10
Ngày hôm sau, khi tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị. Bà một mình đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh.
Không để Lisa biết, bà diện cho mình một cái cớ rằng đi du lịch một vài hôm.
--------
Vừa hạ cánh đến New Zealand, bà liền tìm đến địa chỉ của Chaeyoung, nơi nàng đang làm việc.
Dáng đi khoan thai của bà, ai nấy nhìn vào đều tưởng rằng là nhân vật lớn.... Bước đến quầy tiếp tân bà hỏi:
- Xin hỏi đây ở đây có ai tên Park Chaeyoung không?
-Thưa bà, bà muốn tìm ai ạ?!
*nhân viên nghe bà phát âm ngôn ngữ của Hàn Quốc, liền trả lời cùng 1 ngôn ngữ, nhưng vốn dĩ cô là người Tây*
-Luật sư Park Chaeyoung!
-Vâng thưa bà, hiện giờ cô Park không có mặt ở đây ạ?
-Cô ấy đi đâu rồi?
-Tôi cũng không rõ nữa thưa bà!
Nghe nhân viên nói nàng không có ở cty, bà vừa quay người đi ra ngoài, thì va phải một người khiến bà suýt ngã. May mắn người đấy đã nắm lấy tay bà kéo lại.
Hoàn hồn bà đứng dậy, bà ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình. Một sự xinh đẹp khó tả, vừa trưởng thành lại vừa baby.
Cô gái buông tay bà ra, nhìn lấy bà hỏi " It's okay, ma'am" (Không sao chứ, thưa bà)
Bà không thông thạo tiếng Anh cho lắm, nhưng nghe thì cũng hiểu vài câu. Trả lời rằng " I'm Okay!" :)))
Nữ tiếp tân chạy lại, nói một lèo tiếng Anh với Chaeyoung. Làm bà đứng một bên ngơ người nhìn, 2 người nói chuyện.
Nữ tiếp tân nói với nàng, là bà đây đến để tìm nàng có việc gì đó..... Nàng ngạc nhiên ồ lên một tiếng sau đó mỉm cười nhìn bà. Bảo nhân viên về chỗ làm việc, Chaeyoung cất tiếng mẹ đẻ của mình lên chào bà.
Bà Chitthip mừng rỡ vì nàng cũng có thể nói cùng ngôn ngữ với mình, nhưng nghe kỹ giọng, bà thấy có gì đó quen lắm, nhìn từ trên xuống dưới, linh cảm bà có gì đó rất lạ, như đang mách bảo mình điều gì.
Nàng mời bà vào văn phòng của mình để nói chuyện. Bước đi vào, bà nhìn xung quanh căn phòng, quan sát từ chi tiết một. Bà nghĩ thầm trong lòng chắc chắn nàng là một người rất siêng năng và sạch sẽ.
Bà ngồi xuống sofa, Chaeyoung đặt túi xách qua một bên, rót nước mang tới cho bà. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Và bắt đầu tiếp chuyện với bà.
-Thưa bà, bà đến đây tìm tôi có việc gì ạ?!
-Ờ.....mmm......tôi muốn kiện một người!
-Vâng, vậy là bà muốn đến đây để nhờ tôi giúp kiện.
-Phải!
-Vậy bà hãy nêu tên và lý do bà muốn kiện người đó đi ạ! Chuyện là như thế nào?!
-Người đó tên là Lalisa, tôi kiện nó vì giấu giếm tôi một chuyện hết sức quan trọng!
-Sao?? La....Lisa?! Người đó giấu giếm gì thưa bà?!
*nàng sửng sốt khi nghe đến tên người yêu mình, nàng bắt đầu cảm thấy bất an*
-Nó giấu tôi về người bạn gái của nó, không chịu dẫn về cho tôi xem mặt mày ra sao, dường như không muốn cho tôi có cháu bồng bế hay sao á, giấu kỹ như vậy chắc là còn muốn chơi bời thêm nữa.
-Vậy sao thưa bà?! Mà.....người đó có mối quan hệ gì với bà?
-Nó là con ruột của tôi!!!
-Hả!? Bà đi kiện chính con mình vì lý do đó sao?
-Đúng là như vậy. Tôi phải tìm đến đây để kiện nó đấy!
-ờm..... Chuyện không cần to tác thế đâu thưa.....Bác!!!
-Gì?! Sao cô lại gọi tôi là bác, vừa mới nãy còn là bà mà.
-*Hihi* cháu....cháu... Cháu là bạn gái của Lisa ạ!
-Nãy giờ ta đã nhận ra từ lúc đụng phải con, và vẻ mặt bất ngờ của con khi ta nhắc đến tên con gái ta rồi.
Bất ngờ lắm đúng không?
-Bác tìm đến tận đây để gặp mặt cháu sao?!
-Phải, vì nó cứ giấu giếm làm ta khó chịu, cho nên ta tự đi giải quyết. Nhìn thì cũng xinh xắn, lại còn tài giỏi, ta chấm con rồi. Đúng là con ta rất có mắt chọn người.
-Bác quá khen ạ. Bác đến đây lúc nào?
-Mới đáp máy bay, ta đã đến tìm con rồi.
-Vậy chắc bác đã mệt rồi, cháu sẽ tìm một khách sạn để cho bác nghỉ ngơi.
-Thôi được rồi, con cứ làm việc của mình. Ta tự lo được, không cần phải như vậy. Gặp được con ta vui rồi.
-Sao được thưa bác, đã xa xôi đến đây tìm cháu rồi, cứ để cháu lo.
-Thôi được rồi mà, con bé này. Ta đi đây.... À mà, nhớ là đừng nói cho Lisa biết về chuyện của chúng ta nhé, cứ để như vậy, để ta coi nó làm sao với việc này.
- Vâng cháu biết rồi. Cháu hứa!!!
Cuộc nói chuyện kết thúc, mẹ chồng và nàng dâu trao cho nhau một cái ôm ấm áp. Sự hạnh phúc trong bà ngay lúc này không thể diễn tả bằng từ ngữ nào cả.
(đoán xem phần sau có gì nè:))) comment cho tui lẹ lên>:()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com