Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c14

Chương 14: Effortless

Tin tức Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền tái hợp đã gây một trận xôn xao trong giới.

Tuy đôi bên đều rất kín đáo, kết hôn ly hôn, đa phần quần chúng đều ngầm tự hiểu không bàn tán nhiều lắm, nhưng vừa ly hôn năm năm sau đã bắt đầu lại, quả thực là trường hợp máu lạnh vô tình cực kỳ đặc biệt trong giới. Thế gian phồn hoa ngổn ngang phức tạp, nơi mà cảnh chia tay đều diễn mỗi ngày, ở vị trí nghề nghiệp này của bọn họ lại có yêu cầu cực cao với vẻ ngoài thì càng như thế. Khi mọi người đều bận chơi đùa, thì bọn họ lại lôi kéo cù nhằng không tách rời nhau, rất kỳ diệu.

Đặc biệt là, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đã trong nghề ít nhất cũng thuộc đẳng cấp đàn ông độc thân hoàng kim, có chút danh tiếng.

Hai người – được nhiều người muốn lấy nhất đã tái hợp rồi. Rất nhiều nữ nhân và nam nhân ôm hi vọng, khi nghe được tin tức này liền hoài niệm thời gian lúc trước bọn họ còn tự do.

Ngoài giới đồn đại những mưa gió, cùng giới truyền thông hà hơi ba hoa chích chòe dự báo về những vụ lùm xùm nên sau khi bọn họ hợp lại rất ít khi - căn bản là không xuất hiện chung trước công chúng. Biên Bá Hiền vẫn như cũ tham gia tiệc rượu thiết kế của mình và một ít tiệc rượu bắt buộc, Phác Xán Liệt vẫn như trước ngoài những công việc bên ngoài thì chỉ ru rú trong nhà. Bọn chó săn trăm phương nghìn kế nằm vùng theo đuôi, nhưng ngay cả tấm ảnh chụp cùng nhau cũng không chụp được. Thế là một số người bèn cho rằng việc bọn họ hợp lại chỉ là tin vịt.

Chu Đạt gấp gáp cầm lấy bản mới ra < GLAM >, cao hứng bừng bừng lên xe, ngồi xuống liền đem quyển tạp chí ném cho Biên Bá Hiền ngồi phía sau :

"Này, anh mau nhìn xem, bản thứ bảy, đầy bốn trang lớn! Văn chương mượt mà ha! Người phóng viên này bịa chuyện hay đấy. "

Biên Bá Hiền lật lật quyển tạp chí "nhiều chuyện" mới toanh mà Chu Đạt mới gấp một góc trang, vừa lật đến liền mở ra. Quả nhiên, không tìm được ảnh chụp chung gần đây thì ký giả đăng ảnh yến hội cũ sáu năm trước của bọn họ ra. Phác Xán Liệt nửa ôm hông cậu, mặc một thân tây trang xám bạc; kiểu dáng tương tự với cậu, còn với Biên Bá Hiền là áo sơmi và áo vest trên thêu lớp hoa văn sợi bạc. Bọn họ giữ hai ly rượu Rose, chất lỏng sáng loáng hồng nhuận, dưới ánh đèn tay trái nâng ly đế cao, hai chiếc nhẫn cặp sáng lấp lánh.

Tiêu đề lớn là < Tình yêu kim cương -- vạch trần ba cột mốc hôn nhân của phó điều hành MÈ PARK.CY cùng người sáng lập kiêm nhà thiết kế nổi danh BAH.BK >.

Biên Bá Hiền muốn tự chọc đau hai mắt mình. Tiếp đó, ký giả dõng dạc hùng hồn tường thuật 'Chuyện tình đẫm nước mắt' giữa bọn họ, lần đầu tiên bi thương là khi bọn họ ly hôn do 'Đố kị và giận dỗi'; lần thứ hai ly hôn là khi tâm lý PARK không cân bằng, không muốn sự nghiệp khuất phục, đứng sau thời kì bay cao của B tiên sinh; lần thứ ba thì là chứng sợ hãi của hôn nhân sau một tình yêu sâu đậm. Mặc dù không liên quan đến sự thật, nhưng mấy lý do này quả thực có liên hệ với việc bọn họ ly hôn. Bài viết này không nói tới hai chữ "ngoại tình" - thứ chắc hẳn là nguyên nhân trong giới này dễ nghĩ tới nhất, ký giả lại giữ kín như bưng.

"Bọn người kia cũng biết tô son trát phấn (trang hoàng để che đậy điều xấu). . ." Biên Bá Hiền tự giễu, "Thổi phồng thứ tình yêu thuần khiết. "

Chu Đạt chưa hiểu lắm, ngoái đầu lại qua ghế phụ, "Hả?"

"Câu chuyện đến mức ngoại tình, sẽ không đơn giản là tình yêu nữa. Ngoại tình cũng coi như dấu hiệu của tình cảm đang phai nhạt. " Biên Bá Hiền nói, "Bọn họ dùng mánh khóe tình yêu thuần khiết để soạn ra bài báo này, mà hai chữ ngoại tình cũng không nhắc đến. "

"Tình cảm anh và Phác Xán Liệt phai nhạt?" Chu Đạt nheo mắt nhìn.

"... Rốt cuộc thì cậu có nghe nửa ngày cũng không nghe được trọng điểm. " Biên Bá Hiền không biết nên nói gì cho phải. "Có chuyện bất đồng giữa tôi và hắn. "

Chu Đạt nói, "Làm sao mà em không hiểu, các anh đã vì 'Không phải vì tình cảm nhạt phai nên ngoại tình' chứ. "

"... Gần giống vậy thôi!. " Biên Bá Hiền quyết định giữ yên lặng.

"Số 11 đường Hai mươi bảy?" Chu Đạt hỏi. Thấy Biên Bá Hiền gật đầu, dặn tài xế rẽ trái dưới giao lộ. "Hai anh rõ ràng là đang bị truyền thông nhắc tới thường xuyên mà gặp mặt còn lén lén lút lút, cũng chẳng còn là bí mật. " Chu Đạt cạn lời, "Anh tới nhà anh ấy ăn cơm còn phải gạt người khắp nơi, phí công lao lực. "

Biên Bá Hiền cười gian, "Duy trì cảm giác mới mẽ. "

Chính thất làm như tiểu tam, thật đúng là rất mới mẻ. Chu Đạt lắc đầu đột nhiên nghĩ đến một việc: "Này, không phải anh hỏi em về Thành Đơn Đơn sao, hình như gần đây Thành Đơn Đơn đang tìm cách thu mua mấy nhãn hiệu quần áo tuyến hai, đang thương lượng khắp nơi. "

Biên Bá Hiền ừ một tiếng tỏ vẻ cảm kích. "Phác Xán Liệt đã nói với tôi rồi. Hắn còn hỏi tôi có thể bán BAH cho họ hay không. "

"BAH?" Chu Đạt khiếp sợ, "Không phải chứ, vươn tay xa như vậy. Nếu lần này tổ chức tuần lễ thời trang tất cả đều thuận lợi, BAH chúng ta có thể tiến vào tuyến đầu rồi phải không. Qua ba năm rưỡi trên thị trường, xem bọn hắn ai dám thu mua. "

"Tôi với Phác Xán Liệt có nói qua rồi. Có điều nghe cậu nói như thế, người quyết định cuối cùng cũng không phải là hắn" Biên Bá Hiền nói, "Quên đi. Chờ đối phương tìm tới cửa đi! Chúng ta tạm thời không cần xen vào Thành Đơn Đơn. "

Xe đi vào tiểu khu từ cửa sau, quẹt thẻ rồi lái xuống dưới hầm đậu xe. Tài xế chạy xe đến dưới cửa thang máy lầu hai, Biên Bá Hiền đẩy cửa xe ra, đi thẳng đến thang máy. Việc giữ bí mật rất trôi chảy trót lọt.

Ô tô thả Biên Bá Hiền xuống xong liền lập tức quay đầu đánh tay lái, theo xe quay về Chu Đạt mở điện thoại di động, thấy Biên Bá Hiền vừa gửi cho hắn rồi một tin nhắn ngắn. Thời gian là 10 giây trước.

Tra một chút về số điện thoại riêng của Thành Đơn Đơn

Ngài muốn biết, không thể hỏi trực tiếp người đương nhiệm hả? Bọn họ chung một đơn vị mà

Tôi không muốn hỏi hắn

Chu Đạt đành chịu, hồi âm sticker "OK". Ngài vui vẻ là tốt rồi!

Trong thang máy Biên Bá Hiền hết sức hài lòng, vừa nghĩ xem nên thưởng cái gì cho Chu Đạt, vừa mong Phác Xán Liệt chưa về đến nhà. Sắp đến giờ ăn cơm tối, tối nay xem ai đến làm cơm nào.

Cậu vặn chìa khoá vào, ầm một tiếng liền va vào cửa, sau lưng đụng trúng then cửa, sau đó liền bị hôn đến không thở nổi. Cậu cười rộ lên, vờ như đẩy ra, rồi nhảy lên quấn lấy hông của đối phương. Treo ở trên người hắn từ cửa nghiêng nghiêng ngả ngả hôn đến phòng ăn. Thời kì yêu đương cuồng nhiệt sau khi hợp lại.

"Ăn gì?" Cậu thở gấp tựa trên vai Phác Xán Liệt, mới nói mấy chữ lại bị đối phương hôn đến ngứa ngáy, liền bật cười. Phác Xán Liệt gặm cắn cổ của cậu dọc một đường theo xương quai xanh xuống phía dưới, vùi mũi vào cổ áo.

Hắn mơ hồ nói một chữ. Biên Bá Hiền nghe rất rõ, âu yếm bắt đầu gỡ khuy áo.

Tuần lễ thời trang mùa xuân sắp đến, thời gian cả hai có hạn, bọn họ coi như tuy đã hợp lại, nhưng cơ hội ở chung một chỗ lại thật ít ỏi. Cho nên mỗi lần gặp nhau, vì di chứng mà Biên Bá Hiền phải nằm lại hai ba ngày. Ở nhà ăn làm một lần như đánh trận, rồi lại chuyển dời trận địa đến nhà bếp. Ngày hôm nay Phác Xán Liệt nấu. Biên Bá Hiền vốn không có ý định để hắn an phận làm cơm, nhân lúc hắn sắp xếp những món ăn kia, cố ý để áo quần mát mẻ câu cổ hắn, cách một tầng áo sơmi mỏng dính sát sau lưng.

Phác Xán Liệt chịu không nổi, xoay người ôm vào trong lòng, dứt khoát bỏ việc làm cơm.

Nửa đêm hơn mười một giờ, bọn họ rốt cục cũng đói chịu không được, mở điện thoại đặt mua bên ngoài. Lúc này bên ngoài chỉ còn mỗi hamburger, pizza các loại thức ăn nhanh. Biên Bá Hiền do dự một hồi rồi nhoài đến thân trên Phác Xán Liệt nhéo cơ bụng của hắn, cảm thông nói:

"Người mẫu tiên sinh, vì vóc dáng, hay là thôi đi. "

"Vậy em làm. " Phác Xán Liệt cũng không thấy tiếc.

Biên Bá Hiền cười xán lạn, chìa tay: "Em không đi được nên đổi lại thì anh phải ôm em đi. "

(còn tiếp ạ ~  mình edit đến đấu sẽ đăng đến đấy nên chương này chưa xong ạ ;;

một chương tầm 2k chữ hơn nên mình thật xin lỗi vì chậm trễ nhe T^T)

-----------------------

Lúc này Phác Xán Liệt không thể đảm bảo được. Hắn rất muốn cậu. Nhưng hắn không thể từ chối vòng tay rộng mở của Biên Bá Hiền. Cho nên lằng nhằng ôm cậu vào, ở trên giường mè nheo nấn ná.

"Phía sau chưa làm sạch. " Biên Bá Hiền cau mày, "Em phải đi WC. "

Phác Xán Liệt ôm người phóng tới phòng tắm, tự giác đứng ở ngoài cửa chờ cậu. Điện thoại di động ở góc nào đó hết lần này tới lần khác vang lên không ngừng. Hắn đi một vòng tìm điện thoại di động, vừa nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, không khỏi bật cười.

Là một số lạ. Trên màn ảnh còn có tin nhắn ngắn cùng một số.

Nói rằng: Tôi là Phương Dập.

Thật là ngoài dự đoán. Phương Dập gọi điện thoại cho hắn. Phác Xán Liệt cân nhắc xem nên làm thế nào. Phớt lờ để nó tự động tắt; hay nhận điện thoại rồi không nói lời nào xem hắn ta tính làm cái gì. Mỗi sự lựa chọn đều rất có sức hấp dẫn. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì cú điện thoại thứ ba vẫn kiên trì gọi tới.

"Alo?" Phác Xán Liệt nhấc máy.

           "Tôi muốn hẹn thời gian gặp mặt để nói chuyện với anh." Bên đầu điện thoại kia là âm thanh trẻ trung đầy từ tính, so với Phương Dập trong tưởng tượng Phác Xán Liệt có chút chênh lệch. "Biết anh là quý nhân nhiều công nhiều việc, địa điểm ở quán nước lầu dưới MÈ, chỉ mất tối đa 10 phút thôi, thế nào?"

Yêu cầu này không có cách gì từ chối được. Hắn không thể không nói, trong vòng 10 phút mà Phương Dập có thể nói hết được nội dung, đúng là khiến hắn vô cùng hiếu kỳ.

Biên Bá Hiền từ phòng tắm 'khập khễnh' đi ra, hắn cất điện thoại di động đi, vẻ mặt quang minh chính đại ở phòng bếp luộc mì sợi. Cậu nhìn một vòng, ngờ vực hỏi: "Anh mới có điện thoại hả?"

"Không ——" Phác Xán Liệt nói đến một nửa, đột nhiên sửa lời, "Đúng. Mới đó."

Tái hợp, chung quy lại cũng cần phải thay đổi số thứ. Hắn sẵn lòng thay đổi. Cho dù có đôi khi sẽ rất khó để nói ra. Nhưng nói ra dễ làm hơn là giấu diếm. Đôi khi chỉ sai lệch một hai chữ cũng đã gây nên bất hòa. Thậm chí không phải đôi khi nữa mà bọn họ phải dùng cam kết vĩnh viễn để duy trì lời hứa vĩnh cửu.

Biên Bá Hiền chống nạnh, nói "Anh có một phút để khai báo."

"Phương Dập hẹn trưa ngày mốt gặp mặt." Phác Xán Liệt nói, bỏ qua sự khó chịu mà cái danh tự này đã gây ra cho hắn và Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền giật mình, "Phương Dập?" Nghĩ đến mới thấy hình như cũng lâu rồi không liên lạc với hắn. Cũng không chính thức chấm dứt. Bởi bọn họ căn bản không có quan hệ chính thức gì với nhau, nên cũng không cần chính thức kết thúc.

Phác Xán Liệt xới cái trứng chần nước sôi dính dưới đáy nồi, xé mở bao gia vị trút hết vào, nồi nước rất nhanh đã thành cạn thành màu tương ớt. "Ừ. Anh cũng không nghĩ hắn sẽ gọi điện thoại cho anh. "

"Hắn không liên lạc với em được thì chỉ có thể gọi cho anh~ " Biên Bá Hiền nửa đùa nửa thật tiếp lời. Sau đó như nhớ điều ra gì đó, tiếp tục dùng ngữ khí nửa đùa nửa thật nói: "Nếu như em bên này cắt đứt dứt khoát, có phải ngài cũng nên biểu hiện thái độ không? Vị kia --" cậu dừng một chút, "Thành Đơn Đơn, ngài cân nhắc thế nào đây?"

Phác Xán Liệt đem đồ ăn cắt gọn bỏ vào nước canh sôi ùng ục, che dấu ý cười trong giọng nói.

"Điều kiện rất có sức hấp dẫn nha. "

Bên cạnh nồi đun nước là nồi mì nhỏ, sau khi nước sôi chừng ba bốn phút, sợi mì trắng mềm nổi trên mặt nước sôi ùng ục.

Nửa đêm hơn mười hai giờ ăn cơm, người nấu quả nhiên vẫn là Phác Xán Liệt. Bọn họ không thảo luận đề tài kia nữa. Biên Bá Hiền thật sự chẳng hề mong muốn đáp án này, giống như Phác Xán Liệt cũng hiểu được câu trả lời cũng không thể nói lên điều gì. Ăn cơm xong Phác Xán Liệt tự động đi rửa chén. Lần đầu tiên, trong lòng Biên Bá Hiền không hề áy náy, tự mình đi WC rửa mặt, sau đó nhanh chóng lên giường. Đến lúc Phác Xán Liệt trở lại phòng ngủ, người này trong chốc lát đã hô hấp đều đều ngủ say, tứ chi giang rộng chiếm cả cái giường.

Hắn kéo một góc chăn ra, Biên Bá Hiền cảm giác được có người quay về, hơi nhích ra một chút. Đợi hắn vào chăn lại quấn lên như con bạch tuộc. Do cơ thể đã hâm nóng nên cả ổ chăn đều trở nên ấm áp dễ chịu. Lần này không cần che giấu nữa, Phác Xán Liệt nhoẻn miệng cười đến đau quai hàm. Từ nay nhờ em sưởi ấm giường cho tôi! bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com