14
Lisa chạy vào lay mạnh người Chaeyoung, sợ hãi hét lớn "Chaengi!! Chị à! Đừng làm em sợ mà! Mở mắt ra nhìn em đi!"
Cô nhìn lên giường và trên tay của nàng, rải rác khắp nơi toàn là thuốc ngủ. Chắc hẳn nàng đã dùng để kết thúc mọi chuyện.
Một bên mẹ nàng vì quá sốc nên đã ngất xĩu. Nhờ mẹ mình ở lại xem tình trạng của bà.
Lisa bế Chaeyoung trên tay chạy một mạch ra xe đặt nàng lên, nổ máy chạy đi......
Đến nơi, cô tức tốc đưa nàng vào trong bệnh viện với giọng hối thúc " Bác sĩ!!! Bác sĩ, y tá đâu rồi?!! Làm ơn giúp tôi, có ai không xin giúp tôi!!!!"
Một đội y tế chạy ra, đặt nàng lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu.
Lisa vì quá lo lắng, nên dẫn tới kích động. Nhào theo đòi vào với Chaeyoung. Nhưng bị đám người cản lại.
Lát sau, khi đã giữ được bình tĩnh. Cô ôm đầu ngồi khóc như một đứa trẻ. Miệng không ngừng gọi tên nàng.
Ba Chaeyoung biết chuyện, cũng chạy đến. Thấy Lisa, ông đi đến hỏi tình trạng con mình.
Cô không biết nên nói gì, chỉ biết khóc thút thít. Ông hiểu được cảm giác của Lisa, nên ngồi cạnh mà an ủi.
-Con bé sẽ không sao đâu! Cháu đừng buồn nữa, khóc như vậy con bé thấy sẽ không vui đâu.
-Nhưng mà cháu.....
-Ta biết cháu thương Chaeyoung rất nhiều, ta hiểu được điều đó. Ta sẽ nói lại bà nhà, cố gắng cho hai con được bên nhau. Còn giờ thì lau nước mắt đi, ta không thích con rể ta có tính mít ướt đâu nha.
Lòng buồn rầu, nhưng ông vẫn ráng cười để khích lệ Lisa. Được an ủi, cô cũng yên tâm mà ngưng đi dòng lệ.
-------
Ngồi chờ đợi gần nửa ngày. Cuối cùng cánh cửa cấp cứu cũng được mở ra. Bác sĩ thông báo:
-Người nhà không cần lo lắng, chúng tôi vừa xúc ruột cho bệnh nhân rồi. Cô ấy uống một lượng thuốc có thành phần gây ngủ sâu, may mắn là đến kịp, trễ một tý nữa thuốc ngấm vào người, chắc chắn sẽ tử vong.
-Vậy là mừng quá rồi! Không hiểu sao, con bé lại dại dột như vậy! Hiện tại sức khỏe của con tôi thế nào thưa bác sĩ!
-Bệnh nhân chỉ hơi kiệt sức, thể trạng có thể nói là yếu, người nhà có thể vào thăm được. Bồi bổ tốt, cô ấy sẽ sớm được về nhà.
-Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thật lòng cảm ơn.
-Có gì đâu, đây là bổn phận của chúng tôi mà. Vậy tôi xin phép ha!
Nói xong, 2 người nhìn nhau bật cười lớn. Sau đó bước vào phòng.
Chaeyoung nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt khó tả, nhưng nét xinh đẹp vẫn không thể nào biến mất được.
Lisa đến bên cạnh, nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy. Lòng cô quặng đau, khi nhìn thấy người mình yêu phải chịu như thế này.
Chớp chớp mắt một hồi, nàng mới có thể mở mắt hẳn. Nhìn thấy Lisa, nàng chỉ muốn chờm đến ôm lấy cô nhưng không thể.
Rơi nước mắt nhìn cô, Chaeyoung cất giọng yếu ớt:
-Lili a~~~ sao em lại đến đây?
-Sao em không được đến đây chứ?! Chị không cần em nữa sao?!
-Không phải như vậy, nhưng trong lúc chị tiều tụy như vầy, em không thấy mất mặt sao?!
-Có gì mà phải mất mặt chứ, dù chị có ra làm sao, em vẫn một lòng một dạ ở bên chị!
-Haa! Em nói nghe hay quá! Giờ này còn dẻo miệng được!
-Chị sao vậy Chaengi?! Sao chị lại làm vậy, có biết nguy hiểm lắm không?! Nhỡ chị có mệnh hệ gì, là em không sống nổi đâu!
-Khùng quá! Chị có làm sao cũng đâu ảnh hưởng đến em!
-Vậy em không có tư cách gì đúng không? Vậy được....được thôi!
Dồn nén đau lòng, tức giận. Lisa buông tay, quay lưng bỏ đi ra ngoài. Chaeyoung gắng gượng dậy, gọi lại nhưng vẫn không được gì" Lili!! Lili!!! Em đi đâu vậy!? Quay lại đây mau lên! Tên khỉ kia!"
Ba nàng ngồi trên ghế thở dài, mệt mỏi với 2 người này. Lắc đầu chán nản các thứ.
Ông đến bên giường con mình, nhỏ giọng nói:
-Thôi con, giữ sức đi! Lisa nó giận vậy rồi thôi à! Dù ba chỉ mới gặp, nhưng ba biết! Con coi một lúc nữa nó lại vào đây à!
-Tại con nói quá lời, cho nên em ấy kích động mà bỏ đi rồi. Tất cả là tại con hết! Con thật ngu xuẩn phải không ba?!
-Không đâu con gái, đừng trách bản thân như vậy. Tình yêu mà, ai cũng phải có lúc như thế này, mới nếm mùi! Trước kia, ba với mẹ con cũng bị ông bà nội ngăn cản đấy.
*ông nhẹ nhàng xoa đầu Chaeyoung mà an ủi*
-Thật thế sao, ba kể con nghe xem!
-Thì....chuyện lâu lắm rồi, ba với mẹ con yêu nhau cũng được 4,5 năm gì đó. Rồi muốn lấy nhau, nhưng gia đình ba khó lắm. Mỗi lần muốn gặp nhau, là phải rình rập, trốn tránh. Rồi 2 bên um xùm, chỉ có cách là dẫn nhau trốn, rồi sau đó mới có con đây!
-Ô! Vậy là 2 người bỏ trốn à?!
-Phải! Nhưng mà con và Lisa không nên làm vậy à! Cứ để ba giải quyết mọi chuyện.
-Con nào có ý định đó. Ba là nhất rồi, ba là người con thương nhất trong gia đình mình.
-Thôi đi nha đầu thúi, chỉ biết khéo nịnh. *Hahaha*
2 ba con trò chuyện vui vẻ một hồi lâu. Tưởng rằng Lisa đã bỏ đi về luôn rồi. Nhưng không....cô đứng ngoài cổng mà ngẫm nghĩ.
Ba Chaeyoung đi ra thì thấy cô, nhưng không nói tới. Cứ để vậy mà cho cô giải quyết, vì ông không thể xen vào chuyện tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com