Chương 5
"Phương.Dạo này cuộc sống em tệ quá"
"And?"
"Em nhớ Phương"
"Tới lúc đi ngủ rồi."
"Gặp nhau nhé?"
"Ngưng làm phiền tới cuộc sống của nhau,nhé?"
Tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên bên đầu điện thoại.Bóng hình quen thuộc của nàng đơn độc trên chiếc ghế sofa.Quần áo xộc xệch,tóc tai bù xù,đôi mắt mê man mệt mỏi rưng rưng nước mắt,miệng khe khẽ gọi tên người nào đó.
"Phương.Ở lại với em.Đừng đi,làm ơn."
Không biết nàng đã ngủ mê mất từ bao giờ.Đoá hoa thược dược đen khẽ vươn mình trong ánh nắng chan hoà.Đầu nàng đau như búa bổ,chẳng nhớ được gì.Cũng tại cái Hẻm Sao Đỏ, hại nàng uống quá nhiều nên mới ra cớ sự này.Trong đầu trống rỗng
"Đêm qua mình đã làm gì ấy nhỉ?"
Dập cuộc gọi.Bỗng có 1 vòng tay ôm lấy eo cô,siết cô vào lòng.
"Sao thế?Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?"-Chàng trai kia lên tiếng.
"Là bạn em,cái Hương ấy.Lại thất tình nên gọi tâm sự thôi"-Ái Phương trả lời.Cô xoay người lại,vòng tay để lên vai người kia.
"Anh còn tưởng em có người khác đấy,Phương Phương ạ!"-Anh đáp,dụi đầu vào tay Ái Phương tìm hơi ấm.
"Điên à?Sao em lại có người khác được?Chảng phải mình sắp cưới sao?Em yêu anh.Nhưng mà..sao lại gọi em là Phương Phương?"
"Haha!Anh thấy tên đấy hay mà,Phương Phương ơi?"
Cô đơ người.Hàng trăm hàng ngàn kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí cô,hình ảnh người con gái ấy.Người con gái 18 tuổi với mái tóc đen tuyền,óng ả buông xõa ngang lưng,thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa theo từng nhịp thở.Cô ấy nghiêng đầu nhìn cô,nở nụ cười làm lộ 2 cái răng nanh,như 1 con mèo.Cô của năm 18,biết rằng mình yêu rồi.Tuy nhiên,cô của năm 35,khác rồi.Cô rất yêu em,yêu đến chết đi sống lại.Nhưng cái ham muốn dục vòng kia không cho phép cô và em ở cạnh nhau.Nói thẳng ra,em không thể thoả mãn cô.
-
Tấm thiệp mời được đưa tới tận tay,Bùi Lan Hương nhìn cô không cảm xúc cứ như thể chuyện vài hôm nọ chỉ là ảo giác.
"Hương không muốn nói gì với mình thật à?"
"Tôi sẵn sàng để nói lời tạm biệt với cậu rồi,sau này chắc chắn sẽ không có chuyện liên lạc lại.Những câu lỡ lời vài ngày trước là do tôi không tỉnh táo mà nói ra,quên hết đi.Vả lại,cậu giữ lại thiệp mời nhé,tôi không tham dự đâu."
Nói xong,Lan Hương rời đi.Bòng lưng nàng khuất dần,mang theo 1 khoảng lặng khó tả.Bước chân của nàng không vội vã,cũng chẳng chần chừ,1 sự dứt khoát mệt mỏi.
Ái Phương dõi theo cái bóng lưng ấy đến khi hoàn toàn biến mất.Đôi lông mày nhíu lại,ánh mắt đăm chiêu,cố gắng níu giữ nhưng hình ảnh cuối cùng,bờ vai buông xuôi,đôi tay siết nhẹ.Cô không thể ngăn cản sự ra đi ấy.Có lẽ cô đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn,hoặc đơn giản chỉ là chấp nhận cô đã mất em.
-——————————END——————————
⚽️:Vô tình nghĩ tới cái idea này,thấy có vẻ không khả quan lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com