17
Về nhà đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ. Ra ngòai, cô hốt hoảng khi mới đây còn thấy nàng ngủ say, sao giờ lại không một mảnh vải che thân.
Chạy lại khóa cửa, nhỡ ai đó vào thấy thì toi. Nhìn thân hình nóng bỏng của vợ mình mà nở nụ cười xấu xa.
Cô lao tới ôm lấy nàng, đắm chìm trên cơ thể ấy, để xoa dịu đi cơn nóng giận vừa rồi.
---------
Sáng hôm sau, Jennie tỉnh dậy thấy mình trần như nhộng. Dù không bất ngờ gì mấy, nhưng vẫn thấy e dè trước Jisoo.
Đầu đau nhói bởi những ly rượu hôm qua, nàng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Jisoo từ phòng tắm đi ra, thấy nàng đã thức. Cô lấy đồ mặc vào, rồi cất giọng:
-Tắm rửa sạch sẽ đi, rồi chị đưa em đi ăn sáng. Xong cả rồi đích thân chị sẽ đưa em về nhà mẹ vợ.
- Hả?! Chị nói gì chứ?! Tại sao lại đưa em về nhà mẹ.
- Vì ở đây thao túng em quá nhiều rồi. Em không còn như trước nữa, chỉ mới sang đây một thời gian ngắn mà em đã trở thành như vậy rồi.
-Em làm sao chứ?! Vì chuyện tối qua sao?! Em....e....
-Không cần nói nữa, chuyện chị đã quyết định rồi.
-Chị đuổi em sao?! Chị đã đối xử với em thế nào, chị nhớ không?!
-Chị nhớ chứ, chị làm chị biết. Giống như tối qua, cũng như lần cuối chúng ta gần nhau, sau này thì tính sau!
*những lời của nàng đã làm Jisoo dường như phát điên, nhưng cô vẫn kìm nén, không muốn lớn tiếng với nàng*
-Chị tàn nhẫn vậy sao, chỉ vì một điều không đáng??
*những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt, làm tim Jisoo đau thắt, mặt cô bỗng đỏ lên*
-Tàn nhẫn?! Tàn nhẫn sao?! Em nói chị sao em không nhìn lại em đi!! Bộ ai kêu em cũng phải đi hả?! Còn Không nói với chị một tiếng nào?! Em có biết chị lo cho em như thế nào, lúc em không có ở nhà không?! Em có mệnh hệ gì, chị phải nói gì với ba mẹ em đây?!.
*cô tức đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt ngăn dòng *
-Chỉ là bạn em thôi mà, bạn cũ gặp lại thôi mà! Nó chả làm gì em cả!!
-Bạn em nó tốt đến cỡ nào?! Tốt đến nỗi cho em dính tình dược đó! Em đâu có nhớ em hôm qua thế nào! *hahaha*
Rên la nóng người, thậm chí còn cởi đồ kìa. Thật là mất mặt, nếu như ở đó có người quen chị thì mặt mũi danh tiếng của Kim gia này để ở đâu?! Phải xấu mặt vì con dâu không?!
*Vì lỡ lớn tiếng với Jennie rồi, nên cô nói luôn những lời chất chứa trong lòng kìm nén nãy giờ. Nhìn nàng, cô bật cười khổ, tim cô giờ như tan nát mất rồi*
-Jisoo~~ em xin lỗi! Em sai rồi! Em sẽ không dám phạm thêm một lần nào nữa.
*nhỏ giọng, Jennie gọi Jisoo trìu mến, định giỗ ngọt cô nhưng kết quả lại bị phũ*
-Em đừng có gọi tên tôi nữa! Bỏ đi, chuỵên qua rồi đi mau. Thay đồ rồi đi này.
*Nuốt đi cục tức, cô ngậm ngùi khoác chiếc áo vào định bước đi, nhưng bị nàng cản lại*
-Chị thiệt sự muốn trả em về cho ba mẹ?! Chị có hiểu cảm giác của em hiện tại không?!
-Hiểu cho em?! Vậy em có hiểu cho tôi không?! Em có biết cái cảm giác tôi khi thấy em lắc lư cùng mấy thằng khốn đó không?! Lúc đó.....tôi chỉ muốn đi đến mà bóp chết em! Nhưng tôi không thể...tôi không máu lạnh như vậy....nhưng Lisa thì có đó. Chaeyoung mà giống em, thì nó sẽ làm vậy đó. Lúc em đi cùng hắn, say sưa cùng mấy thằng khốn đó em có nghĩ, có nhớ đến tôi không?!! Em có biết, người đứng sau việc này là ai không?!
*Tức giận tột cùng, khiến cô thốt ra những lời cay đắng nhất, cảm giác tồi tệ nhất trong cuộc đời cô*
-Ai....ch....chứ?!
-Là tên xém cưới em làm vợ đó. Jongkook!!! Hắn đã cho tay sai, người mà em nói là bạn cũ đó. Nếu mà lúc đó không có tôi, em sẽ ra như thế nào?! Hả?!! Nói xem, hình như hắn thương em nhờ?! Vậy chị sẽ trả tự do cho em, em hãy đáp lại tình cảm của hắn đi! Nên chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu!
*Tim Jisoo như ai rạch nát, rỉ máu từng giọt khi phải nói ra những lời không hề muốn*
-Không!! Jennie Kim này đã chọn ai thì là một thôi! Chỉ một mình Kim Jisoo là đủ rồi! Em không cần tình yêu của hắn!!
*đau đớn trong lòng, tai nàng như lùng bùng khi nghe Jisoo nói vậy, điều nàng sợ nhất đã xảy ra rồi*
-Em nghĩ tôi yêu em?! Ừ thì có đó, nhưng bị em làm phai mờ rồi!
*Nhìn lấy Jennie, cô nói một câu lạnh nhạt*
-Chị từ bỏ tình cảm của mình nhanh vậy sao?! Chỉ sau một đêm sao?! Em...e...em đã rất sợ, lúc trước khi lần đầu chị lấy mất sự trong trắng của em. Em đã giấu mọi người không nói ra, đó là vì biết chị là người long bong, không quan trọng tình yêu. Có thể bỏ những đứa con gái khác một cách dễ dàng. Nhưng giờ nó xảy ra rồi, một lỗi nhỏ. Chị đã buông bỏ người yêu chị nhất. Khó khăn lắm ta mới gặp được nhau, nhưng mà tại sao chứ.... Em sai quá sai rồi, cuộc đời em, những điều em tính đều sai...
*nàng khóc nức nở, trách mình vô tâm. Đã làm người yêu nàng bỏ nàng. Nàng suy nghĩ sau này nếu không có Jisoo nàng sẽ sống ra sao*
-Nín đi! Jendukie!! Nín đi em, đừng khóc nữa! Chị không muốn em phải rơi nước mắt nhiều, mẹ em đã nói với chị đấy. Làm em khổ, em khóc. Là đừng bao giờ nhìn mặt mẹ em nữa, chị không đáng làm em khóc như vầy. Chị xin lỗi....đã lớn tiếng với em! Bỏ qua cho chị!
*Đi đến cạnh Jennie, cô đặt đầu gối quỳ xuống trước mặt nàng. Xoa đầu xin lỗi nàng về chuyện hôm nay, đưa tay lau đi nước mắt, năn nỉ nàng nín khóc. Để cho ba mẹ mình biết, mình bắt nạt nàng dâu của Kim gia. Chắc cô sẽ không toàn mạng:))) dù có hay nóng tính, nhưng Thỏ vẫn mãi ôn nhu với Mèo Con*
-ummm~~ chị có còn thương em, yêu em như lúc ban đầu không?!
-Có~ chị yêu em như lúc ở bãi biển. Ánh mắt, khuôn mặt này chị không thể hết yêu được.
*nhẹ nhàng ôm lấy Jennie, cơ thể ấm áp ấy xoa dịu cơn tức của Jisoo và nỗi buồn của 2 người*
Jisoo dù có thế nào, thì vẫn không thể nào bật được nóc nhà của mình. Cỡ nào cũng Phải đổ gục trước khuôn mặt xinh xắn ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com