c3
Chương 3: Tiểu tiết
Biên Bá Hiền hiện giờ thực sự nghĩ không ra vì sao lúc trước cậu lại trêu đúng Phương Dập.
Tính cách Phương Dập thực sự rất tùy tiện, khi hắn vui thì cái gì cũng được, lúc không vui thì nhất định phải khiến người ta khóc cùng hắn. Một phú nhị đại được nuông chiều từ bé, một người mẫu đang khởi sắc, con đường của hắn thuận lợi hơn người khác quá nhiều. Biên Bá Hiền tay trắng dựng nghiệp, những gì có được hiện giờ đều do cậu từng bước vất vả dựng nên. Hai người không hề có tiếng nói chung.
Bên nhau chỉ là một sai lầm do sinh lý thu hút, không nên xảy ra, không có tiếp theo.
"Tôi không có tâm trạng đối phó với cậu, chúng ta đừng gặp nhau nữa." Biên Bá Hiền lạnh lùng nói, "Xin đừng đến làm phiền tôi, cảm ơn hợp tác."
Phương Dập nhướng mày, "Em vừa mới từ Ý về đã chạy ra sân bay gặp anh, sao anh cứ như ăn cả thùng thuốc nổ thế?" Hắn đẩy cái vali kéo, ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền rồi tỉ mỉ quan sát mặt cậu, "Sao thế bảo bối? Chồng anh lại làm anh khó chịu à? Anh ta vẫn đi lại với Tôn gì đó kia sao?"
Biên Bá Hiền dịch cách ra hai ghế, giơ một tay lên, "Đầu tiên, đừng gọi tôi là bảo bối, buồn nôn. Thứ hai, tôi và chồng tôi thế nào không liên quan gì đến cậu, tạm biệt."
Nếu như Phác Xán Liệt có thể có 1% tinh thần dai như gián của Phương Dập thì tốt rồi, Biên Bá Hiền tìm vui trong khổ mà nghĩ, cậu từ bỏ thể diện mà đi cầu xin anh, Phác Xán Liệt có thể đồng ý tái hôn không?
"Anh không tập trung nhé." Phương Dập lanh lợi huơ huơ một ngón tay, "Nhìn xem đây là số mấy?"
Đồ điên.
"Anh! Em về rồi!" Chu Đạt thở hồng hộc kéo va li của hai người chạy đến, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh cậu liền cảnh giác nói, "Anh là ai? Đây là phòng nghỉ của khách VIP, những người không liên quan không thể vào được."
Phương Dập cười ha ha, "Tôi tên Phương Dập, Phương trong Phương Dập, Dập trong Phương Dập. Tôi biết đây là phòng nghỉ VIP."
"Phương Dập?" Chu Đạt chống nạnh cười, "Tôi là Bond đây!" rồi đuổi người ta như hung thần ác sát, "Đi đi đi, ra chỗ khác chơi, đi mà lừa học sinh tiểu học ấy."
Biên Bá Hiền một tay che mặt, rất muốn nói hai người kia tôi không có quen.
Giống như không biết vì sao mà lại lên giường với Phương Dập, cậu cũng không biết sao tên cuồng số má Chu Đạt này lại mù mặt. Phương Dập ít nhất cũng đã năm lần đối mặt với hắn, giới thiệu chính thức hai lần, Chu Đạt vẫn không thèm nhét khuôn mặt này vào hệ thống phân biệt trong não.
"Hai người nói chuyện đi, tôi đi rửa tay." Cậu thấp giọng nói, lặng lẽ chuồn đi.
Lưu lượng khách ở sân bay rất lớn, phòng vệ sinh bẩn loạn là nơi Biên Bá Hiền không muốn ở nhất, nhưng lúc này, phòng vệ sinh còn tốt hơn phòng nghỉ vip gấp vạn lần. Ít nhất nơi này không có Phương Dập cứ bám lấy cậu lảm nhảm mãi không yên. Biên Bá Hiền đứng trước tấm gương chiếm cả một bức tường, nhìn chăm chú vào hình phản chiếu của mình. Lớp trang điểm nhẹ nhàng đã che lấp vành mắt đen và nếp nhăn mệt mỏi của cậu một cách hoàn mỹ, cậu ăn mặc chỉnh tề, cà vạt màu đen thắt rất ngay ngắn.
Trong giới thời trang, Biên Bá Hiền tự thấy sức quyến rũ của mình vẫn đủ nhìn. Mỹ nhân trong gương lạnh lẽo nhìn lại cậu, nếp nhăn gợn lên trên khóe miệng như đang cười nhạo.
Tức là chồng mày ngoại tình rồi?
—— Không giống, là mình ngoại tình trước.
Cuộc tranh luận đơn điệu mà quyết liệt một lần nữa mở ra trong đầu. Cậu loạng choạng đi mấy bước về phía cậu trong gương, cúi đầu đưa tay ra, vòi nước cảm ứng tự động mở nước lạnh xối xả.
"Anh rửa tay lâu thật đấy."
Phương Dập ôm cánh tay đứng tựa vào cửa ngoài của phòng vệ sinh, cười đến mức khiến Biên Bá Hiền có dự cảm xấu. Quả nhiên, câu tiếp theo đến ngay.
"Anh và Phác Xán Liệt ly hôn rồi?"
Chu Đạt có thể cút ngay lập tức rồi. Biên Bá Hiền độc ác nghĩ xem nên làm thế nào để băm hắn ta thành tám mảnh.
"Này, có phải vậy không?" Phương Dập nhìn chằm chằm vào cậu, mắt như muốn phát sáng, "Các anh kết thúc triệt để rồi?"
"Không phải!" Biên Bá Hiền bị "kết thúc triệt để" chọc đúng nhọt, châm biếm nói, "Liên quan gì đến cậu!"
"..." Vẻ không đứng đắn trên mặt Phương Dập như bị nước xối trôi, ngay lập tức chẳng còn tăm hơi gì. Hắn cứng đờ một giây rồi nhún vai, "Em chỉ nghĩ, nguyên nhân hai người ly hôn có phải có một phần là do em không, nếu vậy thì em thực sự rất vinh hạnh." dứt lời liền cúi gập người một cách khoa trương.
"..." Lửa giận và chửi bới chồng chất trong cuống họng Biên Bá Hiền khiến cậu nhất thời không nói ra nổi, cảm xúc không rõ ràng —— phẫn nộ, lúng túng, xấu hổ, đau lòng, đố kị, đủ loại cảm xúc tiêu cực ủ lâu khiến giọng điệu gần như thành nọc độc thù hận.
"Cho dù tôi và anh ta có ly hôn hay không thì tôi có thể chắc chắn mà nói với cậu rằng, chúng, ta, triệt, để, kết, thúc, rồi, chào."
Biên Bá Hiền đi rất xa mới bị Phương Dập đuổi kịp, hắn đi ngang hàng với cậu, vội vàng dỗ dành: "Được rồi, đừng giận mà bảo bối, không phải em không phải em không liên quan gì đến em, nhưng mà giờ anh tự do rồi mà, anh cân nhắc em đi, có phải em có thể ——"
Biên Bá Hiền dừng lại, cười lạnh một tiếng, "—— Chuyển thành chính thức? Cậu đủ rồi đấy, chúng ta có cong hồi nào sao? Chuyển thành chính thức? Như vậy hai người phải có gì cắt nhau chứ? Chúng ta có cắt gì à? Thật đấy, Phương Dập, cậu đừng tiếp tục bám lấy tôi nữa, thoải mái dạo chơi thế giới phồn hoa của cậu đi. Tôi già rồi, không muốn chơi nữa, chơi không nổi."
(Chuyển thành chính thức còn có nghĩa là bẻ thẳng, phần sau đều dựa theo ý này: đường thẳng đường cong rồi cắt nhau vv)
Cậu quay đầu đi luôn, thầm hi vọng Phương Dập có thể từ bỏ không đi công tác với mình nữa. Cậu biết kế hoạch ban đầu của Phương Dập là từ Ý về nghỉ ngơi một tuần, ba hôm trước hắn còn nửa đêm gọi điện đòi về nước rồi thì Biên Bá Hiền mở tiệc tẩy trần cho hắn.
Đến nửa đêm mà Phác Xán Liệt vẫn chưa về nhà, Biên Bá Hiền ở trong ngôi nhà đen thui lười bật đèn, con ngươi thăm thẳm tỏa sáng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý yêu cầu của Phương Dập. Trước đó, Biên Bá Hiền đã đơn phương cắt đứt, hai người đã không liên lạc với nhau gần nửa tháng; có lẽ chính vì lần ma xui quỷ khiến đó mà khiến Phương Dập một lần nữa cứng đầu bám chặt.
Một lần lầm lỡ, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Bá Hiền! Bá Hiền!"
Ma âm xuyên tai, Biên Bá Hiền lần này không dừng lại nữa; cậu bị người ta ngăn lại.
Phương Dập giang hai tay chắn trước cậu.
Phòng chờ máy bay lúc sáu giờ sáng rất ít hành khách, thỉnh thoảng có mấy ánh mắt liếc sang rồi nhanh chóng rời đi, không có hứng thú.
"Tôi xin cậu đấy ——"
"——Nghe em nói!" Phương Dập giơ tay tỏ ý đầu hàng, bị Biên Bá Hiền liếc một cái liền bỏ xuống ngay, hắn biết đối phương không thích làm người khác chú ý, càng ghét người khác chú mục vào mình.
"Chúng ta không nói chuyện đó nữa được không." Hắn thành khẩn nói, "Anh xem, giờ anh một mình ở Paris, em đi cùng anh, làm bạn thôi, được không? Anh uống say thì sẽ có người vác anh về nhà, anh không vui thì có thể đánh em, buổi tối anh có thời gian thì chúng ta có thể ——" Hắn nhìn thấy vẻ mặt Biên Bá Hiền xấu đi liền nói tiếp: "—— chơi cờ tỉ phú với Chu Đạt."
"Tuy em không phải một người bầu bạn tốt, nhưng dù gì thì có vẫn hơn không mà đúng chứ?" Phương Dập hết lời khuyên nhủ, "Anh đã muốn không nhắc đến chuyện nhà thì em bảo đảm một chữ cũng không nhắc, nói một chữ thôi thì anh cứ đá em về nước đi."
Biên Bá Hiền nheo mắt, nhìn thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh bao lớn bao nhỏ chạy từ đằng xa về phía hai người, nhân lúc cô còn đang thở hồng hộc đứng còn không vững mà nói từ chối.
"Cảm ơn. Một mình đúng là rất buồn, nhưng trên đời này ai cũng có thể bầu bạn với tôi, nhưng không thể là cậu."
Sau đó cô quản lý Sunny vất vả mãi mới chạy đuổi kịp Phương Dập chỉ nghe được mỗi câu nói này, há hốc miệng, nhìn theo cậu vung tay áo rảo bước đi xa. Lần này cậu thậm chí còn chẳng buồn chào cô.
Sunny coi như là người đầu tiên biết chuyện giữa Biên Bá Hiền và Phương Dập, cô nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn sang người đang bỏ đi, buông tay nói: "Tôi thực sự không biết cậu rốt cuộc muốn làm gì nữa. Người ta là đàn ông đã kết hôn rồi, rõ ràng anh ta rất yêu chồng mình, cậu là dự bị của người ta thôi. Một tên dự bị mà còn vui như thế, đầu cậu mọc nhọt rồi à?"
Từ nhỏ cô đã tiếp thu tư tưởng "tiểu tam chết không tử tế", đổi là cô hồi trước, nếu làm nhân viên cho kẻ phá hoại gia đình người ta, cho bao nhiêu tiền cô cũng không làm; nhưng khi Sunny phát hiện Phương Dập cũng làm tiểu tam mà còn làm đến hớn hở thì đã muộn quá rồi. Cô không chỉ phải tiếp tục làm việc với hắn mà còn thấy hơi thương hắn.
Điều này cũng không thể chỉ trách hắn được, tên tiểu tam Phương Dập này thực sự rất khác, khác một trời một vực với tưởng tượng của cô.
Sunny đã gặp chồng Biên Bá Hiền hai ba lần. Khi đó gia đình Biên Bá Hiền còn hạnh phúc, chồng cậu cùng cậu tham dự buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới. Nói thật, chỉ tính nguyên ngoại hình thôi, chồng Biên Bá Hiền thực sự đứng trên đỉnh cao chẳng mấy ai sánh nổi, nhưng Phương Dập cũng chỉ kém anh ta chút ít mà thôi.
Đặt giữa đám đông, Phương Dập vẫn cao ráo đẹp trai nhà giàu, ong bướm rập rờn quanh người vô số.
"Anh ấy sắp ly hôn rồi." Phương Dập quay lại, mặt lạnh tanh, "Trợ lý của anh ấy nói anh ấy đã chuẩn bị ly hôn với Phác Xán Liệt rồi."
Sunny giật mình rồi thấy khó chịu, lạnh nhạt chúc mừng. "Chúc mừng."
Ngoài dự đoán, Phương Dập chẳng tỏ ra vui mừng gì mấy, hắn nhìn chằm chằm về góc rẽ Biên Bá Hiền biến mất, nếu Sunny không biết rõ cái sự lòng lang dạ sói của hắn thì chắc sẽ cảm thấy hắn chính là tình thánh.
"Từ khi tôi trông thấy anh ấy lần đầu tiên, tôi đã chờ đến giây phút này..." Phương Dập từ từ nói, "Rất tốt, anh ấy sắp ly hôn rồi. Nhưng đến tận lúc này... tôi mới nhận ra kiểu ly hôn này của anh ấy không phải điều tôi muốn."
Sunny hừ một tiếng, "Hờ hờ, ly hôn còn có kiểu này kiểu kia à? Nhờ cậu mà gia đình người ta tan vỡ rồi đấy, cậu còn gì không vui nữa?"
Phương Dập không nói rõ. Đúng, rất kỳ lạ, Biên Bá Hiền ly hôn lại khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương. Hắn không muốn nói.
Tình cảm quá mức thuận lợi qua một thời gian hoặc một biến cố nào đó, cảm xúc mạnh mẽ tàn rụi, Biên Bá Hiền tìm kiếm kích thích từ hắn nhưng mọi thứ đều chẳng liên quan gì đến hắn, không có hắn thì sẽ có người khác thôi, đó vẫn là thế giới tình cảm của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, hắn cùng lắm chỉ là cục đá phá vỡ cái bát sứ đã nứt mà thôi. Như một cái bát, có vỡ thành hai nửa thì hai mảnh vỡ ấy vẫn có thể ráp lại với nhau, hoặc một mảnh vỡ có thể tìm được nửa mới của nó, nhưng chắc chắn không phải là một cục đá.
Nửa cái bát của Biên Bá Hiền không thuộc về hắn, hắn cũng vĩnh viễn không với tới được nửa cung tròn bổ khuyết kia.
"Nhưng mình cũng có thể vào lò nung, biến thành nửa cái bát..." Phương Dập tự nhủ, "Chỉ có điều khi mình biến thành nửa cái bát rồi, có khi họ đã chập về làm một rồi cũng nên."
Yêu là thứ keo còn vạn năng hơn cả phép thuật.
Sunny nhìn chằm chằm vào Phương Dập đang lẩm bẩm một mình, không biết hắn đang nói gì, cô cũng chẳng muốn biết. Cô một chút cũng không thương xót gì Phương Dập nữa. Quả nhiên tiểu tam vẫn đáng chết. Cô thầm nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể toàn thây rút ra mà không đắc tội với vị phú nhị đại này.
"Hành khách trên chuyến bay đến Paris lúc bảy giờ hai mươi phút xin chú ý, xin hãy đến cửa số 25 để chuẩn bị lên máy bay, cảm ơn đã hợp tác..."
Ôi, cô vẫn chưa viết xong đơn, Phương Dập lúc thế này lúc thế kia cũng chẳng biết có đi Paris nữa không. Chờ chuyến này xong xuôi, cô về nhà sẽ viết một bản đơn xin thôi việc tử tế.
"Sunny! Sunny!" Cô định thần lại, Phương Dập đã chạy ra cửa số 25, vẫy tay về phía cô gọi: "Lên máy bay!"
"Tôi tưởng cậu không đi nữa." Cô chạy vội theo hắn, xếp cuối hàng người lên máy bay dài dằng dặc, "Là một người đàn ông, cậu cũng phải xách ít đồ đi chứ." rồi cô ném cho hắn một cái ba lô to.
Phương Dập tâm trạng rất tốt, một tay đỡ lấy ba lô đeo lên vai mình.
"Hoàng tử không vào rừng thì sao hôn đánh thức công chúa được." Sau đó hắn quay mặt sang, vẫn giữ nguyên bộ dạng không nghiêm túc mà thấp giọng nói, "Giúp tôi điều tra một người," từng chữ từng câu lạnh lùng cứng rắn, "Phòng phân tích rủi ro ngoại hối của công ty kiểm toán CT&T, Tôn Giản."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com