Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trong lòng có chút không vui về cuộc nói chuyện vừa rồi. Bà rời khỏi Park Gia trong khi Chaeyoung cảm thấy rất áy náy, đứng trên tầng nhìn bà bước đi khỏi nhà mình.

Vài hôm sau, lúc Chaeyoung đang làm việc thì bà Chitthip gọi đến. Bà gọi cho nàng để nói lời tạm biệt với nàng. Nàng hết sức bất ngờ, vừa nói chuyện vòng vo kéo thời gian, vội vàng lái xe đến sân bay.

Cố chạy nhanh nhất có thể, Chaeyoung suýt nữa gây tai nạn vì mãi kím lý do nói chuyện với bà, không thể tập trung vào tay lái.

Vừa kịp giờ đến cổng, nàng nhìn thấy bà đứng trước cửa chính với đôi mắt buồn bã như đang trông ngóng ai đó.
Từ từ tiến tới từ đằng sau làm bà bất ngờ, giật thót mình bởi trò đùa của nàng dâu nghịch ngợm này.

Bà quay người lại, bật cười nhìn nàng. Sự vui vẻ dần hiện lên trên khuôn mặt, làm nàng yên tâm mà tiễn bà lên máy bay.

---------

Vừa đáp chuyến bay của mình, bà gọi cho người của mình đến đón. Nhưng một lúc sau, đứng đợi mọi cả chân, làm bà bực mình. Một chiếc xe quen thuộc chạy đến trước mặt bà.

Hạ kính xuống, bà chợt nhận ra không phải ai xa lạ mà chính là đứa con cưng của mình. Nhìn vào mặt Lisa có vẻ chán nản, nhưng trong lòng bà cảm thấy rất vui vì sự xuất hiện đột ngột của cô.

Về lại La Gia, bà trở thành người mẹ nghiêm khắc như ngày nào. Bà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cuộc gọi của Chaeyoung với Lisa. Cô dường như tránh né, tìm cách làm cho bà quên đi nhưng vẫn không được.

Mỗi ngày bà đều gọi đến cho Chaeyoung hỏi thăm về tình hình khi đó.

Phía bên Chaeyoung, khi mẹ của nàng biết được thân phận của Lisa, thì bà cũng có chút gì đó về mặt thay đổi ý định của mình. Nhưng về tính cách của mẹ Lisa thì bà vẫn không đồng ý cho nàng. Khiến một trận cãi nhau xảy ra tại Park Gia.

Lần đầu tiên nàng bênh vực bà Chitthip và to tiếng với mẹ mình. Nàng tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, ba của nàng thì không thể xen vào chuyện của hai người phụ nữ mà ông yêu thương.

Thấy con gái mình buồn bã vì một chuyện lẻ tẻ. Ông hết lời khuyên nhủ nhưng nàng vẫn không chịu mở cửa cho mình. Ông lấy chìa khóa, mở cửa đi vào.

Từ từ tiến vào, nhìn nàng trong bộ dạng ũ rũ, hai mắt đã sưng to vì khóc quá nhiều. Đau lòng đi đến ngồi cạnh nàng an ủi:
-Con gái à! Ba biết hiện giờ con đang rất buồn vì chuyện của mình.
Nhưng mẹ con, bà ấy là một người quyết đoán, không thể nói vào tai khi cố chấp một việc gì đó đâu.

-Nhưng tại sao mẹ luôn nói mình là người thấu hiểu con nhất, mà lại đi phản đối chuyện mà con không thể thay đổi theo ý của mẹ chứ?!

-Hiện giờ mình không thể dùng bất cứ điều gì để bà ấy từ bỏ đâu. Việc cần làm là lấy lòng mẹ con, phải cần một thời gian nhất định, bà ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ lại.

-Nhưng bằng cách nào chứ??

-Con cứ theo lời ta mà làm!

Nói dứt câu, ông bỏ đi ra ngoài. Chaeyoung dường như chưa hiểu được vấn đề, cứ thế trơ ra nhìn ông bước ra ngoài.

--------

Hôm sau, ông gọi cho bà Chitthip bày cho bà biết kế hoạch của mình. Ông là một người đa kế, đa tài mấy chuyện vặt vảnh này đối với ông là một chuyện dễ dàng.

Bên La Gia lúc này, mẹ Lisa đang theo ý của ba Chaeyoung mà sắp đặt mọi thứ. Vắt óc suy nghĩ một hồi, cũng ra được một ít câu lấy lòng mẹ,chaeyoung.

Bà gọi cho bà xui mà nhẹ nhàng thuyết phục.... Lúc đầu, hai người có nói qua lại, rồi cãi nhau, dù rất buồn lòng, nhưng vì con mình, bà ráng nhẫn nhịn cho đến khi Chaeyoung thuộc về bà. Đến lúc đó trả đũa cũng chưa muộn.

Bà bị bà xui cúp máy ngang xương, hết nói nổi thở dài một tiếng, rồi đành bỏ điện thoại xuống mà suy nghĩ tiếp vấn đề.

- - - - -

Vài ngày sau, thấy con gái không nhìn mặt thậm chí không nói một tiếng nào với mình. Bà ngẫm về lý do làm nàng ra như vậy. Nhưng bà vẫn không lung lay, vì bà sinh ra ở một thế hệ nghiêm khắc.

Cho nên vẫn để đó và lờ đi. Mà trong tâm của bà có hay ray rức khi mỗi ngày nhìn cô con gái ngày nào yêu thương mình nay lại trở nên lạnh nhạt với mình.

Bà thầm nghĩ trong lòng" chắc có lẽ mình quá chỉnh đốn và nghiêm khắc con gái trong những mối quan hệ, trả trách con bé lại như thế..... Mà không! Mình không thể để tiếng tăm của Park gia này có chuỵên lùm xùm về việc không hay! Cứ để nó như vậy, xem thử nó như thế nào?! "

--------

Lisa ngồi ở bàn làm việc, mà tay vẫn không buông được chiếc điện thoại. Bỏ cả công việc của mình, thắc mắc tại sao Chaeyoung lại không trả lời tin nhắn, hay gọi điện cho cô như thường lệ.

Nhau mày khó chịu, cô rời khỏi cty. Lái xe thằng một mạch về nhà, sắp xếp đồ đạc, ý định của cô sẽ đi đến Auckland tìm Chaeyoung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com