Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thử nghiệm

Bảo Long lặng lẽ ngồi trong góc nhà đông đúc, nơi cả dòng họ đang quây quần ăn đám giỗ. Tiếng chén đĩa chạm nhau, tiếng cười nói rôm rả, mùi hương nhang khói quyện với mùi thức ăn thoảng khắp căn nhà cổ. Long không mấy hứng thú với những câu chuyện của người lớn, chỉ lơ đãng nhìn quanh, cho đến khi chú út Hữu Phước bước vào.

Hữu Phước là con trai bà Ba – một người họ hàng xa, mà phải nhắc đến cụ cố nội của Long mới lần ra được mối quan hệ. Chú út nổi bật giữa đám đông: dáng người cao, nước da trắng trẻo, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sáng như biết nói. Long thoáng ngẩn ngơ. Cậu chưa từng gặp ai như chú út – vừa gần gũi, vừa bí ẩn. Tim Long khẽ đập nhanh, một cảm giác lạ lùng len lỏi.

Mấy hôm trước, trong một lần lướt web kín, Long tình cờ tải được một ứng dụng kỳ lạ. App đó tự xưng có khả năng thôi miên, chỉ cần cho đối tượng nhìn vào màn hình hiển thị những hình ảnh xoáy tròn kỳ dị, kèm âm thanh rè rè như sóng điện từ. Long không tin lắm, nhưng tò mò. Cậu giữ app trong điện thoại, nghĩ bụng sẽ thử nếu có cơ hội. Và giờ đây, cơ hội ấy dường như đang ở ngay trước mắt.

Khi Hữu Phước đứng dậy, nói với mọi người rằng mình đi rửa tay, Long lén lút bám theo. Cậu đi nhẹ nhàng, tránh ánh mắt tò mò của mấy bà cô đang ngồi gần đó. Ra sau nhà, nơi vòi nước đặt cạnh hàng cây chuối um tùm, Phước đang cúi người rửa tay, áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cánh tay rắn chắc. Long hít một hơi, run run lấy điện thoại ra. Cậu bật app lên. Màn hình sáng rực, những vòng xoáy màu sắc chuyển động liên hồi, kèm theo âm thanh như tiếng côn trùng kêu trong đêm.

"Chú út..." Long gọi khẽ, giọng hơi lạc đi vì hồi hộp.

Hữu Phước quay lại, đôi mắt tò mò nhìn cậu. "Gì thế?" Chưa kịp nói gì thêm, ánh mắt Phước chạm vào màn hình điện thoại. Những vòng xoáy như hút lấy anh. Đôi mắt Phước đờ ra, cơ thể bất động, như thể cả thế giới quanh anh bỗng chốc tan biến. Long nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. App này... thật sự có hiệu quả?

"Chú út, từ giờ trở đi, mọi điều cháu nói đều hợp lý. Chú sẽ thấy mọi lời cháu nói đều đúng, đều đáng tin," Long thì thầm, giọng run run nhưng cố giữ vẻ chắc chắn. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết trái tim đang thúc giục, một phần vì tò mò, một phần vì cảm xúc kỳ lạ dành cho người đàn ông trước mặt.

Hữu Phước khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đờ đẫn. "Được... mọi điều cháu nói... đều hợp lý," anh lặp lại, giọng đều đều như người mất hồn.

Long tắt app, cất điện thoại vào túi. Cậu nhìn Phước, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa phấn khích vừa bất an. Chú út trở lại bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Long giờ đây có gì đó khác lạ – một sự tin cậy tuyệt đối, như thể Long là người duy nhất đáng để anh lắng nghe. Long mỉm cười, nhưng sâu trong lòng, cậu tự hỏi: Mình vừa làm gì vậy?

Út Phước chớp mắt, ánh mắt dần lấy lại sự tỉnh táo. Anh nhìn Long đứng trước mặt, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng, tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Cháu đứng đây làm gì thế?" anh hỏi, giọng trầm ấm, tay lau khô nước còn đọng trên mu bàn tay.

Bảo Long đứng đó, tim vẫn đập mạnh, cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích chưa tan. Cậu quyết định thử nghiệm sức mạnh của app thôi miên ngay lập tức. Hít một hơi sâu, Long nói, giọng cố tỏ ra tự nhiên: "Cháu mới đỗ đại học mà chưa tìm được chỗ trọ. Chú cho cháu ở chung với chú nhé?"

Hữu Phước khựng lại, đôi mày khẽ nhíu. Anh nhìn Long, ánh mắt thoáng chút ngần ngừ. Dù gì hai người cũng chỉ là họ hàng xa tít tắp, mới gặp lần đầu trong đám giỗ này. Sống chung với một người lạ, dù là họ hàng, cũng không phải chuyện đơn giản. "Ừm... chuyện này..." Phước ngập ngừng, rõ ràng đang cân nhắc.

Thấy thế, Long vội thêm vào, giọng chắc chắn hơn: "Chú là bậc bề trên, phải chăm sóc con cháu trong họ chứ. Cháu mới lên thành phố, chưa quen gì, chú giúp cháu là đúng rồi."

Câu nói của Long như chạm vào một công tắc vô hình. Ánh mắt Hữu Phước dịu đi, anh gật đầu chậm rãi, như thể mọi do dự vừa tan biến. "Ừ, cháu nói cũng hợp lý. Thôi được, chú có căn trọ nhỏ ở quận 7, cháu dọn đến ở với chú cũng được." Giọng anh nhẹ nhàng, mang vẻ tin tưởng kỳ lạ, như thể ý tưởng này hoàn toàn là của chính anh.

Long cố nén nụ cười, lòng dâng lên cảm giác vừa đắc thắng vừa lo lắng. App này... mạnh thật. Cậu không ngờ chỉ vài câu nói đã khiến chú út đồng ý dễ dàng như vậy.

Đám giỗ kết thúc, Long vội chạy về báo với bố má: "Con đã tìm được chỗ trọ rồi, chú út Phước đồng ý cho con ở cùng!"

Bố má Long tuy hơi ngạc nhiên nhưng thấy con trai hào hứng, lại tin tưởng vào người trong họ nên gật đầu đồng ý. Thế là chỉ trong chiều hôm đó, Bảo Long đã xách vali đến căn nhà nhỏ của út Phước – nơi sẽ bắt đầu những ngày tháng "chung sống" đầy bí ẩn và cám dỗ...

(Còn tiếp...)  

 Xem tiếp tại: https://www.inkitt.com/stories/1484985

Link phần 1: https://www.inkitt.com/stories/1485111

Link phần 2: https://www.inkitt.com/stories/1485123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com