CHƯƠNG 5 - CÚ VẶN CỦA SỐ PHẬN
Bầu trời xám xịt như tấm màn nhung bị ai kéo xuống che lấp ánh sáng. Tiếng chuông tan học vang lên giữa không gian âm u khiến nó nghe như một tiếng vọng của ác mộng. Trên hành lang dài, bước chân Ngô Sở Úy nện chậm, đều nhưng nặng như dính bùn. Cậu không trở về ký túc xá như thường lệ. Thay vào đó, cậu vòng ra phía sau dãy phòng học cũ – nơi có căn cầu thang xi măng dẫn xuống tầng hầm bị niêm phong từ lâu.
Không ai hiểu vì sao một học sinh ngoan ngoãn như Ngô Sở Úy lại bị thu hút bởi những nơi ẩm thấp, tối tăm, thậm chí bị đồn có ma. Nhưng chính cậu cũng không hiểu. Từ sau khi Trì Sính xuất hiện, mọi thứ quanh cậu đều trở nên… lệch khỏi quỹ đạo.
Tay cậu lướt nhẹ lên cánh cửa gỗ đóng kín – cánh cửa đã được khóa từ nhiều năm, sau cái chết mờ ám của một giáo viên chủ nhiệm năm ấy. Người ta nói, giáo viên đó tự tử vì bị học sinh trong lớp làm nhục và bôi nhọ. Họ còn nói rằng... có kẻ đứng sau giật dây, nhưng chẳng ai bị kết tội.
Sở Úy chẳng biết vì sao mình lại nhớ đến chuyện này vào lúc này.
“Cậu định đi vào đó thật à?”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến cậu khựng lại. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.
Trì Sính.
Hắn đứng đó, tay áo sơ mi được xắn lên tới khuỷu, tóc rối nhẹ vì gió. Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo – lạnh và sáng như thể hắn đã đọc được toàn bộ ý nghĩ của Sở Úy.
“Sao cậu cứ xuất hiện mỗi khi tôi muốn yên ổn vậy?” Sở Úy hỏi, nhưng giọng lại không có chút gai góc nào. Chỉ có mệt mỏi.
“Vì tôi biết cậu không yên ổn. Và… tôi có lý do để theo dõi cậu.”
Ngô Sở Úy quay lại, đối diện hắn. “Lý do?”
Trì Sính rút từ trong túi áo ra một tờ giấy nhàu. Cậu mở ra. Là một bản chụp hồ sơ cũ, bị bôi xóa gần hết bằng mực đen. Nhưng ở góc trên còn sót lại một cái tên: Lâm Sở Kỳ.
Ngô Sở Úy sững người. Một giây sau, tay cậu siết chặt giấy đến mức gần rách.
“Cậu… lấy cái này ở đâu?” giọng cậu run run.
“Thư viện cũ, ngăn tủ bị khóa ở tầng ba. Tôi biết tên này quen, nên đã dò tìm. Lâm Sở Kỳ – học sinh lớp 11A, mất tích đúng vào kỳ thi cuối kỳ. Trường nói là cậu ta tự ý bỏ học. Nhưng… điều kỳ lạ là hồ sơ của cậu ta bị xóa gần hết. Và càng lạ hơn...”
Trì Sính bước sát lại, nhìn sâu vào mắt Sở Úy: “Người cuối cùng gặp cậu ta, chính là cậu. Cậu, Ngô Sở Úy.”
Không khí đông cứng lại như vừa bị đông đặc bởi thứ gió lạnh từ địa ngục.
“Cậu đang nói gì vậy… tôi không nhớ ai tên đó cả.”
“Không nhớ hay cố quên?”
Trì Sính rút thêm một thứ nữa: tấm ảnh cũ. Trong ảnh, Ngô Sở Úy đang ngồi trong phòng thí nghiệm, bên cạnh một nam sinh mặc đồng phục, gương mặt mờ nhưng ánh mắt cười rạng rỡ. Trên mặt bàn có một cốc thủy tinh nứt. Sau lưng là bảng trắng với dòng chữ: “Hóa học kỳ cuối – nhóm 3”.
Bức ảnh rơi khỏi tay Sở Úy.
Cậu đứng chết trân.
“Cậu ấy từng là bạn tôi…” – Sở Úy thì thầm, như nói với chính mình. “Lâm Sở Kỳ… cậu ấy từng giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng rồi một ngày… cậu ấy không tới lớp nữa. Tôi hỏi thì giáo viên nói cậu ấy nghỉ học vì bệnh. Không ai nhớ. Không ai nhắc. Tôi… tôi cũng không dám hỏi thêm…”
Trì Sính vẫn không rời mắt khỏi cậu.
“Nhưng tôi biết,” hắn nói, “Có điều gì đó không đúng. Tôi từng thấy cậu hay ra phía cầu thang tầng hầm, cứ đứng hàng giờ. Tôi từng thấy cậu mơ giữa giờ học, lặp đi lặp lại cái tên 'Sở Kỳ'. Và giờ thì tôi biết tại sao.”
“…Cậu đang điều tra tôi sao, Trì Sính?” – ánh mắt Sở Úy sắc như dao.
“Không,” Trì Sính thở ra, rồi thì thầm như thú nhận: “Tôi… muốn bảo vệ cậu.”
Một khoảng lặng dài giữa hai người.
Tiếng gió rít qua hành lang như tiếng thì thầm từ phía bên kia cõi giới.
Trì Sính tiến lại gần, đưa tay chạm vào vai cậu.
“Sở Úy, tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì. Nhưng tôi biết rõ một điều: những gì đang xảy ra với cậu không phải trùng hợp. Trường học này… có điều gì đó đang bị giấu. Và nếu cậu cứ một mình đối mặt, cậu sẽ bị nuốt chửng.”
Ngô Sở Úy khẽ ngẩng lên. Trong mắt cậu, lần đầu tiên có một tia tin tưởng – nhỏ thôi, nhưng là thật.
“Vậy… cậu có dám cùng tôi mở cánh cửa tầng hầm không?” – cậu hỏi.
Trì Sính cười nhẹ. “Cậu nghĩ tôi theo cậu tới đây chỉ để nói chuyện à?”
Cậu không đáp. Tay vặn nắm cửa.
Cạch.
Không khóa.
Cả hai nhìn nhau.
Dưới tay họ, cánh cửa cũ kẽo kẹt mở ra, để lộ một cầu thang chìm sâu vào bóng tối, nơi từng có một người… không bao giờ trở lại.
Sở Úy và Trì Sính, không ai nói một lời, bước xuống cùng nhau.
Một câu chuyện bị chôn vùi suốt bao năm... sắp được khai quật.
---
> “Không phải tất cả mọi người mất tích đều bị quên lãng. Có những người… vẫn đang đợi ta tìm lại họ. Trong bóng tối.”?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com