Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c6

Chương 6: Thay đổi


Một tuần ở Paris bề bộn công việc, không cho Biên Bá Hiền cơ hội mà buồn đau. Cậu ngày nào cũng chỉ được ngủ chừng bốn năm tiếng, mở mắt ra trong đầu toàn là công việc, công việc và công việc. Trang sức phải kết hợp, chi tiết phải điều chỉnh, mặc lên người rồi còn phải cắt khâu chỉnh sửa. Phòng cậu cả ngày không dọn, bừa như ổ chó.


Ưu điểm của khách sạn chính là làm vệ sinh hàng ngày, không thì một tuần cậu ở Paris, lúc đi, phòng chắc chắn sẽ bị bày bừa không ra thể thống gì. Biên Bá Hiền cũng như rất nhiều thằng đàn ông, độ gọn gàng sạch sẽ trong phòng rất thấp, cũng không biết cách sắp xếp cho gọn. Hồi trước ở với Phác Xán Liệt, lần nào cũng là đối phương quét dọn vệ sinh, Biên Bá Hiền gác chân làm đại gia; tài nghệ nấu ăn của Phác Xán Liệt không khác gì vợ hiền dâu đảm, Biên Bá Hiền chẳng biết gì về nấu nướng, bảo cậu vào bếp thà giết cậu luôn cho rồi. Nhờ phúc Phác Xán Liệt, ba năm kết hôn cộng sáu năm yêu nhau, Biên Bá Hiền giờ vẫn chỉ biết mỗi úp mỳ.


Nửa đêm giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã quên luôn giấc mộng đáng sợ kia, cậu lại nghĩ xem sau này sẽ phải sống thế nào.


Có cần thuê giúp việc không nhỉ, vì cậu ở một mình thì quả thực không sống nổi.


Suy nghĩ vấn đề này, cậu nằm vật xuống giường, cố gắng nghĩ mãi nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi mất. Ngày mai phải về nước rồi, đơn ly hôn vẫn chưa gửi đi, cũng chưa ký tên, làm sao bây giờ.


Khi Biên Bá Hiền dần chìm vào giấc ngủ, Phác Xán Liệt đang thu dọn đồ. Anh đã xin thôi việc, tạm biệt công việc kiểm toán làm hơn ba năm trời. Gói ghém vứt bỏ những gì xưa cũ, chia tay Tôn Giản, thoát khỏi công việc chưa bao giờ thích thú, đủ loại hành động tạm biệt quá khứ đã có ảnh hưởng tốt với Phác Xán Liệt. Anh không còn ủ rũ như trước nữa, cảm giác khó thở trong lòng cũng dần tan biến. Tình bạn giữa anh và bạn mới cũng vững chắc rất nhanh: tối nay Dương Túc Túc và bạn gái hẹn anh ra ngoài xem phim.


Chuyện đi xem phim với một đôi người yêu làm bóng đèn, nếu là Phác Xán Liệt ngày trước thì có thế nào cũng không chịu đi. Nhưng bạn mới của anh là một người thần kỳ. Bạn gái cũng bạn mới cũng là một cô gái rất thần kỳ. Ba người họ rất hòa hợp, cùng họ ra ngoài ăn cơm hay uống rượu, Phác Xán Liệt chưa bao giờ có cảm giác ngại ngần vì bị bỏ rơi.


Anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ xem sau này sẽ làm nghề gì. Có lẽ trước cứ nằm nhà đã, anh cần phải bình tĩnh lại, cũng may là khoản để dành vẫn đủ để sống một thời gian. Còn nữa, ngày mai Biên Bá Hiền về rồi. Đơn ly hôn anh căng thẳng thần kinh chờ đợi vẫn chưa thấy đâu, cứ kệ đấy đã; đằng nào thì rồi cũng phải đối mặt nhau mà đi làm thủ tục ở ủy ban.


Phác Xán Liệt đã thôi việc cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, nhưng cũng có chút mờ mịt theo sau.


Anh không nhìn thấy được con đường phía trước. Anh chẳng còn gì, người bên gối, công việc, bạn bè đồng nghiệp, đều sắp chẳng còn gì. Anh có thể làm gì được đây?


  "Xán Liệt à." Sếp đến phòng anh chào từ biệt, "Đừng áp lực quá. Anh bảo này, cậu có thể xin nghỉ một thời gian, ra ngoài thư giãn một chút rồi về, bỏ việc thì tiếc lắm. Đằng nào thì cậu cũng làm ở đây lâu rồi, bọn anh cũng cần người như cậu."


Phút cuối chào từ biệt, Phác Xán Liệt vẫn chịu được. Nhưng anh không định giả vờ giả vịt gì mà cảm ơn công ty này nọ, bởi vì nghề này đều như vậy cả. Nhà tư bản thì vô nhân tính, nhân viên nữ thức trắng đêm tăng ca đến ngã gục còn ít sao? Anh nói:
"Tôi không muốn làm nghề này nữa. Không có hứng thú."


Sếp ngạc nhiên, "Thực sự nghĩ kỹ rồi? Đây là quyết định lớn lắm đó nhé."


  "Vâng." Anh đáp thẳng, "Hồi trước tôi muốn nuôi gia đình nên mới làm nghề này, giờ không cần nữa rồi. Tôi cũng muốn làm việc mà tôi thích."


  "Vậy cũng tốt." Sếp cười, "Thanh niên mà, ra ngoài lang bạt nhiều, nhân khi còn trẻ thì dũng cảm một chút, đi thử hết những thứ mới mẻ."


Phác Xán Liệt cười to, "Ha ha ha ha, sếp nói vậy tôi nào dám nhận, tôi chưa chắc đã có bản lĩnh thế đâu."


  "Cậu đầu óc thông minh, nghe lời người già chắc chắn không sai đâu, chỉ cần đàn ông hơn, cái gì cũng làm được hết." Sếp vỗ vai anh.


Mấy chữ "đàn ông hơn" này rất hay, Phác Xán Liệt nghiền ngẫm một hồi rồi thật lòng thật dạ cảm ơn vị sếp bình thường vẫn có thể coi là khá quan tâm anh này.


Anh ôm toàn bộ tài sản tích góp được suốt mấy năm trong văn phòng, gọi một chiếc taxi. Về đến nhà, anh tiếp tục công việc đang làm từ mấy hôm trước—— thu xếp quần áo, đóng thùng, chuẩn bị chuyển nhà.


Căn hộ gần một trăm mét vuông này do anh và Bá Hiền cùng góp tiền vào mua hồi kết hôn, giấy tờ do Bá Hiền đứng tên; Phác Xán Liệt không định lấy nhà, ban đầu tất cả đều cam tâm tình nguyện, giờ nghĩ lại cũng không hối hận. Nhà để lại cho Bá Hiền, nửa số tiền mua nhà kia anh cũng không cần, vốn anh định đem ít đồ đạc đi bán, ít nhất cũng phải lấy chút ít coi như đền bù, nhưng giờ đầu nóng lên cái, chẳng cần cái gì nữa.


Câu "đàn ông hơn" của sếp như cắm loa trong đầu anh, không ngừng vang vọng.


Đàn ông hơn, tay trắng mà đi.


Hai năm nay, số tiền Biên Bá Hiền kiếm được nhiều hơn anh mười mấy lần, cứ lẻ tẻ lẻ tẻ tiêu hết trên người anh; vì công việc nên lúc nào cậu cũng đem về cho anh từng tá từng tá vest, sơ mi, quần dài của nhãn hiệu nổi tiếng, và cả những đồ xa xỉ phẩm không phải quần áo—— để đầy một ngăn kéo đủ loại kẹp tay áo, từng cuộn từng cuộn thắt lưng như rắn, cà vạt gắn ngọc sợi vàng sợi bạc, kẹp cà vạt, nơ, ví da, giày da, đồng hồ.


Khi mua đồ cho anh, Biên Bá Hiền còn rành rẽ hơn anh nhiều. Áo vest sơ mi thì không phải nói, thậm chí đến đường kính đồng hồ đeo tay, Biên Bá Hiền chỉ cần dùng ngón tay thanh mảnh duỗi ra đo thử là biết ngay phải cắt bớt đi hay là thêm mấy phân dây đeo. Đáng sợ, một người còn hiểu bản thân hơn cả bản thân.


Ngón tay Phác Xán Liệt lướt qua một hàng quần áo còn chưa kịp bóc mác trong tủ. Cho dù là khoảng thời gian hai người chiến tranh lạnh, Biên Bá Hiền có cơ hội cái là vẫn cố chấp mua một lần bảy tám bộ liền, sau đó lại nhân lúc anh không chú ý mà lén treo vào trong góc tủ quần áo.
Lật cổ áo chiếc sơ mi chất liệu trơn bóng ra.


186.7P
103/75.5/97
for my dear C.
Ba hàng chữ bạc nhỏ thêu trên cổ áo lụa.


Đây là ký hiệu của Biên Bá Hiền. Tất cả quần áo cậu mua cho Phác Xán Liệt đều có ba dòng chữ này. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt dòng chữ nổi gồ lên, thở một hơi.


Không phải thở dài, bởi vì anh không buồn, cũng không thất vọng.


Anh nhét mười mấy bộ đồ mới vào trong một cái thùng to khác.


Quay lại nhìn quần áo và đồ linh tinh để khắp nơi, Phác Xán Liệt mới có chút khái niệm về số tiền Biên Bá Hiền tiêu vào người anh. Hồi trước ra ngoài ăn với đồng nghiệp, uống rượu với bạn bè, với Dương Túc Túc, thậm chí là lần đầu tiên gặp Tôn Giản, trong ánh mắt họ nhìn anh đều có một thứ gì đó, giờ anh mới hiểu ra.


Họ coi anh như một phú nhị đại, hoặc là nhà giàu, nhân vật quý tộc gia cảnh không bình thường. Bởi vì số tiền Biên Bá Hiền tiêu vào người anh gom lại đủ để mua một ngôi biệt thự nhỏ. Anh cũng thực sự bị yêu cầu nghề nghiệp của Biên Bá Hiền ảnh hưởng, cà vạt dù là lúc nào cũng phải thắt thật nghiêm ngắn; kẹp cà vạt phải kẹp ở đâu, nước hoa dùng hương nào, giày da mũi nhọn hay mũi vuông, Biên Bá Hiền đều dạy anh. Miệng nói tay làm, có lúc dạy mãi dạy mãi rồi hi hi ha ha lăn lên giường.


Rồi mãi thành quen, Phác Xán Liệt đã bị Biên Bá Hiền cải tạo thành một nhân vật tinh anh, giá trị bất phàm, ăn mặc vừa giản dị vừa có phẩm vị, đủ lễ nghĩa không thể bắt bẻ vào đâu, lịch sự nhưng vẫn thoải mái.


Thế nên anh phỏng vấn luôn thành công, ông chủ vừa lòng thuận mắt anh, đồng nghiệp tự đến gần gũi anh, bạn bè khen anh không ngớt miệng. Thế nên anh cũng thu hút được Tôn Giản.
Phác Xán Liệt ngồi xuống giường, thẫn thờ nhìn số đồ rải rác khắp nơi sực nức mùi tiền. Thế này làm sao mà gọi là tay trắng ra đi được, Biên Bá Hiền đã mua cho anh cả núi vàng khoác lên người anh, anh mãi mãi không thể rạch ròi ra được.


Nhưng đã ngoại tình rồi. 


Thế nên hai người mới cắt đứt quan hệ.


Nhưng anh vẫn không cam tâm.


Thế nên anh không đi theo lời mời của Dương Túc Túc và bạn gái gã tối ấy. Anh ngồi trong phòng ngủ, định mở to mắt chờ thời khắc Biên Bá Hiền bước vào nhà.


Thời khắc ấy muộn hơn anh tưởng tượng.


Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, hình như ngoài cửa kêu cạch một cái, anh lập tức bừng tỉnh lại. Mở mắt nhìn đồng hồ, bốn giờ ba mươi lăm phút sáng. Có người cẩn thận đóng cửa lại, tiếng vang của vật nặng kéo khẽ, sau đó cậu nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh.


Phác Xán Liệt xoay người dậy, lặng lẽ đi ra trước cửa phòng vệ sinh, nhẹ đẩy cửa, cửa mở—— không khóa. Tiếng nước vọng ra sau rèm phòng tắm màu trắng kéo nửa, cậu đang xả nước. Khoảnh khắc đó, Phác Xán Liệt không biết thứ gì điều khiển hành động của anh, nhưng anh đã kéo rèm ra, sau tấm rèm, cơ thể để trần một nửa của Biên Bá Hiền lọt vào đáy mắt.


Anh đã rất lâu không nhìn kỹ cơ thể này.


Dưới ánh đèn mờ ảo, nước da tựa bơ chẳng chút tì vết, đường nét nhu hòa da dẻ nhẵn nhụi. Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng động mở to mắt kinh ngạc, đó là ngọn lúa cuối cùng đè ngã con lạc đà.
Phác Xán Liệt thô bạo túm lấy tóc mái của cậu, lòng bàn tay trượt từ eo cậu xuống phía dưới, cấu thành từng đường đỏ rực mang dấu máu, ngấu nghiến lấy đôi môi cậu như muốn đồng quy vu tận.


Răng va vào răng, lưỡi nếm vị tanh, sắc đỏ và sắc đỏ.


Biên Bá Hiền thở dốc đau đớn, rên rỉ, đáp trả. Cậu đau đến run cả người, như một con cá rời nước vùng vẫy trong lòng bàn tay anh. Cầu được sống.


Không có bôi trơn. Phác Xán Liệt hất quần ra tiến thẳng vào trong, phía sau xé rách, máu đỏ dính cả lên nơi cương cứng nóng rực của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền đau đến trắng bệch môi, vẫn không quên thở dốc mà cười nhạo:
"Ha ha... như củ cà rốt ấy."


Đau đớn là cảm giác khiến người ta mê đắm. Phác Xán Liệt cũng chẳng dễ chịu hơn Biên Bá Hiền bao nhiêu, nơi đó vừa chặt vừa rát, anh bị kẹp đến nhăn nhó cả mặt. Đau là chuyện tốt. Phác Xán Liệt vẫn giữ một chút lý trí, nhưng anh sắp khuất phục tước con thú phát cuồng kia rồi—— nơi này cũng đã từng có người tiến vào, từng đường nét từng mảnh da tay anh lướt qua đều có thể bị người khác chạm vào rồi, tiếng rên và tiếng thở dốc của Biên Bá Hiền cũng từng bị người khác nghe thấy.


Nói bẩn cũng là chà đạp chữ "bẩn" thôi.


Anh còn sở hữu gì trong cơ thể này chứ? Tay anh lướt trên cơ thể cậu, xé rách những nơi còn yên lành, anh đang tìm kiếm một nơi có thể khiến con thú yên bình trở lại.


Thô bạo quấn lấy nhau, những nơi bị chạm vào trên người Biên Bá Hiền đều nóng cháy, ngọn lửa không tên thiêu đốt cậu, những vệt xanh tím hiện lên bề mặt da, cho dù như vậy. Cho dù như vậy, cậu lại khát khao một cách khó tin. Cậu cứng đến phát đau, móng tay bấu chặt vào lưng Phác Xán Liệt, cào thành vệt trắng bệch. Hành động tàn nhẫn bạo ngược, tiết tấu lại dính nhớp xốp mềm, đến khi tay Phác Xán Liệt túm lấy ngực cậu.


Móng tay cắt ngắn thô cứng nghiến vào thịt cậu, như muốn xuyên qua máu thịt cậu, moi thứ trong lồng ngực cậu ra ngoài, bàn tay ấy túm chặt đến mức người cậu bủn rủn.


  "Cho dù thế nào..." Giọng Phác Xán Liệt khàn đặc, trong sự phấn khích lạnh lùng bỗng lạc vào một sợi dịu dàng.


  "Vẫn còn thứ này. Nó mãi mãi là của anh."


Biên bá Hiền choàng lấy vai anh, bám vào người anh, chất lỏng bắn vào trong cơ thể loang lổ tàn tạ của cậu, nụ cười mệt mỏi. Em cũng mong—— anh mãi mãi đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com