Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.

Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng.

Mitsuya Mana: Tam Tử Linh.

Shiba Taiju: Sài Đại Thọ.

Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Tôi đâu cần chi những thứ cao sang?

Bước chân rệu rã

Chỉ muốn "ta" giữa dòng người vội vã"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã sang một tuần từ khi hai người chia tay. Nhịp sống vẫn tiếp tục như đã đổi thay nhiều. Cốc Long có nỗi niềm nhưng không ai để sẻ chia liền thấy lòng nặng trĩu.

Từ giờ mọi thứ lại mình nó tự chống đỡ.

Cốc Long miễn cưỡng gồng mình trở về trước cái ngày nó gặp Bát Giới. Nhưng căn bản thời gian bên nhau đã quá lâu, Bát Giới với sự dịu dàng của nó làm Long vô tình lạc mất thân ảnh ngày xưa của mình.

Đến giờ, khi Bát Giới rời đi. Cốc Long không tránh khỏi cảm giác lạc lõng.

Cốc Long nhíu mày, đưa tay chạm vào ngực, nó ghét cảm giác này.

Thật đáng ghét!




Long bắt đầu những ngày vùi đầu vào công việc để làm giảm đi nỗi buồn. Nhưng chỉ cần nó dừng lại những thứ khiến nó đau lòng lại kéo đến. Thế là lại tiếp tục làm, dù thân thể đã rệu rã.

Ừ biết nó là thằng hèn chỉ biết trốn chạy. Nhưng xã hội cứ đè ép nó như vậy, nó lại không có quyền sợ hãi sao? Mỗi ngày trôi qua đều như nhau nhạt nhẽo vô vị và áp lực vô cùng. Lúc duy nhất nó được giải thoát là những giấc ngủ ngắn trên bàn có những cái nón cái chổi còn đan dở.

Nhưng ngủ rồi, miễn cưỡng lắm không bị ác mộng đánh thức.

Sau một tuần xa nhau, Cốc Long như trở thành một người khác. Nhìn thảm thương, nhếch nhác, như một người nhỏ bé gồng mình lên chiến đấu với thực tại nghiệt ngã. Dù bản thân cũng đã mỏi mệt, nhưng nó không được phép buông thả.




Cốc Long bị Thiên Chưởng kéo dậy lúc nửa đêm. Nhìn ánh mắt đau lòng của đứa em gái nó chỉ thể nhẹ nhàng xoa đầu rồi dỗ con bé đi ngủ.

" Nửa đêm rồi, anh mệt cũng biết đường lên giường mà ngủ chứ?"

" Được rồi, anh sẽ đi ngủ ngay đây. Em mau vào nghỉ đi, mai còn ra chợ."

Thiên Chưởng nhìn anh trai với ánh mắt phức tạp, há miệng muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

" Hiện giờ lỡ giấc rồi, đều tại anh. Giờ không còn buồn ngủ nữa.", Thiên Chưởng giở giọng trách móc.

Cốc Long chỉ thể cười xuề xòa nhận lỗi. Nằm một chốc Thiên Chưởng lại lên tiếng.

" Mai anh ra chợ với em nhé?"

" Sao vậy?"

" Vực lại tinh thần sống cho anh đó.", Thiên Chương nham nhở.

" Hả?"

" Em chắc anh chán ngấy cái việc đan nón, đan chổi rồi. Mai bán nốt rồi em chỉ anh làm việc khác."

Long chỉ biết trầm ngâm "Ừ" một tiếng.

Cốc Long thấy mình giờ còn không bằng đứa em nhỏ nữa.

Chập chờn.

Long chìm vào giấc ngủ. Sự mệt mỏi và áp lực đè nó xuống. Đã nhiều lần đi xa kiếm chác xa nhà, nó cũng biết sự khắc nghiệt của xã hội. Nó cũng ước ao những ngày tháng ổn định cơm ăn áo mặc. Ừ, nhưng nếu là ổn định kiểu như cuộc sống hiện tại, một ngày đi qua đi lại nhiều lần khiến nó phát ngán.

Ầy có khi nó không chết vì đói mà chết vì cái chán đè nát nó mất!


Những ngày khó khăn sắp tới nó chỉ thể đối mặt một mình và chăm lo cho hai đứa nhóc. Tự dưng lòng nó nhói lên, Long muốn khóc. Người duy nhất nó có thể dựa dẫm cũng chọn rời xa nó. Cốc Long cảm thấy mình thật đáng thương.


Hình ảnh quen thuộc trào về,...

Ngày Bát Giới chưa bước vào tim nó,...


Long cũng đã từng khóc nghẹn ngào như vậy.

...


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Haha chắc mấy người giờ đang hận tui lắm chứ gì. Ngoại truyện 14/2 đâu? À thì dù sao mấy người không có bồ cũng nếm đủ đắng cay rồi, thêm một chút cũng không sao. Còn mấy ai có bồ rồi thì cũng nếm ngọt ngào lắm ngày hôm nay rồi chứ gì? Ngọt dữ quá là bị tiểu đường đó hen :)))


Nói là vậy thui chứ tại tui cũng bận tỉ tê với người thương rồi. Dù sao sau này cũng lại ngọt sớt à :))) nên chịu khó ngược xíu đi hén :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com