c13
Chương 13: Tình nhân cũ
Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt trở lại, đương lúc gấp gáp bận rộn, đến nỗi không có thời gian ngẩng đầu lên. Không ngờ Chu Đạt tinh mắt, kêu một tiếng: "Phác tiên sinh. " cậu mới như tỉnh lại từ trong mơ, lên tiếng: "Anh quay lại rồi? Sang bên kia ngồi đi!. "
Vẫn như cũ không hề ngẩng đầu.
Chu Đạt cười xấu, Biên Bá Hiền liền đá một cước vào mông hắn, "Ngẩn ra đó làm gì? Đưa tôi cái đê bằng da. " (*)Cái đê, dùng bảo vệ tay khi thêu hoặc khâu tay, khỏi bị lủn tay
"Vâng vâng vâng. "
Phác Xán Liệt đứng ở một góc phòng làm việc, quan sát kỹ căn phòng. Diện tích nơi này không nhỏ, nhưng bởi vì nhồi nhét đồ đạc vào, nên có vẻ hơi chật chội. Phía trước bày mấy tượng ma nơ canh trắng và mấy hàng giá treo đầy quần áo, bên cạnh gần cửa sổ là một cái bàn làm việc gỗ rất lớn, màu gỗ tếch (teck wood), rất đẹp, cùng màu với sàn nhà. Hắn đứng ở nơi tiếp khách, nơi bày một bàn kính dài, và hai bộ ghế sofa da màu đen.
Hắn tìm một chút điều đặc biệt từ Biên Bá Hiền -- quả nhiên, phía dưới đèn kiểu đứng kéo dây sau ghế sa lon treo một cái tay điều khiển nhỏ gà vàng plastic. Dưới thảm lông trong góc phòng dấu gối dựa thỏ Cony. Trên chụp đèn có phủ một lớp giấy mờ, in hình vẽ bánh pizza nhỏ. Cuối cùng, trong đống bút trên bàn làm việc kia, có một cây nổi bật -- là bút marker với một đầu gắn sao biển khổng lồ bị chết khô. (*)Bút marker: bút màu của dân vẽ
Lúc Biên Bá Hiền tắm biển, tên sao biển không may này bò lên trên đầu của em ấy, thế là liền đem nó đội ở trên đầu làm dáng cả ngày, chụp vô số bức hình khoe khoang ta là mỹ nhân ngư đây. Khi đó bọn họ đang ở Fiji, hưởng tuần trăng mật.
Ra là em ấy chưa vứt đi. Phác Xán Liệt nghĩ thế.
"Trưa nay hai người đi ăn ở đâu?" Phác Xán Liệt không chút do dự hỏi.
Chu Đạt lập tức bán tống bán tháo ông chủ (bán đi nhanh, thường hạ giá đặc biệt), "Trưa tôi phải đi đưa cơm cho vợ rồi, không thể bồi anh ăn. "
Biên Bá Hiền để kim xuống, tự tiếu phi tiếu liếc Chu Đạt, nhìn hắn chảy mồ hôi lạnh. "Gần đây em đang ăn kiêng. Không ăn. "
"Em ăn kiêng?" Phác Xán Liệt buột miệng nói, "Gầy tới mức trên người còn có tí thịt! Ăn kiêng cái rắm!"
"Yo yo yo yo yo yo yo yo --" Chu Đạt đang muốn đùa giỡn thì bị Biên Bá Hiền hung hăng trừng mắt. Tuy không được "yo" nữa, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội tốt. "Làm sao anh biết cân nặng của Bá Hiền gần đây bị giảm vậy? Cánh tay gầy đến nhỏ đi một vòng rồi hả. "
"Chu Đạt. " Biên Bá Hiền cảnh cáo.
Không may lúc này đã trễ, Phác Xán Liệt không để ý chút nào, trả lời: "Tôi liếc mắt nhìn cũng biết. "
Với người thường, có lẽ những lời này thực chất không mang ý gì, nhưng với Biên Bá Hiền, Chu Đạt và phần lớn người trong ngành cũng sẽ nói, ý của những lời này phong phú hơn nhiều. Một nhà thiết kế đỉnh cao nhất, như Phác Xán Liệt nói 'Liếc mắt nhìn cũng biết': người mẫu mập gầy, quần áo có thích hợp hay không; Biên Bá Hiền chưa đạt đến. Nhưng có một ngoại lệ. Người thân cận nhất, người chung chăn gối lâu ngày, sẽ có thể nhìn ra.
Chu Đạt ném ánh mắt 'Tôi biết đáp lại thế nào đây' nghênh ngang mở cửa phòng làm việc đi ra. Biên Bá Hiền xấu hổ luống cuống, tiên phát chế nhân (đánh đòn phủ đầu) nói: "Buổi trưa em không ăn cơm. "
"Em không ăn cũng phải ăn. " Phác Xán Liệt chắc như đinh đóng cột, "Anh gọi đồ ăn bên ngoài. " mặc niệm mất đi cơ hội bị Biên Bá Hiền vơ vét tài sản lần nữa. Nhưng em ấy không thể không ăn gì. Hắn đã so với năm năm trước, người này bị giảm mất mười lăm cân. Nhớ lại ngày hôm qua, lúc tiếp xúc thân thể, cảm giác như có thể sờ được xương cốt mảnh khảnh ấy.
"Chính trong đoạn thời gian này em sẽ gầy một chút, " Biên Bá Hiền như thiếu hô hấp, "Trước sau tuần lễ thời trang tương đối mệt. Qua một hai tháng em có thể mập lại rồi. "
"Vậy sao, không tồi nha. " Phác Xán Liệt thản nhiên nói, "Anh đang gọi người đưa cơm. Em ăn gì. "
Biên Bá Hiền kéo tấm vải bên cạnh vải phủ trên thành phẩm xong một nửa, tay phải bận rộn làm rơi vài cái đê, "Em không ăn. "
"Biên Bá Hiền. "
Giày da giẫm trên sàn gỗ phát ra âm thanh khiếp người, Biên Bá Hiền nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, lông tơ sau gáy liền dựng đứng, rất nhanh đã quay người, giơ cánh tay lên ngăn phía trước, lớn tiếng nói: "Được rồi được rồi!"
Phác Xán Liệt cách cậu còn nửa thước. Biểu lộ một vẻ mặt coi như em thức thời.
"Em muốn ăn cá kho kim chi. " Biên Bá Hiền cũng không nghĩ chỗ nào ở Milan có món Hàn, càng nói càng hăng say, "Tteok bokki, canh đậu phụ giá đỗ, bánh rán kimchi, thêm một chén mù tạc nữa. "
"Ha hả. " Phác Xán Liệt ném cho cậu hai chữ.
Biên Bá Hiền một khuôn mặt bất minh sở dĩ (không rõ vì sao). Không phải là anh nói mời cơm sao? Dựa theo tình huống này, anh nên nói tiếp muốn ăn gì cũng chiều em chứ?
"Biên Bá Hiền tiên sinh. " Phác Xán Liệt ha hả xong sau đó nói, "Em đang yêu cầu với ai? Anh là chồng trước của em, không phải là đương nhiệm của em. Em ăn anh mua cho em. Không được lựa chọn. "
"Nếu là chồng trước anh quản tôi có ăn cơm hay không làm gì?" Biên Bá Hiền bị lời nói của Phác Xán Liệt đâm đến đau lòng, "Chúng ta vốn là người xa lạ mà! CMN còn quản nhiều như vậy?"
Sắc mặt Phác Xán Liệt liền cứng nhắc, "Em đang nghĩ ai sẵn lòng quản em sống chết thế nào hả?"
"Vậy anh mau cút!" Biên Bá Hiền cứng cổ, quát.
Đến nước này, theo lý mà nói, nếu Phác Xán Liệt không lăn đi thì sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng hắn không đi. Lẩm bẩm ở trong lòng rằng: lăn thật thì là chịu thua rồi. Hắn không thể lại thua trước mặt Biên Bá Hiền nữa. Không thể lại để em ấy chiếm thượng phong nữa.
"Anh xem em cơm nước xong rồi đi. "
Biên Bá Hiền ngẩn ra, nhìn về phía ánh mắt xao động ấy, người vẫn còn cố chấp đứng bất động ở đó, đầu quả tim như bị siết một cái. Cậu ấp úng, không nói ra những lời tổn thương như thế nữa. Nhưng không thể phủ nhận, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, ảnh hưởng của Phác Xán Liệt đối với cậu vẫn không hề giảm. Cậu vẫn cứ sợ rằng hắn tổn thương, vẫn không nỡ để hắn đau lòng. Bất kể cho dù quan hệ giữa bọn họ là thế nào.
"... Phác Xán Liệt. " Biên Bá Hiền nhẹ giọng hỏi, "Rốt cuộc tại sao anh tới tìm tôi?"
"Thời gian dài như vậy. Cũng đủ để anh và em bắt đầu lại. "
Phác Xán Liệt mỉm cười, không chần chờ.
"Anh bắt đầu lại từ đầu sao?"
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm hắn, tìm được sự quen thuộc nơi đáy mắt, mang hắc khí của một đứa trẻ ranh mãnh. Tim của cậu đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên.
"Em không có. " Phác Xán Liệt trình bày, "Cho nên, anh cũng không có. "
". . . Vốn đây không phải quan hệ nhân quả --" Biên Bá Hiền theo bản năng ngăn điều dị thường trong trái tim lại, dùng phương thức đơn điệu mấy năm như một ngày của cậu: Không ngừng giải bày. "Vấn đề này không phải là bắt đầu hay không... Chúng ta đã có cuộc sống riêng, tôi chưa từng quấy rầy anh, anh cũng không nên tới để trêu chọc tôi. . . Anh tới để khoe khoang sao? Khoe khoang sự nghiệp anh vừa thành công, lại vừa có bạn tình thích hợp? Năm năm dài như vậy anh có thể nào trưởng thành hay không. . ."
"Năm năm quả thực không ngắn. " Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh cậu, giơ cánh tay, đặt lên vai phải của cậu, "Hít thở đi, Bá Hiền. "
Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, nhìn vào ánh mắt mê hoặc của hắn. Tay Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nâng nửa gương mặt cậu, gương mặt vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, gầy đi trông thấy. Cằm cũng nhỏ đi. Hắn chỉ chạm khẽ đã lập tức buông ra, nhanh đến mức Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng.
Cậu chờ đợi người trước mặt này nói gì đó. Ánh mắt tha thiết đầy chân thành nhìn hắn chăm chú. Tiếp đó nghe thấy hắn đáp một cách đầy chậm rãi:
"Anh rất nhớ em. "
Trong nháy mắt, Biên Bá Hiền gần như lệ nóng lưng tròng. Vành mắt cậu rất nhanh đã trở nên phiếm hồng. Tâm tình phức tạp trong lòng bị khuấy động tới lui. Khoảng cách ly hôn như đinh đóng cột, vốn chưa lúc nào vượt qua được, cậu tự gạt mình, mất thời gian rất lâu mới thích ứng với chỗ ở xa lạ, đi ngủ hay thức giấc đều chỉ còn một mình nơi phòng ngủ.
"Anh vì lí do này tới tìm tôi?" Giọng nói Biên Bá Hiền mềm mỏng trở lại.
"Không hoàn toàn là vì vậy. " Phác Xán Liệt gật đầu, "Chỉ vì anh muốn gặp em. Cứ thế thôi. "
"Vậy anh cũng thấy rồi đó có thể đi. " Biên Bá Hiền lại nữa rồi, mỗi lần mở miệng là muốn đánh vào lòng hắn. Mồm miệng khéo léo khả ái, nhưng nói chuyện lại thiếu đánh.
Chỉ có điều Phác Xán Liệt đã thích ứng được mười năm, sớm đã thành quen. Thậm chí nhìn dáng vẻ thẹn quá thành giận của cậu còn cảm thấy cực kì thú vị. Cố ý muốn kích cho cậu tức giận, sau đó liền không lựa lời mà nói. Hắn nhún nhún vai, "Nhìn thấy em vượt qua được tốt như vậy..."
"Đã công đức viên mãn rồi anh có thể đi được chưa?" Biên Bá Hiền vội nói.
"Không hợp được. Anh càng không muốn đi. "
Biên Bá Hiền đảo mắt. Nhịp tim, tim đập khiến cả người cậu đều như đang nhảy theo từng nhịp. Làm sao mới có thể khiến nó yên ổn trở lại đây? Cậu sắp nổ tung rồi. Thật thần kỳ. Lớn tuổi mà còn trải qua loại cảm giác kỳ quái này như đứa nhóc mới biết yêu. Mất trọng lượng, não bộ sung huyết, gò má phát sốt.
Phác Xán Liệt cũng sẽ căng thẳng chứ?
Cậu không biết nữa. Cũng vì vậy mà căng thẳng, lạnh đến run rẩy hết mấy đầu ngón tay.
"Biên Bá Hiền, anh phát hiện..." Phác Xán Liệt hắng giọng một cái, thử nén chặt cổ họng lại có chút cảm giác ngạt thở. "Anh phát hiện, anh phát hiện..."
Hắn không biết đã nói mấy câu anh phát hiện. Biên Bá Hiền không có đếm. Cậu rối ren đến mức không suy nghĩ nổi. Rốt cuộc có nên ngăn lại hay không. Bởi vì cậu biết lời Phác Xán Liệt nói sẽ gây ảnh hưởng không thể cứu vãn đến hai người bọn họ. Ít nhất thì cậu biết điều này.
"Anh vẫn muốn nấu cơm cho em. "
Phác Xán Liệt dừng một chút, nghĩ là sẽ rất ngọt ngào. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy có chút được không thực tế, lỡ như Biên Bá Hiền làm bộ như nghe không hiểu thì sao đây?
"Chúng ta hợp lại đi!. "
Thực chất Biên Bá Hiền nghe xong một câu trên cũng đã ngớ ra. Cậu ngớ ra không phải do ý nghĩa bày tỏ đầy khác thường, mà là cảm giác từ đáy lòng vào thời khắc ấy của cậu. Vậy mà lại giống nhau như đúc. Giống như mười mấy năm trước, Phác Xán Liệt học theo như trào lưu của giới trẻ đánh đàn ghi-ta dưới ký túc xá, nhân lúc cậu hiếu kỳ theo xuống dưới lầu, cảm giác lúc được vây xem tỏ tình với bây giờ giống nhau như đúc. Giống như bước hụt một bước, khiến tim muốn nổ tung rồi lại như được trao cho một loại thần dược nào đó. Cậu ngỡ rằng loại cảm giác này đã sớm bị niêm phong cất vào kho từ lâu, vì dù sao thì bọn họ đều đã đầu ba rồi.
Người trước mặt một thân tây trang giày da, tóc tẩy xám trắng được vuốt lên, vầng trán trơn loáng đẹp đẽ. Khí tức quanh người Phác Xán Liệt thời học đại học và lúc này không có chút tương tự nào. Cậu tin rằng Biên Bá Hiền năm đó và hiện tại cũng sẽ không lưu chút dấu ấn nào trên người hắn. Rõ ràng thì bọn họ đã thay đổi quá nhiều.
Làm sao cảm giác có thể không thay đổi được? Ngẫm lại thì cậu có chút sợ.
"Em sợ cái gì?" Phác Xán Liệt hỏi cậu.
Biên Bá Hiền nén lại không nghe, tự hỏi mình. Mình sợ cái gì chứ?
"Chúng ta dây dưa không thành được..." Cậu ngẩn ngơ thanh âm khe khẽ,. "Ngộ nhỡ..."
"Không thử làm sao biết có lỡ như hay không?" Phác Xán Liệt được một tấc lại muốn tiến một thước, "Em không cảm thấy dành thời gian với anh so với người mới an toàn hơn nhiều sao?"
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, quả thực không thể tin được người trước mắt đã ba mươi ba tuổi. Đương lúc cậu suýt nữa sắp bị tình cảm trong lòng xông tới chiếm lấy. Đúng vậy. Phát hiện ra một lý do để đường hoàng hạnh phúc. Hắn hướng đến nở nụ cười Phác Xán Liệt dương dương đắc ý.
"Bây giờ, liền, ngay và lập tức. Đi lấy cho em cá kho kim chi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com