Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c11

Chương 11: Vodka


Biên Bá Hiền cố ý đến sớm mười phút để dễ chiếm cơ hội trước, nhưng Phác Xán Liệt cũng chọn đến sớm mười phút, hai người cứ thế mà đụng phải nhau. Phác Xán Liệt mang một chai Vodka cao cấp, mặc bộ vest có giá gấp mười bộ lúc anh đi ứng tuyển, đồng hồ trên cổ tay có thể mua cả mười chai rượu anh mang đến.


Đây là một Phác Xán Liệt còn xa xỉ đắt đỏ hơn cả Phác Xán Liệt mà cậu nuôi.


Biên Bá Hiền vẫn chưa quen Phác Xán Liệt này lắm.


  "Chào anh." Anh cúi người một cách quy củ, "Anh thực sự đã đến, vô cùng vinh hạnh."


  "Anh thực sự phải nói vậy hả?" Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng hoang đường, "Đều là người quen cả, cần gì phải vờ vịt thế."


Phác Xán Liệt cởi áo khoác ngồi xuống, hai khuỷu tay chống trên khăn trải bàn bằng lụa xanh sẫm thêu từng đóa từng đóa hoa lan năm cánh, ánh mắt sâu thẳm.


  "Em nghĩ chúng ta vẫn có thể coi là người quen?"

  "Đương nhiên." Biên Bá Hiền bị ánh mắt kia quét qua, cựa quậy mất tự nhiên, "Đừng nói kiểu kỳ cục vậy nữa. Không phải lúc ly... lúc ấy đã nói rồi à, sau này vẫn có thể liên lạc."


Phác Xán Liệt cười một tiếng ngắn ngủi, "Được rồi. Thế thì anh nói thẳng luôn. Bọn anh đợt này dự tính thu mua hai chuỗi thời trang, nhằm vào đối tượng người tiêu dùng thu nhập cao, tạo ra hai chuỗi nhãn hiệu chi nhánh cao cấp. Không biết BAH——"


  "Em từ chối." Biên Bá Hiền trả lời thẳng thắn, "Không được. BAH sẽ không bị bất cứ công ty nào mua lại. Cho dù là MÈ cũng không được."


Phác Xán Liệt quan sát biểu cảm trên mặt cậu, "Thực sự không được à? Không có một nhượng bộ nào sao?"


  "Không được. Em sẽ không để nhãn hiệu của em làm đồ sở hữu của kẻ khác." Biên Bá Hiền nghiêm túc nói, "Em tưởng anh sẽ biết cơ."


  "Ha, chuyện em tưởng cũng nhiều thật ấy." Phác Xán Liệt không kiềm chế được mà buột miệng, xong mới phát hiện giọng điệu mình hình như hơi mỉa mai quá. Che đi vẻ thất thố, anh ra hiệu cho người phục vụ mở chai rượu kia ra, nói sang chuyện khác:

  "Rượu em muốn này. Chai đắt nhất trong hầm rượu. Diva vodka, một người bạn làm bên Burberry tặng anh hồi năm ngoái."

(1 chai Diva Vodka có giá >1 triệu đô, bên trong có chứa các loại đá quý và đá bán quý.)


Biên Bá Hiền giơ tay phải lên xoay cái chai, "À, là phỉ thúy và hoàng bảo thạch à..." Một chiếc nhẫn bạc thô sáng long lanh trên ngón trỏ thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt.


  "——Em vẫn yêu Phương Dập à?" Anh đột ngột hỏi sang chuyện riêng. Thực ra hai người vẫn chưa thân lại đến mức có thể nói chuyện riêng như thế.


Biên Bá Hiền sững ra, nói chầm chậm: "Chắc thế..." liếc thấy biểu cảm không thể nói là dễ coi gì trên mặt Phác Xán Liệt, cậu lại nhỏ giọng sửa, "...Cũng không tính là yêu."


  "Đừng bảo em là anh không có bạn giường hay bạn tình gì nhé." Biên Bá Hiền nói nửa thăm dò nửa cự cãi. Phác Xán Liệt quả nhiên im bặt, rồi cũng nói nhỏ: "Bạn giường bạn tình thì không nói rồi, anh còn thử hẹn hò với người khác nữa..."


  "Kinh nghiệm dày dạn ghê ha." Biên Bá Hiền mỉa mai.


Trong lòng hai người bỗng nhiên đều cảm thấy khó chịu, còn có cả chút xấu hổ. Không khí gượng gạo, Biên Bá Hiền quyết định cầm cái chai mà phục vụ đã mở lên rót rượu. Đây là thời cơ tốt để phá vỡ sự lúng túng, Phác Xán Liệt nhân cơ hội mà nói:

  "Lúc bạn tặng anh chai rượu này cũng không ngờ lại trùng hợp như thế, ngọc lọc rượu bên trong lại là hai loại này. Chu Đạt vừa nhắc cái là anh nhớ đến chai này ngay, trùng hợp thật, phải không?"


Ngón tay Biên Bá Hiền cách chai rượu mà vuốt ve ống ngọc nhỏ bên trong, "Trùng hợp thật". Phỉ thúy tháng năm, hoàng bảo thạch tháng mười một, là loại đá tượng trưng cho tháng sinh của hai người.


Phục vụ đem hai đĩa salad trứng cá muối lên. Phác Xán Liệt cau mày, nhìn về phía Biên Bá Hiền đang hết sức tập trung nghiên cứu chai rượu.

"Em định thịt của anh một bữa đấy à."


Cậu mang nụ cười bí ẩn đứng dậy rót rượu vào trong ly của anh. Cổ áo sơ mi caro đỏ rượu mở ba cúc, mắt Phác Xán Liệt xuyên qua rượu mà trượt xuống đường nét cơ bắp cậu lộ ra khi cúi người. Xương quai xanh, ngực, bụng dưới lúc ẩn lúc hiện, phác họa lên một vùng tam giác chỗ hông mảnh dẻ.


  "Không phải anh rất giàu sao?" Miệng chai khẽ chạm vào rìa ly, rượu trong suốt thuận theo miệng ly mà tràn ra đáy ly đã để một lớp đá. Cậu chỉ rót hai phần năm rượu rồi vẫy tay gọi phục vụ bên cạnh sang, dặn cậu ta đi lấy rượu trái cây và mấy thứ nước hoa quả đến.


Phác Xán Liệt quan sát từng hành động của cậu vô cùng tập trung. Biên Bá Hiền luôn rất hưởng thụ những ăn chơi nhảy múa, khi họ ly hôn, cậu thậm chí còn chẳng biết rán trứng. Giờ, dường như đến pha rượu cũng biết rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy.


Phục vụ bưng đến đủ loại chất lỏng nhiều màu. Biên Bá Hiền rót cái này một ít cái kia một ít, cuối cùng ra một ly cocktail đỏ cam đẹp đẽ. Màu sắc tựa rạng đông vàng rực, nhìn kỹ thì có chút hồng nhạt mà lại như chẳng có, một thứ màu đỏ cam dạt dào sức sống. Cậu đẩy ly rượu về phía anh, mỉm cười khẽ:

  "Loại vodka này thích hợp để làm cocktail nhất. Năm trăm một ly không mặc cả, uống một ly nhé?"


Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng thần kỳ. Biên Bá Hiền dùng rượu của anh để moi tiền của anh, vô cùng nghiêm trang vô cùng trịnh trọng, còn như rất có lý vậy. Điều thần kỳ nhất chính là, tay anh đã tự nhận lấy cái ly, giơ ly về phía cậu mà nói:

  "Nó có tên không?"


Giờ anh vẫn chưa thể thua được.


Biên Bá Hiền cười mờ ám: "Cho em năm trăm đô trước, em sẽ nói cho anh biết.


  "Hôm nay em đến để trấn tiền phải không." Phác Xán Liệt tiện miệng nói, lấy tập chi phiếu từ trong áo khoác ra, gỡ cái bút bên trên, xoạt xoạt viết cho cậu một tờ séc. Cố ý viết thêm vài số lẻ giữa hai số 0. Anh thăm dò, liệu có—— như anh dự đoán, Biên Bá Hiền không hề nhìn tờ séc, nhét ngay vào trong túi.


Ván đầu tiến triển rất được.


  "Long kiss." Cậu kéo chai Vodka kia sang, bắt đầu cúi đầu pha rượu cho mình, "Ly của anh tên là Long kiss."


Phác Xán Liệt đang uống ngụm đầu tiên giật mình, một sợi lông chim trượt từ cổ họng xuống, theo thực quản mà trượt xuống dạ dày, sau đó chầm chậm bơi qua lại bên dưới.


Sau đó, Biên Bá Hiền như cố ý, liên tục pha ra sáu bảy loại cocktail, bàn họ để đầy những ly cocktail đủ loại, đường đỏ đường trắng và nước hoa quả. Hai đĩa salad trứng cá muối đắt đỏ bị hai người bỏ quên ở góc bàn——chẳng ăn gì hết đã uống bảy tám ly rượu rồi.


Rượu có rất nhiều ích lợi. Uống rượu có thể tránh được lúng túng, uống rượu có thể nối được tình cảm, rất nhiều việc không thể đồng ý thường ba chén sau là ok ngay. Đặc biệt là, đối với người tửu lượng không tốt lắm mà nói, mức độ uống rượu cực kỳ vi diệu. Muốn say, muốn say mèm hay là say ngà ngà, tất cả đều chỉ trong thời gian một ý nghĩ.


Biên Bá Hiền đang trong chính trạng thái đó. Cậu không chỉ vì muốn thịt Phác Xán Liệt một bữa mới bắt anh phải mang chai rượu ngon đến—— rượu ngon thường độ cồn cao, rượu có độ cồn cao thì có vô số lựa chọn. Cậu sợ xu thế phát triển của sự việc, lại tò mò bữa cơm này sẽ kết thúc như thế nào. Uống rượu có thể hoàn toàn không cần cân nhắc có mất mặt hay không, hôm sau vẫn có thể giả vờ như chẳng nhớ gì hết—— đúng, vì mình uống say, mình nết rượu xấu, cái gì cũng không thể coi là thật được.


Rượu có thể đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, điều khác với tiền chính là, rượu không có tính mục đích mạnh như thế—— có lẽ trong lòng con người, nó là một thứ dịch vụ không hề đắt tiền. Hậu quả của rượu cũng chẳng rõ, thường thứ mọi người thích chính là sự kích thích của hậu quả không thể lường trước được.


Thế nên Biên Bá Hiền uống một hớp rót một ly, uống một hớp rồi lại rót một ly, cậu biết rõ tửu lượng của Phác Xán Liệt, cậu chắc chắn Phác Xán Liệt đã uống kha khá rồi. Nhưng sau đó cậu lại không biết phải làm gì. Làm người tỉnh táo cần có dũng khí để nắm giữ toàn cục, dũng khí của Biên Bá Hiền đã bị mấy hớp rượu hòa tan rồi. Trước khi đạt đến một mức nào đó, có một số người càng uống càng to gan, có một số người càng uống càng nhát gan, Biên Bá Hiền thuộc loại thứ hai.


Mặt cậu càng lúc càng đỏ lên, không phải vì rượu.


Phác Xán Liệt nằm bò ra trên bàn, tay chống cằm cười với cậu:

  "Còn rượu gì nữa?"


Nhả chữ dịu dàng, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Biên Bá Hiền không muốn chuốc nữa. Xuyên qua cái bàn vuông chật cứng đồ, tầm mắt Phác Xán Liệt dính vào xương quai xanh cậu, hung hãn đến mức cậu cảm thấy xương quai xanh tê dại từng cơn.


Phục vụ từ bên cạnh tiến lên, quan tâm hỏi cậu có cần đem đồ ăn lên không.


Biên Bá Hiền muốn nói được, nhưng người đối diện lại có ý khác. Anh ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần, cử chỉ thần bí chẳng hiểu ra làm sao của bợm nhậu tiêu chuẩn. Biên Bá Hiền đành phải rướn một bên tai sang, mùi rượu phả vào mặt, hương rượu nồng pha lẫn nước trái cây ngọt thơm, không hề khó ngửi như trong tưởng tượng. Cậu tưởng tên say này sẽ thè lưỡi ra mà nói những lời quái đản, ví dụ như sao đèn sáng thế này, họ đang ở đâu, cậu là ai, thậm chí đến khả năng xấu nhất là nhận nhầm cậu là bạn tình nào đó cũng nghĩ đến rồi, nhưng Phác Xán Liệt đã ngoài dự đoán của cậu. Phác Xán Liệt luôn nằm ngoài dự đoán của cậu.


Phác Xán Liệt chưa bao giờ thất bại trong việc làm cậu khiếp đảm.


Anh đổi giọng lèm bèm, hỏi cậu rõ ràng từng chữ từng chữ:

  "...Nhà em hay nhà anh?" Âm cuối trầm khàn, xuyên vào tai Biên Bá Hiền làm chấn động màng nhĩ đến mức cậu run lên.


  "..." Lời từ chối đã đến đầu lưỡi, Biên Bá Hiền lại nghe mình thốt ra: "Nhà anh."


Phác Xán Liệt cười lộ răng, má trái hiện một lúm đồng tiền nhỏ, ánh mắt hết sức hài lòng. Anh đứng dậy trước, phục vụ khoác áo cho anh, "Đem rượu theo đi."


Biên Bá Hiền ôm chai rượu Vodka tỉnh tỉnh mê mê theo anh ngồi vào ghế sau xe, cậu chắc chắn mình uống say rồi, thế nên làm gì cũng được hết, chỉ một buổi tối thôi, chẳng sao, ngày mai tất cả đều sẽ trở về như ban đầu.


Cậu không nhớ xe hiệu gì, không nhớ người lái xe là ai—— chắc chắn không phải Phác Xán Liệt, anh uống cũng chẳng ít—— không nhớ là tòa nào ở phố nào, đóng cửa lại rồi cậu chỉ biết mỗi Phác Xán Liệt thôi.


Phác Xán Liệt gần như xé quần áo của cậu thành hai nửa. Sức lực của người say rượu có lẽ là mạnh hơn bình thường. Cậu mơ hồ nghĩ.


Mấy năm không gặp, Phác Xán Liệt đã trở nên thô bạo hơn hẳn, cậu bị đè trên đệm giường đến đau cả gáy.


Kỹ thuật của Phác Xán Liệt cũng tiến bộ hơn hồi trước không chỉ một lần. Đương nhiên, kinh nghiệm dày dạn mà. Biên Bá Hiền chửi thầm trong bụng.


Cho dù đã làm xong công việc chuẩn bị từ trước, khi Phác Xán Liệt tiến vào cơ thể cậu, cậu vẫn bật khóc.


Nước mắt từ khóe mắt thấm vào ga giường thật nhanh, dưới sự va chạm điên cuồng, cậu không thể không siết lấy đầu giường để giữ vững. Cơ thể rất sung sướng, cậu cứng lên rồi, như mỗi lần cùng người khác lên giường vậy, vì đây là tình dục, tình dục ít nhất có thể khiến cơ thể sung sướng.


Cậu còn cần làm tê dại toàn thân, vì đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo. Khi đầu óc còn tỉnh táo, cơ thể cậu không thể hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm sai lầm này. Cậu cuồng loạn nhìn bốn phía, cố gắng tìm thứ gì đó trợ giúp—— tủ đầu giường còn có nửa chai Vodka cậu đem về.


Phác Xán Liệt dừng lại, giọng trong bóng tối hoàn toàn không giống người đã uống rượu.

  "Em muốn lấy à?"


Anh ôm cậu cùng cậu dịch về phía đó, Biên Bá Hiền duỗi tay ra, cầm lấy chai rượu dùng một tay mở ra, run rẩy tìm một phương hướng.


Thứ kia của Phác Xán Liệt vẫn còn vùi trong cơ thể cậu, rất dễ tìm.


Tay cậu vừa nghiêng, rượu mang theo tiếng vang khe khẽ trút ra khỏi chai, như suối phun dội thẳng xuống nơi kết hợp, hoang đường và khát tình của hai người.


  "Hạ nhiệt à?" Phác Xán Liệt thử cử động, rát cháy, rất đau.


Mắt Biên Bá Hiền sáng lấp lánh trong bóng tối, như bảo thạch bên trong chai rượu, lấp lánh, khúc xạ lại ánh sáng long lanh. Cậu đã ngừng khóc từ lâu.


  "Tiêu độc." Vương ánh đèn phố xá xuyên qua từ khe rèm cửa sổ, nụ cười trên môi cậu cũng mang màu cam, long kiss. "Anh và em. Chúng ta."

===

Diva Vodka:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com