Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẢN NGHỊCH ( M )

Warning: cảnh quan hệ bxb, chửi tục, chửi thề nhiều.

Note: lấy idea từ một cảnh của Mingi và Yunho trong MV " Lemon Drop" của Ateez.

_______________________

Tiếng hò hét, chửi thề và gầm rú vang lên ầm ĩ trong một màn đêm đầy nổi loạn.

Jeong Yunho bước ra từ đám đông đang bâu lấy cậu, hò reo cho ngôi vị người chiến thắng cuộc đua của Jeong Yunho, vẻ mặt đầy kiêu hãnh nhưng vẫn cố giữ ý tứ tỏ ra bất cần, bướng bỉnh.

Hai bàn tay cậu ran rát. Găng tay đen ôm lấy bàn tay lớn, chỉ để lộ ra những ngón tay thon dài.

Mồ hôi lấm tấm trên trán khiến những sợi tóc rũ rượi trước mặt cậu có cảm giác nhễ nhại, bết dính. Nhưng điều đó không khỏi khiến Jeong Yunho mang một vẻ quyến rũ lạ thường.

Cậu kéo áo khoác da của mình, cởi bỏ rồi ném xuống đất. Hai tay bẻ lại cổ áo sơ mi. Cảm giác mồ hôi thấm lên lưng áo khiến Jeong Yunho bực bội khẽ rít lên với mấy gã đầu tóc xanh đỏ vẫn hú hét bên cạnh.

" Mẹ kiếp... Chúng mày câm!"

" Một lũ phế!"

Đám người bọn họ cược đua với những kẻ từ phố bên. Chính cảm giác nổi loạn vào thời điểm cả thành phố đã tắt đèn và trải nghiệm những thứ trái pháp luật khiến Jeong Yunho rất hứng thú.
Tuy ban đầu đã mạnh dạn nói chỉ để làm thú vui, thoả mãn cho sở thích và không có ý đối đầu nhau.

Thế nhưng Jeong Yunho là một 'thiếu gia' bảo thủ, hiếu thắng, đã thế còn rất nóng tính. Nếu thua sẽ có thể tức đến chết nhưng trước khi chết còn có thể cho mỗi thằng một họng súng.
Chính vì vậy ngày hôm nay, nếu không có những trận thắng kéo lại, đám oắt con kém cỏi kia hẳn đã bị cậu xử lý không thương tiếc chứ chẳng phải còn có gan hò hét đến đinh tai nhức óc cậu như thế kia.

Park Seonghwa thấy cậu tiến tới phía mình liền chạy tới khoác vai. Hớn hở khen ngợi.

" Con mẹ nó mày đỉnh vãi!"

"Đúng là con chó đầu đàn!"

Jeong Yunho nhướn mày.

" Hẳn là vậy."

"Thật là mẹ nó phiền phức! Anh mau đút cần vào mồm chúng nó đi!"

" Bọn kia lui rồi. Dọn dẹp chứ cảnh sát tóm là chết cả lũ đấy!"

Park Seonghwa gật đầu rồi ngoắc tay với những người khác rồi biến mất khỏi tầm mắt Jeong Yunho.

" Đại ca! Đại ca!"

" Đại ca! Có người tìm đại ca kìa"

Một tên gọi lớn cậu. Rồi Jeong Yunho thấy chúng nó rút qua một bên. Đám người còn lại chỉ quan sát.

Song Mingi bước ra từ trong xe.

Hắn mặc bên ngoài chiếc áo khoác da dài đến thắt lưng. Bên trong chỉ đơn độc một cái áo thun lỏng lẻo hở đến nửa ngực. Tay đút trong túi quần jean bó sát và đôi giày tây lịch sự chẳng liên quan đến phong cách nhịp từng bước đều tiến về phía cậu.

Jeong Yunho khẽ nhếch môi. Cậu cởi hai cúc áo trên cùng rồi phe phẩy viền cổ áo, tỏ vẻ nóng nực. Nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói.

"Ồ! Không đeo xích nữa à?"

Thông thường Song Mingi thường đeo rất nhiều dây chuyền đắt giá trên mình, nhưng hôm nay thì không. Jeong Yunho lấy làm lạ, đem chúng ra châm chọc một chút.

Song Mingi đứng cách cậu chừng một gang tay.

Nghe giọng người kia, đồng tử hắn khẽ động. Hắn không trả lời,cũng không tức giận. Hắn nhướn mày rồi đưa tay lên vuốt ngược mái tóc hơi ướt của mình, nói nhỏ như thầm thì.

" Tôi có đến muộn không?"

" Ừm...không? Có? Muốn sao?" Jeong Yunho mỉa mai.

" Tôi muốn thách đấu em." Hắn nhìn cậu, môi vẫn mỉm cười.

" Bây giờ? Hừm...được thôi."

Cậu quay sang nhìn Kang Yeosang đang dựa tường bên cạnh, ý nói hãy gọi một tên bất kỳ trong đám đua xe ban nãy thì nghe hắn nói.

" Tôi muốn thách đấu với em. Em có nghe nhầm không?"

Jeong Yunho tròn mắt. Đoạn lấy lại vẻ mặt như cũ, giọng điệu mỉa mai.

" Anh chắc chứ?"

" Đến đây một mình? Nhỡ anh chết, ai vác anh về đây?~"

" Sao lại không thế, cục cưng? Nếu tôi thắng tên nhóc gầy còm kia, không phải em rất nhục sao? " Hắn khúc khích, tiến lại gần cậu.

" Mẹ nó! Bảo ai là cục cưng vậy? "

"Được thôi! Nếu anh muốn!" Jeong Yunho hơi lùi người về phía sau.

Park Seonghwa nghe được những lời thoát ra từ miệng cậu, lại nghe được cả cuộc nói chuyện, hiểu ý chạy đến nói nhỏ với Kang Yeosang.

" Lui trước đi."

Sau đó, đám người lui dần, song vẫn có những tên tò mò và vẫn còn dư âm đầy phấn chấn của cuộc đua, nán chân lại hét tên cậu vài tiếng. Rồi như cũ, khoảng đất với những chiếc xe đua và đám người nổi loạn lại trở nên ầm ĩ như ban đầu.

Jeong Yunho nhàm chán liếc nhìn bọn họ rồi quay sang Song Mingi.

Cậu móc trên tay chiếc chìa khoá rồi xoay xoay nó đưa đến trước mặt hắn. Song Mingi hơi nhướn đầu về phía cậu, đưa tay định giật lấy chiếc chìa khoá thì Jeong Yunho lùi tay lại,đưa nó ra xa rồi liếm môi nhìn hắn.

" Vì anh chỉ thách đấu tôi nên tôi sẽ phổ biến luật mới cho anh."

" Thắng, tôi sẽ giao 'con cưng' của tôi lại cho anh. Còn thua, anh sẽ phải làm theo điều kiện tôi đưa ra. Tôi cũng sẽ như vậy. Được chứ? "

Song Mingi bất chợt cười lớn. Hắn bỗng thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, đưa một tay ôm lấy mặt cậu kéo sát vào mặt mình rồi thì thầm.

" Được. Nhưng em nhớ lấy nhé, cục cưng?"

Jeong Yunho lườm hắn. Đẩy mạnh người kia ra, cậu hét lớn.

" Dạt ra đi!"

"Đêm nay tao trở về, cấm bất cứ thằng nào chúng mày há cái mõm chó ra gầm rú!"

"..."

Park Seonghwa giật giật khoé môi, lười biếng huých vai Kang Yeosang bằng vai mình.

" Nó xem anh là chó à mày?"

" Nó không dám đâu anh. Mẹ nó...vậy là em rồi." Kang Yeosang khoanh tay, thầm nhủ sẽ tính sổ với thằng bạn thân sau đêm nay...

_____________________

Hai chiếc xe cùng xuất phát, lao lên phía trước nhanh vun vút chỉ ngay khi tiếng tuýp còi vừa vang lên.

Nắm chặt vô lăng trên tay, cần số chỉ định vận tốc 216 km/h, Jeong Yunho liếc nhìn chiếc Porsche song song bên cạnh mình rồi khẽ hạ cửa kính ô tô xuống một chút khiến tóc cậu rung lên khi gió tốc vào mặt.

" Tăng tốc lên! Tôi đợi anh!" Cậu cười lớn.

Song Mingi vốn dĩ đã hạ cửa kính xuống một nửa, quay sang nhìn cậu một chút rồi trở về tập trung vào đoạn đường trước mặt.

Jeong Yunho không rõ người kia có ý định gì hay suy nghĩ điều gì vì hắn đeo trên mắt cặp kính râm tối màu như thường lệ. Nhưng điệu bộ của hắn rõ ràng thật bình thản như thể hắn không phải người thách đấu cậu trước.

Điều đó khiến Jeong Yunho có chút khẩn trương. Cậu đạp ga, hai tay cầm chặt vô lăng. Số chỉ tăng lên 240 km/h. Cảm giác căng thẳng như khiến mạch máu Jeong Yunho căng ra.

Hai chiếc ô tô vẫn chạy song song với nhau, thi thoảng Jeong Yunho sẽ đẩy nhanh tốc độ lên để dẫn đầu hắn. Thế nhưng Song Mingi vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, không hề có ý định tiến lên trước cậu. Ấy thế mà Jeong Yunho không hề tiến trước quá nhiều so với hắn, điều đó khiến cậu có chút nổi nóng, bực bội. 

Song vẻ bình thản của người kia, bắp tay căng lên trong tay áo bó sát, bàn tay to nắm chắc vô lăng và mái tóc vuốt ngược ra sau. Dáng người to lớn trong chiếc xe bóng bẩy sang trọng khiến cậu bắt đầu có một suy nghĩ khác, trong bụng có cảm giác râm ran khó chịu.

Con mẹ nó, hắn nóng bỏng chết chết đi được.

Để mà nói, Song Mingi đối với Jeong Yunho không hẳn là thù ghét. Thậm chí đôi lúc còn thấy hắn rất đàn ông. Chỉ là bản tính cậu thích khiêu khích và chiến thắng người khác, Song Mingi không phải ngoại lệ của cậu đương nhiên sẽ không nhận được đặc cách riêng gì cả.

Nhưng Jeong Yunho đối với Song Mingi thì có điều gì khác. Cậu biết rõ điều đó.

Ánh mắt hắn nhìn cậu, số lần hắn tìm đến cậu. Cách hắn nói chuyện với cậu cũng thật khác. Jeong Yunho ngông cuồng, nóng nảy, nhưng cậu tinh tường và có óc quan sát. Cậu biết rõ người kia không 'dễ chơi' một chút nào bất kể là ý định của hắn dù tốt dù xấu.

Thậm chí đến cả Kang Yeosang, người thường không thích thú và gần như chẳng bao giờ đề cập về kẻ khác ngoài bạn mình cũng vô thức nói với đám bạn sau một lần gặp gỡ với thủ lĩnh thứ hai của bên hắn, Kim Hongjoong.

' Cái tên đầu đàn họ Song đó dị vãi. Cơ mà tao đếch dám tin nó gay đâu!'

' ? '

Mải nghĩ ngợi, Jeong Yunho đánh mất sự tập trung suýt chút nữa đã đâm thẳng mũi xe vào cột đèn giao thông giữa ngã tư nếu không nghe tiếng hắn lớn giọng hét lên từ phía trước.

" Thắng xe nhanh! "

Cậu đạp mạnh xuống phanh xe, tay cầm vô lăng nắm chặt quành một vòng khiến xe gần như đã xoay tròn và dừng sát cạnh vạch làn đường.

Jeong Yunho lắc đầu mạnh một cái, ngước lên phía trước đã thấy xe hắn cách xa một đoạn dài. Cậu bật ra một tiếng chửi thề rồi rít lên, tiếp tục gạt cần chạy đuổi theo sau.

" Mẹ kiếp! "

Từ vị trí cậu dừng lại cách xa so với điểm đích chính là vị trí ban đầu bọn tập trung, thật sự rất gần.

Jeong Yunho có tiếp tục dốc hết sức mình cũng chỉ có thể cách đuôi xe hắn một đoạn, không thể chạy vượt lên hay song song với hắn.

Nếu là thông thường, Jeong Yunho chắc chắn phần thắng thuộc về mình. Cậu biết rõ khả năng của bản thân không phải dạng vừa. Nhưng hôm nay chính vì khinh kẻ địch yếu mà người đó chẳng ai khác lại là một tay lái , lại chủ quan lơ đãng, không những thế trước đó còn trải qua những mấy cuộc đua máu lửa cùng lũ hách dịch phố bên cạnh khiến Jeong Yunho không còn đủ sức lực, chính thức rút lui.

Cuối cùng vẫn là, Jeong Yunho đứng sau Song Mingi.

Hắn vượt qua vạch đích trước cậu đến hàng chục giây. Xe hắn thắng gấp rồi quay đầu xe lại, vận tốc quá lớn trong khi chạy khiến bánh xe ma sát mạnh dưới nền đất, tạo nên tiếng rin rít và những đường bánh xe hằn lên mặt đất rõ rệt.

Cậu cũng vượt qua vạch sau đó. Nhưng nắm rõ phần thắng đã thuộc về ai, Jeong Yunho giảm tốc, dừng ngay tại vạch kẻ và ngồi yên trên xe rồi hạ cửa kính xuống hẳn. Ngồi im tại ghế lái thở hắt ra một hơi, đôi mắt cậu đanh lại nhìn chiếc Porsche đứng im phía đối diện.

" Mẹ nó! Đại ca thua sao?" Tiếng đám người xì xào.

Park Seonghwa và Kang Yeosang vẫn đứng phía tường gạch ban đầu, nhìn nhau rồi quay sang nhìn bọn đàn em. Được một lúc thì mở to mắt cùng nhìn ra phía hai người họ. Thầm chửi thề rồi cầu mong rằng Jeong Yunho không nổi đoá ngay tại đây.

Cậu bước ra, đứng dựa vào ô tô của mình. Thấy hắn đồng thời từ từ bước ra khỏi xe với nụ cười ban đầu khiến đầu cậu nóng lên đến mức có thể bốc khói. Nhưng kìm nén lại cơn tức giận trong người, cậu nói với hắn.

" Anh thắng! Coi như chiếc chìa khoá này nằm trong tay anh " Jeong Yunho cầm chìa khoá đưa lên trước mặt hắn.

Song Mingi nhìn xuống chiếc chìa khoá rồi nhìn lên mắt cậu.

Jeong Yunho thầm nghĩ hẳn hắn đang suy nghĩ về những điều kiện quá đáng chết tiệt của bản thân dành cho cậu thì bỗng thấy hắn cầm lấy bàn tay cậu, từ từ cởi chiếc găng đen ra rồi cầm lấy chìa khoá nhét vào túi quần cậu .

Sau đó, hắn hôn lên tay cậu.

' Vãi! Em đoán không sai mà!...' Tiếng Kang Yeosang thì thầm.

Jeong Yunho mở to mắt rồi rụt mạnh tay lại. Tiếng cảm thán, hú hét ở xung quanh lại vang lên khiến cậu hơi hoảng hốt, mặt đỏ lên.

Thấy hắn không hề nôn nao hay xê dịch vị trí một chút nào, Jeong Yunho liền cầm lấy cánh tay hắn mạnh bạo kéo đi một chỗ khác khuất với đám người, để lại Park Seonghwa và Kang Yeosang đem hết sức mình để dụ dỗ đám đàn em tham gia cuộc vui khác, quên đi hai tên thủ lĩnh của họ.

" Mẹ nó! Anh đi ra đây! "

Jeong Yunho kéo hắn ra một khu đất hoang khác. Xung quanh ngổn ngang xác ô tô đã hỏng và những thùng container chồng chất lên nhau.

Thấy Song Mingi vẫn thản nhiên nhìn mình, chỉ cười khẩy mà không có ý định lên tiếng, cậu gắt lên.

" Anh nhìn cái chó gì? Tôi thực hiện đúng như lời đã nói. Mau ra điều kiện đi! "

Hắn khoanh tay lại rồi ngồi lên mui xe gần đó, giả vờ suy nghĩ rồi nói.

"Ừm...nếu tôi không có điều kiện thì sao?"

" Thì kệ con mẹ anh! Tôi giao lại xe cho anh như thoả thuận rồi, còn gì nữa?" Jeong Yunho khó chịu đáp.

" Nhưng tôi không cần nó lắm~ Tôi đâu thiếu tiền? Em biết mà." Hắn nhún vai.

" Vậy anh muốn cái gì cơ chứ?" Jeong Yunho hạ giọng, nhưng hàng lông mày vẫn nhăn lại một cách khó chịu.

Hắn ngước nhìn cậu rồi đưa tay kéo hông cậu lại, tay ôm lấy eo cậu rồi nhướn lên thì thầm.

" Tôi muốn em."

" Hay là... Tôi thay chiến thắng của mình bằng em nhé? "

' mẹ kiếp '

____________________

Jeong Yunho không khỏi cảm thấy cơ thể run lên nhè nhẹ. Cậu định đẩy mạnh Song Mingi bước ra thì bị hắn ôm eo kéo xuống ngồi hẳn vào lòng mình, môi hắn kề sát bên tai cậu.

" Mẹ nó! Anh là gay sao?"

" Không? Có? Em muốn sao?" Hắn phì cười.

Chưa để người kia đáp lại, Song Mingi ôm lấy gáy cậu rồi nhắm đến môi mà đột ngột hôn một phát.

Jeong Yunho không kịp phản kháng, vội vàng túm lấy tay áo hắn giữ chặt. Ban đầu chỉ là hai phiến môi miết với nhau, được một lúc liền cảm thấy hắn nghiêng đầu mút lấy đôi môi cậu, giữ chặt đầu rồi đưa lưỡi vào trong khuấy đảo.
Vồ vập lấy đối phương như một con hổ đói, hắn chẳng cho cậu lấy không gian để thở, cứ thế cắn mút đến bật máu. Thậm chí còn có thể cảm thấy răng hắn va đập vào mình, hơi thở không đều của hắn phả lên da cậu, dây dưa lâu đến mức nước dãi chảy qua khoé môi.

Song Mingi dứt ra một chút dựa trán mình lên trán cậu. Nhìn đôi mắt người kia đã sóng sánh nước và cả mặt ửng đỏ, Song Mingi trêu trọc.

" Chỉ hôn thôi mà em đã khóc rồi sao?"

" Hm... Câm miệng!"

Cậu thở dốc, lại cảm thấy có thứ đang dần to lên, ấm nóng bên dưới háng mình thì mỉa mai nhại lại.

" Chỉ hôn thôi mà đã nứng rồi sao?"

" Nứng mới đến tìm em."

"..."

" Làm thì nhanh lên! Đừng để tôi phải đè anh xuống thao."

" Em dám không?"

Song Mingi phát mạnh vào mông cậu. Jeong Yunho rên nhẹ một tiếng, lại bị hắn nhướn người lên tiếp tục hôn, lần này lại càng mạnh bạo hơn ban nãy.

Một tay hắn lần mò xuống cởi cúc áo cậu kéo xuống đến ngang bụng, một tay kéo dây thắt lưng người kia tháo ra vứt mạnh xuống đất.
Cả quá trình diễn ra đều không có một chút lúng túng chậm chạp, hành động như một gã pornstar chuyên nghiệp khiến cơ thể cậu nóng lên, cảm giác rạo rực nóng bỏng với kẻ đang đỡ lấy mình và lý trí gào thét lên rằng cậu 'không muốn điều này chút nào' khiến Jeong Yunho ức đến phát khóc.

Thật sự khốn nạn, có muốn khóc cũng chẳng khóc thành hơi!

Song Mingi di chuyển xuống bên dưới, hôn lên cổ cậu. Tóc hắn cọ dưới cằm cậu,chầm chậm liếm rồi nút lưỡi, rải lên cổ cậu những vết thâm mờ nhạt khiến cậu vô thức ngửa cần cổ trắng nõn ra phía sau,đòi hỏi nhiều hơn.

" Cục cưng, em thơm quá..."

Hắn dụi mũi vào hõm vai cậu hít một hơi rồi tiếp tục phát mạnh vào mông khiến cậu giật nảy. Một tiếng 'chát' vang lên, nhưng không thể lấn át được tiến rỉ rên của Jeong Yunho và tiếng nức nở nhỏ của cậu.

"Ah!... Mẹ nó... Anh nhanh lên...ah...có được không? "

"Hm... Nếu em muốn."

Hắn kéo khóa quần cậu, hơi nâng đùi người kia lên rồi tụt hẳn xuống đến mắt cá chân. Cảm giác trần trụi ôm lấy cậu, Jeong Yunho vô thức lấy tay kéo áo xuống che đi thứ cũng đã bắt đầu sừng sững từ bao giờ. Cả cơ thể đỏ ửng với bộ dạng thẹn thùng,khác hẳn với con người vừa gào mồm khiêu khích với hắn ban nãy khiến Song Mingi rít lên, cảm giác dương vật trướng đau thêm một vòng.

" Cục cưng...em đáng yêu chết đi được!"

" Anh... mau câm miệng!...Uhm..."

Song Mingi bất chợt đưa hai ngón tay vào miệng cậu. Ngón tay bên trong cắp lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè đẩy nhẹ lên vòm họng, rồi cố tình thọc sâu hơn bên trong khiến cậu nước mắt lưng tròng.

" Mút đi."

Jeong Yunho mang điệu bộ dỗi hờn, cố gắng đảo lưỡi rồi mút lấy hai ngón tay hắn mặc cho cảm giác muốn nuốt khan rồi ho đến sặc sụa.
Song Mingi chậm rãi nhìn cậu, tay còn lại đưa lên xoa lấy eo mềm rồi bóp nhẹ. Nhìn Jeong Yunho bú mút ngón tay mình với đôi mắt ửng đỏ tròn xoe , Song Mingi suýt nữa đã muốn phun ra hết tinh túy nếu không phải do cái thú tính đàn ông bên trong ngăn cản.

Tay hắn vẫn chọc ngoáy trong khoang miệng nhỏ, đầu hắn cúi xuống trước bộ ngực trắng nõn nở nang của người kia rồi ngậm lấy một bên ngực chơi đùa.
Hắn đảo lưỡi liếm quanh đầu vú hồng hào, rồi hóp miệng mút mạnh vào trong như thể muốn cảm nhận dòng sữa chảy ra tương tự như phụ nữ. Thi thoảng lại day nhẹ, rồi cắn lên mảng da trắng hồng trước ngực để lại những vết thâm đậm hơn so với vị trí ở cổ. Jeong Yunho bị hắn hăng say bú mút đến ngây dại, cảm giác quá lạ lẫm đối với cậu khiến Jeong Yunho trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy hạ thân trướng đau, được một lúc liền bắn ra trong quần lót rồi xụi người bám lấy tay Song Mingi trụ vững.

" Mẹ nó! Chẳng khác gì ngực phụ nữ..."

Hắn rút ngón tay ra miệng cậu, nhìn thấy Jeong Yunho rúc vào bên hõm vai mình, mồ hôi bê bết trên trán với hai tai đỏ bừng và cảm giác nhớp nháp phía dưới khiến hắn nhếch mép một cái, lại phát vào mông cậu một cái thật mạnh.

" Cục cưng,tôi thậm chí còn chưa chơi em. Thế mà em đã bắn rồi sao?"

Jeong Yunho bĩu môi, lấy tay cấu vào vai Song Mingi khiến hắn bất ngờ khẽ la lên. Cơ mà cậu không ngờ nó chẳng hề hấn gì với hắn. Song Mingi không thấy đau chút nào, ngược lại còn cảm thấy điều này rất đáng yêu lại có chút quyến rũ, mời gọi.

Thật sự khiến người ta phát nứng.

"Ah~ "

Song Mingi bất chợt đưa hai ngón tay vào trong cậu khiến Jeong Yunho giật mình rên lên.
Hai ngón tay hắn đút sâu vào bên trong. Cảm giác ấm nóng khiến Song Mingi rên nhẹ, hơi cong ngón tay lên, luân phiên đưa đẩy bên dưới lỗ nhỏ của cậu. Jeong Yunho vẫn là lần đầu bị đàn ông đưa tay 'chọc ngoáy' vì vậy sinh ra cảm giác khó chịu, còn có chút đau đớn khi bị hắn khuếch trương liền gào lên với hắn.

"Ah!... Mẹ kiếp... Anh... làm gì vậy?"

"Suỵt nào cục cưng...một chút sẽ dễ chịu..."

Cảm giác lạ lẫm xen lẫn chút đau đớn khiến Jeong Yunho vô thức rướn người lên phía trước để tránh né lại bị Song Mingi ôm lấy eo giữ chặt lại. Cậu ôm chặt lấy vai hắn rồi gục mặt xuống vai người kia, bật khóc nức nở.

Hắn hơi ngả đầu ra sau, tay vẫn xỏ xiên phía bên dưới và hai đùi dang rộng hơn, tạo vị trí thoải mái hơn cho cậu rồi dỗ dành.

" Ngoan.Tôi thương em..."

Thật con mẹ nó...

Song Mingi liếc nhìn phía sau cậu, lại liếc sang bên cạnh thì thầm thở dài.

Nếu không phải Jeong Yunho thật quá cứng đầu. Không phải. Là nếu Jeong Yunho thật ngây ngô và dễ để bế về thì hắn đâu phải tới tận đây để thách đấu với cậu để làm gì trong khi hắn yêu cậu chết đi được.

Hắn đến đây với mục đích khác, và mục đích của hắn không ai khác là thủ lĩnh bướng bỉnh và máu thắng nhất của một trong ba tay đua xe hơi đứng đầu trong giới, Jeong Yunho.

Vì vậy, nếu có được Jeong Yunho trong tay và cùng nhau lăn giường trên ga trải của khách sạn hoặc căn biệt thự của hắn thì thật quá khó khăn.

Nhưng tình hình hiện tại khi đang nứng vãi ra rồi thì Song Mingi nhận thấy xung quanh chẳng có một chỗ nào bình thường.

Ít nhất cũng phải là một nơi bằng phẳng. Đằng này thật là, cậu dắt hắn đến một khu đất trống chẳng khác gì núi đồi lênh khênh, toàn là cát bụi.
Chỉ có sự xuất hiện của hai con người gần như trần trụi đang dính lấy nhau.

Hắn đang ngồi trên mui xe, hay nói đúng hơn là xác xe đã hỏng. Và cậu thì ngồi trên đùi hắn.

Nếu sập xuống thì sao?

Được rồi. Hắn thì ổn thôi, nhưng hắn không thể để cậu tiếp đất được.

Làm tình trên container thì sao?

Không phải ý tồi, nhưng hắn thì không cao đến 2 mét để có thể trèo lên cái nóc đó...

Vẫn là vị trí cũ thì hơn.

Song Mingi ngắt dòng suy nghĩ, hắn đưa một tay xuống kéo khoá quần, lôi dương vật đã nổi gân tím và trướng đến phát đau ra. Hắn cầm lấy tay cậu đưa xuống nắm lấy nó tuốt lộng liền bắt gặp ánh mắt ngập nước lộ vẻ hoảng loạn của Jeong Yunho ngước nhìn mình.

" Anh... Anh định...đút nó vào người tôi à?"

" Nếu không thì sao, cục cưng?"

Đoạn hắn lấy từ trong túi áo khoác da vứt ngổn ngang bên cạnh một gói bao cao su rồi đem lên miệng xé ra, rồi mặc 'áo mưa' vào cho bản thân. Jeong Yunho trợn tròn mắt nhìn hắn, khoé môi khẽ run rẩy.

" Anh...cầm sẵn?"

"Ah... Cục cưng đừng giận, không muốn em phải đau bụng thôi."

Song Mingi ôm lấy đùi dưới của người kia hơi nhấc lên, môi hôn lên trán cậu. Hắn ôm lấy đùi cậu dạng ra,hạ người xuống rồi đâm vào trong bất chợt khiến cậu khóc lên, ngón tay bấu chặt lấy cánh tay hắn.

" Ah!...ah... Mẹ nó... Anh khốn nạn!"

Trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi, mái tóc hất ngược giờ đây rũ xuống quyến rũ gấp bội. Jeong Yunho vì bất ngờ và cảm giác đau đến xé toạc cơ thể khiến cậu vô thức co thắt dưới hậu môn, cũng vì thế mà siết lấy dương vật hắn khiến hắn dù có muốn di chuyển cũng chẳng thể được.

Hắn lại ngước lên hôn lên môi cậu,tay ôm lấy gáy cậu kéo xuống. Rồi hắn hôn lên hai mí mắt, hôn lên trán cậu. Tay hắn thả lỏng trên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng xoa bóp rồi cầm lấy bàn tay cậu hôn nhẹ lên trên.

Hắn chầm chậm đẩy hông thúc vào bên trong 'cúc hoa', để cậu ôm lấy thân mình từ từ làm quen với 'con cá mập' của hắn bên trong. Jeong Yunho cắn chặt môi, một tay đưa lên nắm tóc hắn kéo về phía mặt mình rồi hôn hắn mãnh liệt để quên đi cảm giác khó chịu.

Song Mingi lấy làm lạ thế nhưng cũng cảm thấy sướng rơn trong người, phối hợp dây dưa môi lưỡi một lần nữa. Bên dưới vẫn động và bên trên vẫn cùng hắn trao đổi nước bọt, Jeong Yunho không kiểm soát được cơ thể khiến người cậu run lên, nhấp nhô trên cơ thể hắn như nhún lên dương vật hắn dù cậu không thực sự là người hoạt động trong cả buổi làm tình từ nãy đến giờ.

Song Mingi vẫn thúc đều như giã cõi. Cảm giác ấm nóng trong hậu huyệt và  cái siết chặt lấy 'thằng em' của hắn dần được thả lỏng khiến Song Mingi thúc mạnh hơn vào trong, hai bàn tay nắm bên hông cậu siết chặt đến mức để lại những vệt ngón tay trắng in hằn trên vùng da đỏ ửng của cậu.

"Ah~ Mẹ nó...anh to quá..."

Cảm giác đau rát và khó chịu dần được thay thế bằng khoái cảm, ham muốn. Jeong Yunho cào cấu lên vai hắn, ngửa cổ ra phía sau rên rỉ ngày càng lớn. Song Mingi ôm lấy gáy cậu, lại tiếp tục rải những nụ hôn lên cần cổ trắng nõn, tốc độ chịch ngày càng nhanh hơn khiến cậu thay vì chửi bới hắn như ban đầu,bây giờ chỉ có thể mở miệng mà rên la đến khàn giọng.

"Ah...ah...ah..."

"Ah~ Mingi..."

Cuộc làm tình hăng hái của hắn bỗng nhiên bị làm phiền khiến hắn cau mày liếc nhìn sang bên cạnh.

Không phải đám đàn em của họ. Vì đâu có ai dám bước ra đó?

Là Kim Hongjoong gọi đến.

Jeong Yunho cũng liếc nhìn sang, định với lấy tắt điện thoại thì thấy hắn cầm lên bấm vào nút đồng ý cuộc gọi khiến Jeong Yunho cau mày nhìn hắn rồi cắn chặt môi, tay vờ cầm lấy chiếc áo sơ mi ban nãy chỉ cởi đến một nửa đang vắt vẻo trên mình lên che chắn cơ thể dù chỉ là cuộc gọi, đương nhiên sẽ chẳng có người nhìn.

Hắn bật loa ngoài, ném sang một bên rồi tiếp tục nắm lấy eo cậu thúc mạnh vào trong.
Jeong Yunho trừng mắt nhìn hắn vội ôm chặt miệng, dự định mở miệng chửi bới liền nghe thấy giọng nói vang lên từ điện thoại.

" Đang đâu?" Kim Hongjoong lớn giọng.

" Hỏi làm gì?"

Hắn chầm chậm lại, tách chân cậu ra rộng hơn quắp lấy hông hắn. Một tay đưa xuống xoa nắn tinh hoàn và đầu khấc đã rỉ ra tinh dịch của người kia. Jeong Yunho rên lên, tay bấu vào lưng Song Mingi đến mức có thể đã để lại những vết trầy xước đỏ ửng trên da.

" Tao không có quyền hỏi mày à?"

" Đang bận." Hắn lười biếng đáp.

Song Mingi lại ngẫu nhiên tát mạnh một phát vào mông cậu. Bên kia vang lên tiếng động khiến Kim Hongjoong nghi hoặc hỏi lại.

" Tiếng gì đấy?"

" Anh lắm chuyện quá."

Hắn tiếp tục vụt vào mông Jeong Yunho một phát nữa khiến cậu bực bội cắn vào vai hắn. Song Mingi la lên một tiếng, lại sốc người cậu lên tiếp tục 'công chuyện' khiến cho phía đầu dây của Kim Hongjoong truyền đến những âm thanh nồng nặc ám muội, không hoàn toàn lớn nhưng cũng có thể khiến người ta nhận ra bên kia là đang làm loại hành động gì.

Kim Hongjoong hai tai đỏ bừng, vội đưa máy cho Park Seonghwa đứng bên cạnh.

" Lần sau đừng có bắt máy! Khổ cái thân già tao quá!"

" Chịch nhanh lên hộ bố! Còn một mình tao với nó đứng đây thôi đấy! Mẹ kiếp..."

Rồi tiếng tuýp ngân dài vang lên.

Song Mingi phì cười. Cậu bị hắn kích thích sướng đến điên dại, cuối cùng bị hắn chạm đến tuyến tiền liệt sâu trong hậu môn liền bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, dính lên cơ thể của cả hai.
Hắn ôm cơ thể mềm mại nhũn ra trong lòng mình, cố gắng thúc mạnh thêm vài cái trước khi trời sáng để còn xử lý mọi thứ ngổn ngang ngoài kia.
Hắn bắn vào trong cậu, rồi tháo bao cao su đầy tinh dịch ném ra ngoài.

Jeong Yunho thở gấp từng hồi. Hai tay chống lên đùi hắn muốn nhấc người dậy liền vô lực ngã xuống ngồi lại lên đùi hắn, hai bắp chân và đùi non run bần bật do dư âm của cuộc hoan ái mạnh bạo.

Song Mingi phì cười, lấy tạm chiếc khăn nhét trong túi áo trước khi đi cố ý mang theo ra lau những thứ nhớp nháp dính trên cơ thể cả hai rồi mặc lại quần áo cho cậu. Bản thân thì đã xong xuôi do quần áo trên người chẳng hề cởi ra toàn bộ.

" Cục cưng, có đi được không?" Hắn nhỏ giọng hỏi cậu.

Jeong Yunho đỏ mặt, chầm chậm đứng dậy rồi gắt lên với chất giọng hơi khàn.

" Tất nhiên là được!"

Song Mingi mỉm cười, cũng đồng thời đứng dậy. Hắn tiến lại phía cậu, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rũ rượi trước trán cậu,hôn nhẹ lên đó rồi nói.

" Cảm ơn. Chiến thắng tuyệt vời nhất của tôi đấy!"

Jeong Yunho khoanh tay lại, đảo mắt nhìn đi chỗ khác như thể người kia chẳng là gì đối với cậu nhưng đôi má phúng phính hồng lên đã phản ánh ngược lại. Song Mingi dịu dàng nhìn cậu, rồi chầm chậm quay lưng bước đi.

" Nếu em ngại,tôi sẽ đi trước."

" Khoan đã!"

Cậu gọi hắn. Song Mingi thắc mắc định hỏi thì nghe thấy cậu nhỏ giọng.

" Anh...định để tôi đứng đây à?"

" Ý em là sao?"

" ... Cõng tôi."

Song Mingi híp mắt, khúc khích cười.
Hắn bước lại chỗ cậu, một tay luồn xuống phía dưới đầu gối người kia, một tay ôm eo cậu nhấc bổng lên. Jeong Yunho bất ngờ liền quàng tay sang vai hắn, rúc mặt vào hõm cổ hắn rồi thì thầm.

" Anh không những thắng cuộc đua đâu..."

" Em nói sao?"

Cậu không trả lời. Hắn cũng không hỏi lại.Cậu chỉ để hắn bế trở về.

Nhưng Song không để ý đến một chuyện, Jeong Yunho như vậy lại đang mỉm cười khi ngước nhìn lên hắn...

'anh không những thắng những cuộc đua đâu, anh còn thắng trong việc khiến tôi rung động nữa...'
___________________

...ở đâu đó, ngay tại thời điểm đó...

" Đã bảo với mày là giải tán lũ oắt kia đi! Giới có ba thủ lĩnh, tao với mày yêu nhau để hai đứa nó đối đầu một mình à?" Kim Hongjoong khó chịu nhìn Park Seonghwa.

" Mày không nghe tiếng chúng nó phịch nhau ầm ĩ à!? Không cần mình lộ, chúng nó cũng gay mẹ nó sẵn!" Park Seonghwa hất cằm nhìn Kim Hongjoong.

" Hai ông im mẹ mồm đi!"

Kang Yeosang nước mắt lưng tròng nhìn vào cái khăn mùi xoa của mình dính đầy những 'tinh túy' diệu kì từ đâu đó đang nằm trong chậu giặt, liền chửi rủa trong lòng sẽ không bao giờ mang những thứ quý giá trong khi đi theo mấy tên dị hợm này nữa...

______________________________________
End.
































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com