Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c5

Chương 5: Sai lầm


Đối phương cúp máy, Biên Bá Hiền buông điện thoại, lòng chùng xuống. Chu Đạt nhìn vẻ mặt cậu, "Anh, bên ngoài vẫn đang đợi đấy."


  "Mấy giờ rồi?" Biên Bá Hiền uống ngụm nước, "Hai mươi lăm người đều đã trang điểm xong rồi chứ?"


Chu Đạt đáp: "Một giờ sáu phút, vâng, đã trang điểm xong rồi. Lúc em đến phòng nghỉ, họ đang bổ sung bước cuối cùng. Là kiểu trắng xám mà anh muốn, ai trông cũng như ma cà rồng ấy."


  "Rất tốt." Chu Đạt theo Biên Bá Hiền đứng dậy đi ra ngoài, "Hai rưỡi diễn tập, còn hơn một tiếng nữa. Cậu đi gọi cho Phương Dập, bảo cậu ta đến đây làm chỉ đạo hiện trường."


  "Phương Dập?" Chu Đạt giật mình nói, "Nhưng mà chúng ta không hẹn trước mà..."


  "Cậu ta không cần hẹn trước." Biên Bá Hiền lạnh lùng nói, "Nếu cậu ta đã đến đây rồi thì chi bằng cứ dùng nhiều một chút, ít nhất cậu ta vẫn làm được chút việc ra hồn."


Chu Đạt không dám nói nhiều, vâng dạ đáp.


"...Thực sự không còn khả năng cứu vãn sao ạ?" Hắn nhẹ giọng hỏi một câu.


Tuy hỏi không đầu không đuôi nhưng Biên Bá Hiền biết hắn đang nói gì, "Không." Cậu nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ nữa, "Cậu đừng nghĩ ngợi nữa. Anh và Phác Xán Liệt kết thúc rồi, không còn lối thoát nào khác đâu."

  "Nhưng mà nửa đêm anh ấy gọi cho anh —— "


  "—— là muốn cứu vãn sao?" Biên Bá Hiền như phù thủy biết thuật đọc tâm, khẽ cười, "Người trẻ tuổi."


Như một đứa trẻ nuôi chú cá vàng, cho dù cá vàng chỉ có thể sống trong bể cá mấy tháng, lúc thấy nó chết đi còn có thể đau lòng. Họ đã tốn nhiều thời gian vì nhau như thế, nghĩ lại cũng thấy đáng sợ. Làm sao có thể dễ dàng chia tay? Làm sao dám dễ dàng chia tay.


Quá khứ không phải không giống truyện cổ tích. Hai rưỡi sáng, Phác Xán Liệt gọi cậu ra ngoài, hai người lén lút chuồn ra khỏi ký túc, đi thong dong vô định trên đường trong trường học. Tay họ siết chặt lấy nhau, rồi trao nhau nụ hôn dưới bóng cây đen thẫm. Tim đập thình thịch, như cả cơ thể đều bị trái tim ấy nhấc lên, bay vào không trung.


Rung động khi ấy, sau quãng thời gian mười tám năm, vẫn còn vương chút dư vị ngọt ngào.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu nếm vị tình ái tuổi thanh xuân. Phác Xán Liệt mãi mãi là một bộ phận không thể tách rời của cậu, rời bỏ anh giống như rời bỏ cả nửa cuộc đời mình, chính vì như thế.


Chính vì như thế, cậu mới không thể không khoét bỏ thứ đang ăn mòn bộ phận đẹp đẽ ấy của cậu. Cho dù có phải mạo hiểm mất đi toàn bộ. Cậu không thể chờ tiếp nữa, chờ đến khi hai người mài nhẵn ái tình, tiêu tốn hết tình yêu vào khoan dung và nhẫn nại.


Cuộc hôn nhân của hai người không nên như thế này; hôn nhân như vậy cũng chẳng cần phải tồn tại làm gì.


Biên Bá Hiền đã hai mươi tám tuổi rồi. Người ta nói tam thập nhi lập, cậu đến tuổi này rồi, không thể thoải mái khóc cười như người trẻ mới có đôi mươi, cậu không nên trở thành người trẻ tuổi cầu xin người ta thương hại và tha thứ. Rất nhiều điều cậu không thể nói, cũng nói không ra. 

Không sai, cậu là người thích nói, nhưng có những chủ đề cậu chọn đi chọn lại rồi vẫn chọn im lặng.


Như đau đớn. Như vết thương. Như tình cảm.


Cậu là đàn ông, cho dù cậu là phái yếu trong mối quan hệ này, cậu vẫn là một người đàn ông. Cậu không thể giống một cô gái nhỏ tựa lên vai Phác Xán Liệt mà khóc, hoặc ngồi ca thán với anh vì những chuyện khúc mắc trong công việc. Bởi vì những việc như thế Phác Xán Liệt chưa từng giãi bày với cậu —— họ rất ít vỗ về lẫn nhau. Mỗi người đều có áp lực và trách nhiệm mà bản thân phải tự gánh vác —— không thể chia sẻ thêm được nữa.


Cuộc hôn nhân giữa hai người đàn ông, khó khăn hơn vợ chồng bình thường rất nhiều.


  "Cậu sống dễ chịu thật." Thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ lại thành một câu cảm thán, Biên Bá Hiền vỗ vai Chu Đạt, "Chờ Phương Dập đến thì bảo cậu ta đến phòng nghỉ chờ anh."


Chu Đạt đứng yên tại chỗ, ngẩn ra, "Hả" rồi nhìn theo Biên Bá Hiền nghênh ngang rời khỏi.


Công việc luôn khiến người ta đau đầu. Phác Xán Liệt lê thân xác mệt mỏi về nhà, cà vạt thít chặt khiến anh không thể thở nổi. Hôm qua uống rượu ở quán bar với Dương Túc Túc đến một hai giờ rồi được hắn và bạn gái đưa về nhà, hôm nay cả ngày vẫn không thoát khỏi di chứng hậu uống say. Đầu đau váng vất, cả người vô lực, còn chẳng thấy đói chút nào. Anh xung phong ở lại công ty tăng ca, đằng nào ở nhà cũng chẳng ai chờ.


Tăng ca đến tận mười giờ tối, khi anh cuối cùng cũng về đến nhà thì đã mười một giờ hơn rồi. Dưới đèn đường như có một bóng người nghiêng nghiêng, tựa vào cột, dáng người đặc biệt nhỏ gầy dưới ánh đèn đường.


Lòng Phác Xán Liệt thịch một tiếng, đột nhiên nhớ ra tối nay đã hẹn Tiểu Giản ăn cơm. Anh đi làm để điện thoại im lặng cũng chẳng lôi ra xem, mạng máy tính cả ngày cũng chẳng mở. Anh đã quên hết sạch.


Anh ngừng thở, từ từ bước lại gần, người kia không ngừng nhìn điện thoại, trên mặt là vẻ lo lắng không hề che giấu ——
  "Tiểu Giản?"


Người anh gọi quay đầu lại, nhìn anh mấy lượt từ trên xuống dưới như không thể tin vào mắt mình, rồi reo to: "Phác Xán Liệt?"


  "À, ừ..." Phác Xán Liệt vô cùng hổ thẹn, câu xin lỗi đã chuẩn bị kỹ càng còn chưa kịp nói ra đã bị người xông đến ôm chặt lấy.


  "Dọa chết em rồi." Tôn Giản nghèn nghẹn, nửa khóc nửa không túm lấy cổ áo anh, "Anh cả ngày đều không thấy đâu, nhà anh em cũng không vào được, em còn tưởng..." anh hối hận rồi.


Kẻ nhận vai này như em, vốn đã chẳng có cảm giác an toàn nực cười ấy.


Phác Xán Liệt khuyên lên khuyên xuống một trận, mãi mới tách cậu ra được.


Tôn Giản lùi ra sau hai bước, nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Cà vạt trên cổ anh vẫn chỉnh tề, áo sơ mi không một chút nhăn, dù giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi. Cậu hỏi chính mình, mày đang tìm gì trên người anh ấy chứ?


Đôi mắt đẹp dịu dàng, sóng mắt lăn tăn, dáng người cao lớn, khuôn mặt không góc chết, đôi môi đầy đặn mềm mại mang nét cong dịu dàng, vẫn là nụ cười chẳng mấy người chống đỡ nổi đó sao? Anh là người đã kết hôn rồi.


Trên pháp luật, về tâm hồn, về thể xác, anh đã thuộc về một người khác.


  "Anh... có dự định gì không?" Tôn Giản thấp giọng hỏi, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh đèn đường phản chiếu trong đáy mắt cậu như đong đầy những ánh sao nhỏ vụn. Khuôn mặt cậu chìm trong ánh đèn, mơ hồ và trẻ trung. Tinh tế xinh đẹp như một con búp bê sứ nhẵn nhụi bóng loáng. Cậu để tóc xù, phần tóc mái cắt rất ngắn chẻ ngôi lệch sang trái, ngọn tóc sáng bóng.


Phải, tình nhân của anh đẹp không thể nghi ngờ. Phác Xán Liệt luôn phải tán thưởng hết lần này đến lần kia. Thậm chí biểu cảm cậu thể hiện trên mặt cũng khiến Phác Xán Liệt nghĩ đến hồi đi học, đến dáng vẻ sôi nổi hoạt bát của Biên Bá Hiền. Họ giống nhau, rồi lại như không giống. Sự không giống đó khiến anh dần dần bối rối.


Anh chỉ vì một chốc ham vui, không ngờ sau này nước chảy hoa trôi xuân qua rồi.


Tôn Giản và anh "yêu nhau" chưa tới một tháng, cái gọi là yêu nhau cũng chỉ là tan làm đi hẹn hò dưới sự chấp nhận ngầm của Phác Xán Liệt, nắm tay quang minh chính đại trên đường và nụ hôn nơi góc phố vắng người. Bấy nhiêu đã đủ rồi, đủ để xác định tội danh ngoại tình.


  "Anh sắp ly hôn với Biên Bá Hiền rồi."


Phác Xán Liệt đứng dưới đèn đường mệt mỏi nhìn người con trai nhỏ gầy trước mặt, cuối cùng cũng nói ra thành lời. "Tiểu Giản... chúng ta vẫn nên chia tay thôi."


Tôn Giản ngẩn ra nhìn anh một hồi. "Vì sao? Các anh ly hôn thì em sẽ không còn là gánh nặng của anh nữa rồi mà! Em cũng đâu phải bí mật gì mà anh phải giấu phải giếm người khác! Anh rõ ràng nói anh thích em, anh ly hôn rồi thì chúng ta có thể từ từ tiến tới, chờ khi——"


  "Anh không muốn yêu nữa." Người đàn ông trước mặt cười mệt mỏi, "Anh mất sáu năm để yêu cậu ấy, ba năm để cùng cậu ấy từ từ thích ứng với hôn nhân, cuối cùng vẫn không thể không chia tay. Em có thể nghĩ thế này—— anh đã không còn tin vào thứ đó nữa rồi. Tình yêu, hôn nhân, anh đều không muốn thử nữa."


Tôn Giản lắc đầu, "Anh đang đùa thôi phải không."


  "Anh nghiêm túc." Phác Xán Liệt nói chầm chậm, "Cứ kéo dài mãi thì không công bằng với em, em đừng tốn thời gian với anh nữa. Có lẽ anh còn cần một thời gian nữa mới có thể trở lại bình thường, anh cũng khng biết là bao lâu."


  "Em xem, chúng ta cũng yêu nhau, tình cảm của anh dành cho em mãi mãi không thể sánh bằng tình cảm giữa anh và cậu ấy năm xưa, nhưng bọn anh cuối cùng vẫn phản bội lẫn nhau. Cậu ấy ngoại tình, anh cũng ngoại tình." Phác Xán Liệt cười khổ, "Khi anh phát hiện ra cậu ấy ngoại tình, anh chỉ hận không thể giết chết cậu ấy, nhưng anh không làm gì hết. Anh giữ trong lòng, không nói gì hết. Sau đó dần dần chai lì, tìm kiếm sự an ủi và cân bằng từ em. Đó là sai lầm lớn đầu tiên anh phạm phải."


Thậm chí chút tình cảm nhỏ nhoi dành cho em, chính là sai lầm lớn thứ hai.


Cuối cùng, nửa đêm gọi điện cho Biên Bá Hiền, xin lỗi cậu, suýt chút nữa thì nói cả những lời nực cười như "bắt đầu lại từ đầu" giấu mãi trong lòng, đây là sai lầm lớn thứ ba may mà anh chưa phạm phải.


Anh và Tôn Giản đều nhìn xuống đất, ngẩn ngơ.


Lặng lẽ ước chừng vài giây, vài phút, hoặc có lẽ là cả mấy chục ngày bí mật. Tôn Giản ngước lên, "Anh ăn cơm chưa?"


Thế là họ gọi đồ ăn ngoài lúc một giờ sáng, ngồi xổm ở vệ đường, ăn bữa cơm chia tay có lẽ Phác Xán Liệt phải mất rất lâu mới có thể quên được. Tôn Giản không uống được nhiều, nhưng "chẳng mấy khi, có lẽ là lần cuối cùng", cậu gọi hai chai bia.


  "Chúc mừng cuộc hôn nhân sắp mất đi mãi mãi của chúng ta." Hơi cồn dồn lên mặt, mặt Tôn Giản đỏ ửng, cậu giơ chai bia lên.


Phác Xán Liệt cầm chai của mình cụng với cậu, giơ cao chúc mừng.
  "Chúc mừng cuộc hôn nhân sắp mất đi mãi mãi của chúng ta."


Im lặng gặm burger cánh gà một lúc, trong không khí chỉ nghe thấy tiếng ồn của xe hơi chạy qua mãi đằng xa, và tiếng nhai của hai người.


  "Nè. Anh ấy... sao lại ngoại tình thế?" Tôn Giản mắt sáng trưng nhìn chăm chú vào anh, "Nếu em mà kết hôn với anh thì trói anh vào người mình còn chẳng kịp, sao lại ngoại tình chứ!"


Phác Xán Liệt dừng lại uống bia, "Em không kết hôn với anh. Thế nên ai mà biết được chứ. Cho dù là em, hoặc là người khác... thì anh cũng ngoại tình rồi đấy thôi?"


  "Cậu ấy là nhà thiết kế trang phục rất giỏi." Phác Xán Liệt cười khẽ, nói, burger bị anh bỏ quên, trên mặt anh toàn là vẻ tự hào, "Cậu ấy nhận rất nhiều giải thưởng lớn, năm ngoái mới cho ra mắt nhãn hiệu trang phục của riêng mình."


  "Oa." Tôn Giản cũng cảm thán theo, "Nghe có vẻ là một nghề hoành tráng lắm."


  "Lúc cậu ấy mới vào nghề không suôn sẻ thế, anh bỏ nghề người mẫu định xin làm kiểm toán, công việc này ít nhất cũng có thể nuôi sống được gia đình, để cậu ấy bớt vất vả một chút." Phác Xán Liệt nhìn chăm chú vào tay mình, "Nực cười thay, đối tượng ngoại tình của cậu ấy lại là một người mẫu."


Tôn Giản không nói gì. Cậu lặng lẽ nghịch đầu ống hút thò ra ngoài chai bia.


Hỏi về Biên Bá Hiền chi bằng hỏi chính mình. Phác Xán Liệt, vì sao mày lại ngoại tình? Cậu ấy làm mày chán sao? Mày không quan tâm cậu ấy nữa sao? Mày không yêu cậu ấy nữa sao?
Đáp án đều là phủ định, nhưng anh vẫn ngoại tình.


Câu hỏi này, Phác Xán Liệt không có câu trả lời, có lẽ phải qua thật lâu nữa anh mới hơi hơi hiểu được một chút. Thế nên hiện giờ, anh nói được một nửa thì không nói được tiếp nữa, tiếp tục lặng lẽ uống bia. Anh chỉ biết anh và Biên Bá Hiền đi đến cuối cùng, không có thời gian mà bi thương, mọi người đều bận rộn với cuộc sống của mình, tiếp tục.


Phác Xán Liệt để túi giấy đựng burger xuống, uống một hớp bia thật lớn, đột nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu. Đến một thành phố mới, quen những người bạn mới, sau đó bắt đầu lại.
—— Và có lẽ, đổi một công việc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com