Chương 6
"Phương không phải người đầu tiên tôi trao tình yêu,càng không phải người đầu tiên hôn lên môi tôi.Nhưng tôi đảm bảo Phương sẽ là người đầu tiên và duy nhất tôi yêu thật lòng đến vậy!"
Quá khứ của Bùi Lan Hương là một đống đổ nát hoang tàn.Tình yêu thuần khiết của cô gái tuổi 17 cứ thế mà bị vứt bỏ,phỉ báng ngay trước bàn dân thiên hạ,bởi chính người cô tin tưởng.Từ một tình yêu sâu đậm vượt qua mọi rào cản về ngoại hình,giới tính và gia cảnh,Hương giờ đây tràn đầy hận thù với con người kia.Bị chơi 1 vó đau như vậy nhưng trong lòng cô vẫn khao khát mãnh liệt một miếng băng gạt chữa lành.Đơn giản vì bên trong cô nay đã chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ vụn từ trái tim.Ban ngày là một cô mèo đanh đá,tếu táo,ban đêm lại là một cô mèo nhạy cảm,thèm yêu hơn bao giờ hết.Những lời miệt thị dành cho tình cảm của mình là thứ cô chẳng bao giờ có thể quên được.Con điếm đó từ giờ đừng mong đào được gì từ cô tiểu thư tài phiệt này nữa.Cứ ngỡ cái vòng xoáy của tình yêu và thù hận kia sẽ cứ bám lấy cô thì một ngày đẹp trời,Phan Lê Ái Phương tới.
Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương là bạn cùng lớp năm cấp 2.Về ngoại hình thì khác nhau đấy nhưng về bản chất,cả 2 người đều thuộc tầng lớp thượng lưu.2 người học cùng lớp nhưng không có vẻ gì là quan tâm nhau,thậm chí cả Hương còn chả biết đến sự tồn tại của người còn lại.Việc chuyển lớp của Hương cũng chẳng có tí sát thương gì đối với Phan Lê Ái Phương.
—
-"Này,sao còn ở đây?Không về đi à?"
".."
-"Ơ này,khóc đấy à?"
Phan Lê Ái Phương có một niềm yêu thích mãnh liệt dành cho âm nhạc.Sau giờ học,cô thường ở lại phòng nghệ thuật của trường để chơi một vài bản nhạc.Hôm ấy sau khi chơi xong bản demo mà cô tự sáng tác bằng piano,đi qua lớp học,chững lại,nhìn thấy một tuyệt phẩm.Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực,cô nàng hôm nay bắt chuyện với cô đang ngồi đó,nước mắt cứ thế rơi lã chã.Theo phép lịch sự đã được cha dạy ở nhà,Phương thẳng bước tiến vào lớp học,ngồi bên cạnh người con gái nhỏ bé kia.
-"Này,cậu sao đấy?"
-"Có phải cậu thấy tôi xấu xí lắm đúng không,Ái Phương?"
-"Cậu mà xấu á?Có thể là đăng quang hoa hậu còn được ấy chứ.Nói tôi nghe,có chuyện gì thế?"
Sau khi tuôn một tràng những ấm ức mà mình đã phải chịu bấy lâu nay,Bùi Lan Hương cũng dần lau đi những dọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô.2 đôi mắt chạm nhau,dưới một chiều tà vang tiếng guitar,sự rung động nảy mầm sau bao năm ngủ quên.
—
-"Này!"
-"Ơi?"
-"Cậu có nghĩ tôi xứng đáng với những điều ấy không?"
-"Tất nhiên là không!Cậu là người luỵ tình nhất tôi từng biết đấy."
-"Này!Đừng dùng những từ ngữ như thể chuyện tình của tôi là một tấm bi kịch thế chứ!"
-"Vậy nó không phải vậy à?"
-"Thật ra là phải..."
....
-"Này."
-"Gì?"
-"Cậu có thích tôi không?"
Câu hỏi bất chợt khiến Ái Phương lúng túng mà không biết trả lời làm sao.Thật ra..cũng có rung động.Tình cảm này tính ra ấp ủ cũng phải 3-4 tháng rồi đấy chứ.Từ buổi chiều vang tiếng guitar đó,có lẽ cô biết yêu rồi.Nhưng cô sợ,sợ mình không đủ tốt sẽ chỉ dẫm lên những vết thương cũ của Hương,sợ Hương đau buồn thêm,sợ Hương mất niềm tin vào tình yêu.Tuy nhiên,không thử thì làm sao mà biết được.Dù sao thì cũng nên liều một phen.
-"Không.Tôi yêu cậu."
-"Ồ."
nghe được đáp ần mình mong muốn,Bùi Lan Hương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Tay cô nắm chặt,để ở nơi trái tim đang đập loạn nhịp.Cô cúi gằm mặt xuống đất,không dám nhìn thẳng vào Phan Lê Ái Phương.Gương mặt sắc sảo nay đã đỏ bừng,2 vành tai cũng theo đó mà đỏ lên.Cô thở ra một hơi dài,khó khăn nói ra từng chữ một.
"Tôi Cũng Yêu Cậu."
—
Cuối cùng sau tháng ngày mong mỏi chờ đợi,tình yêu đích thực đã đến với Bùi Lan Hương.Ái Phương đích thị là lộc trời ban cho cô rồi.Chuyện 2 cô nàng tiểu thư của 2 tập đoàn lớn yêu nhau đã lan ra khắp trường.Ái cũng cảm thấy 2 người họ thật xứng đôi vừa lứa,đồng thời cảm thấy vui mừng cho Bùi Lan Hương vì cuối cùng sau khi đi qua nhiều trạm dừng,cô đã tìm thấy chỗ đỗ phù hợp.Tuy nhiên,cái con người đáng ghét kia không muốn như vậy.Con điếm đó nhiều lần ve vãn lấy Ái Phương khi Lan Hương bận chạy 4 phương 8 hướng vì lịch học dày đặc.Nhưng đối với một công chúa được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ,một con bé quan hệ với thầy hiệu trưởng để vào được ngôi trường danh giá này là một con điếm bẩn thỉu,cấm mà đụng vào,nhất là khi chính nó là người gây ra đau khổ cho mèo của cô.Không biết tại sao,clip con điếm đó quan hệ với giáo viên nam trong nhà vệ sinh đã bị lộ ra ngoài,đồng thời chuyện mẹ nó là một tù nhân 7 năm vì buôn bán ma tuý cũng đã bị lộ ra.Hình tượng đoá hoa trong sạch mà bấy lâu nó gây dựng nay đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát,y như trái tim của Hương khi bị nó chà đạp.Và từ đó,tháng năm học trò của 2 người học cứ thế mà trải qua một cách yên bình,những ngày tháng ấy đã được họ tưới lên một tình yêu thuần khiết.Không biết là vì họ đã trải qua những tháng ngày giông bão nên mới thấy nhẹ nhõm,hay họ thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi mỗi sáng thức dậy vẫn thấy nửa kia bên cạnh mình.Đối với họ,tình yêu là thế.
—
Bùi Lan Hương nằm gọn trong vòng tay của Phan Lê Ái Phương.2 cô thiếu niên 17 tuổi ngày nào nay đã 35 tuổi rồi.Đang xem bộ phim truyền hình dài tập,Ái Phương chợt nhớ ra một chuyện
-"À!Nay tớ tìm thấy quyển lưu trữ ảnh của bọn mình đấy Hương ạ!"
-"Thật á?Đâu đâu?Tớ nhớ cái thời còn chưa bị xoang với tiền đình quá."
-"Èo ơi.Hương nói cứ như kiểu mình U60 rồi ấy."
Bùi Lan Hương cầm lên một tấm ảnh.Trên đó,2 cô gái mặc đồng phục trường nhìn thẳng vào camera.2 người họ nắm tay nhau.Một người thì cười thật tươi làm lộ 2 chiếc răng nanh tinh quái,người còn lại thì đưa 2 bàn tay đang năm chặt lên miệng,hôn vào mu bàn tay của người còn lại.Ái Phương thì tìm thấy bức ảnh do chính tay cô chụp.Trong đó,cô được kéo đi bởi người con gái mà cô yêu nhất trong đời.Cái bóng lưng quen thuộc làm bao nhiêu kiến thức ùa về.2 tấm ảnh đều được chụp khi cả 2 17 tuổi,và chúng có một điểm chung là đằng sau đều khắc ghi dòng chữ của họ.
"Chỉ mong sau này chúng ta còn có thể ủ ấm nhau trong chăn đệm trong những trời đông giá rét,cùng nhau nấu ăn sau nhiều cuộc họp căng thẳng.Không cần vội,tôi đợi Phương."-Bùi Lan Hương (mèo đen của gấu) DD/MM/YYYY
"Hãy dẫn lối cho tôi nhé Hương yêu.Dẫn tôi ra khỏi những tiêu cực chực chờ xâm lấn tôi,dẫn tôi ra khỏi sự mệt lả đi do công việc,dẫn tôi tới những tổn thương mà Hương đã từng phải chịu đựng.Tôi không cố gắng phá đổ nó đâu,tôi chỉ cố gắng hàn lại trái tim chai sạn của Hương bằng tình yêu của tôi thôi."-Phan Lê Ái Phương (gấu nâu của mèo) DD/MM/YYYY
Vẫn là 2 đôi mắt đó,nhưng lần này là của nhiều năm sau,khi mà tình yêu đã được nuôi dưỡng bằng mật ngọt mỗi ngày.2 người họ quay qua nhau,nhìn nhau thật lâu,rồi nở một nụ cười hạnh phúc mà ẩn chứa sự nhẹ nhõm.
-"Thật tuyệt khi Phương còn ở đây."-Hương nói.
-"Thật tuyệt khi Hương còn ở đây."-Phương đáp.
-"Sao lại nhại lại câu của tớ?Tớ tưởng Phương phải thêm cũng vào đằng trước chứ?"
-"Như thế chẳng khác nào nghĩa vụ của tớ là yêu Hương.Đó không phải là nghĩa vụ,là tớ tự nguyện.Tớ chỉ muốn nói rằng,sau bao nhiêu đổ vỡ,cuối cùng tớ cũng đã được yêu mèo của tớ một cách sâu đậm thế này."
Bùi Lan Hương ngượng ngùng.Cô cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với Ái Phương.Nhưng mà...nói thế nào bây giờ cho Phương hiểu được nhỉ?Haiz,biết vậy năm ấy cô chăm học văn hơn nữa nữa thôi là giờ coa dịp dùng rồi.
-"Ờm...Tớ..Tớ..Tớ biết tớ là một con người khó chiều,không bao giờ có những suy nghĩ chín chắn khi ở cạnh Phương.Tớ biết nhiều lần tớ khiến Phương bực dọc,mệt mỏi.Nhưng..Nhưng tớ biết ơn Phương,vì dám ôm tớ khi tớ như một con nhím đang xù gai lên.Phương vì tớ vì tớ mà chịu nhiều thiệt thòi rồi."
2 bóng người cứ thế mà dỗ dành,an ủi nhau trong căn nhà ấm cúng.Họ biết nên yêu nhau nhiều hơn nữa,vì ở ngoài cái xã hội tàn độc kia sẽ không thể tìm thấy ai yêu mình như vậy nữa.Tình cảm không phải là phần quan trọng nhất để tạo nên một tình yêu vượt thời gian,thứ quan trọng nhất chính là sự trân trọng và vị trí của nửa kia đang nằm ở đâu trong trái tim bao la của bản thân.Và đó là lý do tình yêu của họ là vĩnh cửu.
——————————-END—————————
Lời ngoài:Hey yo watsup bro😎.Câu chuyện này mình viết cũng tâm huyết phết đấy.Một phần là vì Gấu Mều.Một phần là vì mình dựa trên chính câu chuyện của mình để viết nên có thể sẽ hơi lủng củng và..trớt quớt?Nhưng mà không sao,mình chỉ muốn chia sẻ 1 chút thui.Mong mọi người enjoy chương này🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com