được một cái thì vẫn còn cái khác đang chờ. King nhìn xuống người con gái dưới chân mình, có chút nghiêm nghị trong đó:

- Nếu không nhận được lời giải thích thỏa đáng thì tôi sẽ lập tức giết chị đấy!

Phương Trang xem đó như một sự đe dọa đáng sợ, nhưng chị ấy lại bật cười để vượt qua tất cả những chuyện này:

- Ngài muốn tôi lập lại rằng L đã chết vì ngài sao King?

Hạo Nhiên lặng yên. Phương Trang bắt đầu kể:

- Công Chúa nhờ tôi theo dõi mọi động thái của Hoàng Vũ Thiên. Tình cờ hôm đó, tôi nghe được cuộc nói chuyện của L và Vũ Thiên. Ồ, ngài sẽ không ngờ điều này đâu, nhưng L đã phản lại ngài. Cô ấy đã tiết lộ chuyện Queen đời trước với Vũ Thiên.

Đôi mày Hạo Nhiên co lại thêm tí nữa. Phương Trang hoàn toàn hài lòng với biểu hiện đáng giá này từ Nhà Vua:

- Sau khi Vũ Thiên đi khỏi, tôi đã bảo L hãy tự mình đi và thú tội với ngài. Đáng thương thay, cô ấy sợ hãi đến độ thà tự sát chứ không chờ đến khi ngài ra tay. Tôi nghĩ cô bé ấy cũng nhận ra rằng cách ấy vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện bị ngài giết.

Hạo Nhiên không cho rằng Phương Trang đang nói dối mình. Quả thật, tiếp cận và giết L là điều gần như không thể đối với Phương Trang. Hiện trường vụ án không hề có dấu hiệu của sự tranh chấp. Nét mặt của L khi đó trông cũng rất bình thản. Gom tất cả lại, khả năng cô bé ấy tự tử là rất cao. Phương Trang bên cạnh Hạo Nhiên đủ lâu để nhận biết vị Hội Trưởng kia đang phân vân điều gì. Phương Trang cảm thấy thỏa nguyện với kiểu trầm tư này của tên bạo chúa trước mặt mình:

- Vậy, King à, ngài sẽ giải quyết tất cả những chuyện này như thế nào đây? Không phải ngài định công khai sự thật này chứ?

Hạo Nhiên không thể xuống tay giết Hội Phó của mình. Cô ấy không gián tiếp gây nên cái chết của L. Nhìn từ hướng nào thì cũng có vẻ như cô ấy đã rất mực trung thành với King, tuy nhiên sự tình đằng sau đấy thì còn chưa biết chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com