Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người và tiểu sư đệ mang về một đứa nhóc sao?"

OOC


Sáng nay khi Hạ Tiều đi ngang qua sân sau để ra ngoài uống nước, cậu vô tình nhìn thấy vài chú thỏ con đang nô đùa dưới góc cây mận trắng ở trong sân.

Hạ Tiều mê mẩn nhìn đám thỏ có bộ lông trắng thư tuyết đang vui vui vẻ vẻ nhảy nhót dưới gió.

Hạ Tiều ngăn ý định lao đầu chạy đến của mình, chỉ chậm rãi bước tới.

Vì để xoa dịu vị tổ tông nào đó bị ảnh hưởng bởi trần duyên, những cục bông tuyết nhỏ này được tạo ra đặc biệt thân thiện với mọi người, dù Hạ Tiều là con rối của Văn Thời cũng không ngoại lệ.

Sau khi chúng thỏ nhìn thấy Hạ Tiều cũng không bỏ chạy mà đứng im cho cậu vuốt ve bộ lông của mình.

Hạ Tiều: Aaaaa! Quá dễ thương rồii!

Bỗng nhiên trong phòng khách phát ra âm thanh, đông tác chải chuốt của Hạ Tiều lập tức dừng lại.

Ngoại trừ Chu Húc không có chìa khoá và Bốc Ninh, Chung Tư, Trang Dã dù có chìa khoá nhưng vẫn sẽ lịch sự gõ của. Những người còn lại cũng chỉ có Trần Bất Đáo và Văn Thời hai ngày trước vừa có việc ra ngoài.

Quả nhiên, cậu nghe thấy giọng cười của Trần Bất Đáo: "Hình như em trai của em vẫn chưa dậy."

Hạ Tiều không khỏi nhớ tới hai ngày trước khi anh mình ra ngoài đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu và đám thỏ, giống như đang thầm uy hiếp.

Hạ Tiều thấy vậy liền rùng mình, sau nhiều lần hứa lên hứa xuống là sẽ chăm sóc tốt cho đám thỏ thì hắn mới cùng Trần Bất Đáo rời đi.

Hạ Tiều nhìn kĩ lại những cục bông tuyết trước mặt, tất cả đều còn sống, trắng trẻo, mập mạp và đã sẵn sàng đem bán!

Khi Hạ Tiều quay trở về phòng khách, cậu lại chẳng thấy gì ngoài Trần Bất Đáo.

Tiểu Hạ bối rối, tiểu Hạ hỏi: "Tổ sư gia, anh của em đâu ạ?"

Trần Bất Đáo dường như nghe thấy điều gì thú vị, anh nghiêng đầu mỉm cười.

Khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Tiều liền cảm thấy một cơn ớn lạnh quen thuộc từ sau lưng.

Cậu hoang mang nhìn lại.

Khi nãy cậu đi ngang qua lại không để ý trên sofa có một đứa trẻ đang ngồi. Nhóc con có làn da cực kì trắng trẻo, đôi mắt đen láy to tròn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tiểu Hạ bối rối, tiểu Hạ hỏi:"...Anh?"



...




Khi Bốc Ninh và những người khác khi biết sư phụ và sư đệ đã trở về liền cùng nhau đến biệt thự nhà họ Thẩm.

Bốc Ninh lịch sự gõ cửa, một lúc sau cánh cửa mới mở ra, cả ba người nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Hạ Tiều.

Bốc Ninh, Chung Tư, Trang Dã: " ? "

Sau khi họ nhìn thấy một đứa nhóc đang lặng lẽ chơi đùa với đám thỏ ở sân sau và người đứng kế bên là Trần Bất Đáo.

Bốc Ninh, Chung Tư, Trang Dã: "..."

Chung Tư: "Sư phụ, người cùng sư đệ sinh con rồi sao?"

Tất nhiên là Chung Tư và những người khác đều biết Trần Bất Đáo và Văn Thời đây là đang trong tình huống gì.


Lại nói đến vụ này, Văn Thời phát hiện bí mật mà Trương Đại Nhạc âm mưu làm việc gì đó từ hàng nghìn năm trước, để cứu được Trần Bất Đáo khi đó đã làm hắn đã tiêu tốn rất nhiều linh lực. Cho dù mọi chuyện đều giải quyết suôn sẻ nhưng lâu lâu linh lực của hắn vẫn bị tắc nghẽn khi dùng rối giải lồng. Lần này Văn Thời quyết định đến gặp một người bạn cũ để giải quyết triệt để căn bệnh này.

Nhìn bộ dạng của Trần Bất Đáo liền biết mọi việc đã ổn thoả, nhưng chắc việc tiểu sư đệ bị biến nhỏ có thể là do tai nạn nào đó thôi.

Cho nên khi Chung Tư cố ý lời này, dù huynh ấy chỉ the thẽ nói nhỏ, nhưng Văn Thời nghe thấy được liền thầm nghĩ, dẫu có cho hắn có biến nhỏ hơn nữa thì hắn cũng vẫn có thể treo đại sư huynh của mình lên cây để hồi tưởng lại tình huynh đệ sâu sắc.

Mặc kệ em trai Hạ Tiều hay Trần Bất Đáo có đây, ngay khi Văn Thời khẽ di chuyển đầu ngón tay, Chung Tư đã nhanh chân chạy trở về góc nào đó ở núi Tùng Vân.

Trần Bất Đáo cười cười một lúc rồi nói: "Không có việc gì, vài ngày nữa liền sẽ trở lại bình thường."

Nói rồi anh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Văn Thời, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo kia rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa trẻ, trong mắt ẩn chứa bao sự dịu dàng.

"Như này cũng tốt."

Vì vậy mấy ngày nay, mọi người trong biệt thự nhà họ Thẩm đều được chứng kiến khung cảnh Trần Bất Đáo ngồi trên sofa lướt điện thoại, bên cạnh là tiểu Văn Thời đang yên lặng nhặt lông thỏ.


Trên núi Tùng Vân, Trần Bất Đáo bước ra khỏi thư phòng cùng với đứa trẻ được anh ôm vào lòng đang dựa trên vai anh ngủ thiếp đi.

Ở sân sau nhà, Trần Bất Đáo tạo ra một con thỏ giả để dỗ dành vị tổ tổng nhỏ đang giận dỗi quay lưng chừa cho mình cái gáy trắng nõn.

Còn ở trong bếp, Trần Bất Đáo đưa cho Văn Thời một ly sữa nóng và nói rằng uống sữa sẽ khiến hắn lớn nhanh hơn. Kết quả là bị Văn Thời xem như kẻ thiểu năng trí tuệ.



Bốc Ninh, Chung Tư, Trang Dã, ba vị tổ tiên sống hơn nghìn năm bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng thầm thèm muốn xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu sư đệ. Nhìn thấy Trần Bất Đáo có thể thản nhiên ôm ôm sờ sờ lấy tiểu sư đệ, họ thầm ghen tị với cái đầu nhỏ của Văn Thời, họ cũng muốn được ôm hắn như vậyyyy.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, nếu họ thật sự dám đụng vào, có khi sẽ được chịu chung số phận như Chung Tư.

Nếu có sư phụ ở, có khi tình cảnh còn tệ hơn Chung Tư.


Cuối cùng thì hai ngày sau, khi Trần Bất Đáo cũng đã quyết định ra ngoài giải lồng, xem xét tình trạng thể chất của Văn Thời, anh cũng không có ý định đưa hắn theo cùng.

Trước khi đi, Trần Bất Đáo đã dặn dò Bốc Ninh cùng những người khác, sau đó mỉm cười xoa đầu Văn Thời: "Để các sư huynh chăm sóc em, ta sẽ sớm trở lại."

Nghe vậy, Văn Thời quay đầu lại nhìn đám người kia.

"..."

Anh chắc chứ?

Trần Bất Đáo mỉm cười: "Ta sẽ trở về tối nay."



Sau khi Trần Bất Đáo rời đi, Văn Thời lại ngồi trên ghế sofa, bế thỏ vào lòng, dùng đôi tay nhỏ bé lướt lướt máy tính bảng của Hạ Tiều, phớt lờ mấy lời thì thầm của các sư huynh bên cạnh.

Một lúc sau, Bốc Ninh thần bí đi tới: "Tiểu sư đệ ~ "

Văn Thời lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn y.

Bốc Ninh lấy ra một nắm cỏ xem như bảo bối: "Đây là cỏ linh lăng, rất thích hợp cho thỏ con ăn, đệ có muốn cho nó ăn hong ?"

Hắn nghe thấy vậy, trong lòng thầm rùng mình, thật muốn bắt cái loa lên nói với cái vị sư huynh thân yêu của mình rằng hắn chỉ bị nhỏ về mặt thể chất chứ không bị thoái hóa về mặt tinh thần!

Bốc Ninh cũng có chút hoảng hốt khi thấy hắn nhìn mình, nhưng một lúc sau sư đệ của y cũng đã chịu đưa tay ra và nhận lấy nắm cỏ.

Văn Thời xong cũng khẽ ừm một tiếng rồi bắt đầu cho thỏ con ăn.

DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!

Khi Chung Tư và Trang Dã thấy Bốc Ninh đã chiếm được lợi thế cũng liền nhanh chóng nhập hội.

"Sư đệ, Chu Húc nói ta gần đây có một bộ phim về động vật nhỏ, đệ có muốn cùng xem không?"

"Sư đệ, bọn ta mới tạo ra một loại nước hương vani, tối nay mang đến cho đệ nhé?"

"Sư đệ, hay cùng nhau đi cho những con thỏ khác ăn nữa."

...






Khi Trần Bất Đáo trở về vào buổi tối, điều anh nhìn thấy đầu tiên chính là khung cảnh vui vẻ hạnh phúc của người thương và các đệ tử.

Ngoài trừ cái biểu tình vô cảm của người nhỏ nhất, dễ thương nhất ra.

Chung Tư hình như đang chọn chương trình TV, dừng lại ở một kênh và hỏi: "Vậy cái này thì sao, cái gì mà.... Nhà thám hiểm vĩ đại."

"Này, hình như không được cho trẻ con xem những cái này!"

Văn Thời bị đặt ở giữa với vẻ mặt vô hồn, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt hắn nhìn lại buồn cười không thể tả.

Trần Bất Đáo cười một tiếng.

Thật rất dễ thương.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, bốn người lần lượt quay đầu nhìn thấy Trần Bất Đáo, ngoại trừ người nào đó, họ đều cúi đầu kính cẩn gọi Sư phụ.

Trần Bất Đáo đáp lại, sau đó liền đi tới bế lên Văn Thời nói: "Ta đưa hắn về nghỉ ngơi."

Chung Tư tự vỗ đầu mình một cái: "Đúng vậy sư phụ, chúng con cũng rời đi đây, tối rồi làm phiền hàng xóm cũng không tốt."

Hắn không khỏi hoang mang, quanh khu vực nhà họ Thẩm dân cư thưa thớt, còn có hàng xóm nào ở đây sao?

Trên đường lên núi Tùng Vân, bầu không khí hơi lành lạnh, gió thổi tung bay vạt áo choàng đỏ tươi đang bước trên bậc thềm.

Văn Thời đang tựa vào vai Trần Bất Đáo liu riu ngủ thì nghe hỏi: "Hôm nay ở cùng các sư huynh vui không ?"

Anh nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ: "Có chút ồn ào..."

Giọng nói đứa trẻ non nớt, mềm mại, trong đêm sương gió lại nghe thấy có chút nũng nịu.

Trần Bất Đáo khẽ cười: "Hôm nay bọn họ lại rất vui vẻ."


Khi xưa, hắn đến núi Tùng Vân sống với các sư huynh lúc còn khá nhỏ, vẻ bề ngoài lại dễ thương nên rất được đám người Bốc Ninh yêu thích. Chỉ là sư đệ không thích chơi đùa hay nói chuyện với bọn họ, có mỗi sư phụ mới có thể dỗ dành, cho nên đôi lúc ba người họ cũng không dám trêu chọc hắn, lúc đó vẫn còn nhỏ sợ liền sợ hắn không vui.

Mãi một thời gian dài quen biết nhau, bọn họ mới nhận ra rằng tiểu sư đệ cũng cần người ở bên cạnh, hắn cũng sẽ thích thỏ, thích chim và cả những món bánh ngọt ngon trong thị trấn, thích ngắm đèn trời rực rỡ hay pháo hoa của thế giới trần gian.

Trẻ con ở chung lâu ngày liền sẽ có thể tự bắt đầu chơi đùa với nhau, các sư huynh sẽ cẩn thận trêu chọc hắn, lén lút dẫn hắn đi uống rượu, cùng nhau xuống núi dạo chơi.

Nhưng bọn họ ngày trẻ cũng gặp phải quá nhiều điều, khi hắn trước vẫn luôn lịch sự mà hoà hợp với các sư huynh. Lúc này khi nhìn lại tuổi thơ của mình, dường như bọn họ cũng có rất nhiều điều hối tiếc.

Văn Thời hiểu được sự quan tâm của các sư huynh, cho nên dù đã ngàn năm trôi qua, rất nhiều chuyện cũ không còn nhớ được nhưng hắn vẫn giữ bọn họ trong lòng.

Lần trước khi sư đệ ra khỏi cổng Vô Tướng, cũng chỉ có Bốc Ninh được nhìn thấy, lần này cả ba đều được gặp lại tiểu sư đệ, vẫn luôn ước gì có thể bù đắp lại những điều thiếu sót khi còn trẻ.

Họ sẽ không nói với Văn Thời rằng chiếc ghế nhỏ mà hắn ngồi chơi với thỏ ở trong sân là do chính tay Trang dã làm. Sữa nóng mấy ngày nay là do Chung Tư và Bốc Ninh mua.

Văn Thời đại khái vẫn hiểu tâm ý của các sư huynh, cho nên khi Bốc Ninh đi tới, dù bề ngoài tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm nhưng vẫn tiếp tục chơi đùa với bọn họ. Thậm chí cả khi Chung Tư lặng lẽ chạm vào đầu hắn, hắn cũng rất kiềm chế mà không vung dây rối treo y lên cây.

Nhưng hắn không bận tâm nhiều về điều đó.

Tình yêu ngàn năm không dễ gì có được, hạnh phúc bình yên bây giờ cũng phải trân trọng.

"Trần Bất Đáo."

"Ta ở đây."

"Một nghìn năm, là khoảng thời gian rất dài."

Trần Bất Đáo ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, khẽ thì thầm: "Ta sẽ luôn ở đây."

Dù năm tháng có khó khăn đến mấy, chúng ta rồi cũng sẽ đoàn tụ trong tương lai.






-

Tác giả: 南山云
Lời của tác giả: ban đầu chỉ muốn viết một bộ meme (hài hước) phổ biến, nhưng sau đó lại viết thành một bài ấm áp tình thân. Tôi cảm thấy các sư huynh khi còn nhỏ rất yêu thích Văn Thời nên đã dùng nó để hoàn thiện ý tưởng.

-

Hôm nay quá năng xuất, mình đã edit tù tì 2k2 chữ, vì dạo này nổi lại hứng với Phán Quan nên đọc được rất nhiều bộ đồng nhân dễ thương.
Không biết các bạn thích thể loại nào để mình bê về edit. Kiểu ngọt ngào hay tình tiết bị thương giận dỗi,...bla bla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com