44
Và rồi Chaeyoung đã phục hồi sức khỏe. Nàng xuất viện trở về nhà sau vài tuần được chăm sóc tốt ở bệnh viện.
Bế bảo bối nhỏ trên tay, nhẹ nhàng bước vào nhà, nàng mở to mắt ngạc nhiên vì ngôi nhà thay đổi một cách hoàn toàn mới mẻ. Mọi thứ đều được trang trí theo kiểu cách trẻ con.
Nàng liền hiểu ra mọi người làm những việc này là vì điều gì. Mỉm cười, quay lưng lại nhìn ba mẹ mình. Nàng nhìn đăm đăm vào họ, nghiêng mặt hỏi: "Vụ gì đây hả mọi người?!"
Mọi người đều nhìn nhau bật cười thành tiếng. Cùng nhau bước đến bên Chaeyoung trả lời câu hỏi của nàng:
-Mẹ Lisa- Tất cả mọi chuyện này là dành cho cháu cưng của mẹ! Con thấy có được không?!
-Mẹ Chaeyoung- Quá được luôn ấy chứ! Tôi hiểu con gái tôi mà! Tôi ưng cái ý tưởng này của bà lắm nha!
-Mẹ Lisa- *hahaha* Tôi mà! Bà làm sao mà có đầu óc sáng tạo bằng tôi chứ!!
-Mẹ Chaeyoung- Ơ cái bà này! Mới vừa khen bà một câu bà lại giở cái tính này nữa rồi, bảo sao mà không có chuyện để cãi nhau chứ?!
-Mẹ Lisa- Ờm..thì..tôi xin lỗi được chưa?...*hahaha* vui vẻ mà!
-Mẹ Chaeyoung- Ờ thì vui! Nếu không có câu bà nói trước đó!
-Chaeyoung- Mẹ à~...con mới vừa trở về, hai người đã cự cãi nữa rồi!? Hòa thuận với nhau chút không được sao?!
-Mẹ Chaeyoung- Mẹ biết chứ, mẹ đã nói chuyện rất đoàng hoàng với bà ta! Nhưng bà ta lại muốn khơi dậy cái tính đôi co của mẹ ra!
Nàng ghé sát tai mẹ mình bảo" Mẹ nhịn mẹ chồng con chút đi! Làm ơn!"
Bà không do dự mà gật đầu đồng ý cho nàng vui lòng. Đảo mắt nhẹ một cái, rồi dìu Chaeyoung vào phòng. Còn 3 cột nhà đứng ở ngoài chỉ biết lắc đầu.....
Tối đó, mọi người làm một buổi tiệc thịnh soạn để chào mừng con dâu và thành viên mới của gia đình trở về nhà. Tất cả đang ngồi ăn uống, cười nói rất vui vẻ.
Bỗng điện thoại của Lisa reo lên. Cô lau tay nhấc máy nghe:
-Alo! Tớ nghe đây Jisoo!
-[Lisa à?! Jennie! Vợ tớ sinh rồi!!]
-Thật á?!! Lúc nào thế?!
(Đột nhiên Lisa bật người đứng dậy, làm mọi người tò mò, đổ dồn ánh mắt về cô)
-[Vào trưa nay! Em ấy trở dạ, bảo bụng rất đau! Cho nên tớ nhớ lại lời cậu dặn lúc trước biết ngay là sắp sinh! Tớ liền phóng xe, đưa đến bệnh viện!]
-Hay lắm Jisoo! Hôm nay tớ mới thấy cậu lanh lẹ đó!
-[Ha!! Chứ ngày thường tớ ngốc lắm sao?!Cậu cứ thế!]
-Thế nào?! Đứa bé khỏe mạnh không?! Bao nhiêu kg?!
-[3,4kg con bé mạnh khỏe lắm nha!]
-Ừ! Mà chắc lúc vừa mới được bế trên tay chắc cậu khóc dữ lắm hả?!
-[Cũng có đó! Nhưng không có lố như cậu nói đâu!]
-Ờ..giờ cậu ở đó với ai?!
-[Ba mẹ tớ! Và mẹ vợ..vì tớ không biết gì về chăm thai phụ nên bị đuổi ra ngoài rồi!]
-Haizzz...Jisoo ơi là Jisoo! Cậu vẫn mãi là đồ ngốc! Tớ gọi thế không có sai tý nào đâu! Đến nỗi chăm vợ mình khi sinh cũng không biết, cậu có biết là phụ nữ khi sinh cần gì nhất không?!
-[Cần cái gì cơ?!]
-Cần chồng mình ở bên cạnh đó!! Cậu làm như thế là không được đâu à, đợi đi xíu nữa tớ đến chỉ cậu vài chiêu!
-[oke cảm ơn nha! Tớ đợi đó!]*tút tút tút*
-A..lo...aizzzz tên ngốc này!!
Còn chưa nói chuyện xong, Jisoo đã cúp máy ngang, khiến Lisa phát chán người chị em này. Đến nỗi chăm sóc vợ mình khi sinh mà cũng chả biết tẹo nào. Dù cho có chí cũng không thể nào khôn được đối với cái não của Jisoo.
Vừa cúp máy, Lisa cầm đũa gắp đồ ăn cho vào miệng thì mọi người hỏi:
-Chaeyoung- Chuyện gì vậy chồng?!
-Lisa- Èee...nhà di nhô á mòa...
(Cô ngậm cả họng đồ ăn, vừa nhai vừa nói làm mọi người không thể hiểu được từ nào)
-Mẹ Lisa- Này!!! Nhai hết trong miệng đi rồi hãy nói chuyện!! Mẹ dạy con như thế à?! Biết bao nhiêu người ngồi ở đây, không biết lịch sự là gì à?! Ngậm cho một họng đồ ăn rồi nói ngôn ngữ người ngoài hành tinh! Nuốt mau lên!!!
Bị mắng như tát nước vào mặt, khiến biểu cảm cô sượng đơ. Đến cả vợ và ba mẹ vợ đều không nhịn nỗi mà cười rộ lên.
Cố nuốt hết đồ ăn muốn nghẹn. Chộp lấy ly nước, uống ực vào thở ra hơi dài. Sau đó thuật lại cuộc gọi cho cả nhà.
Ai cũng mừng cho nhà Jisoo. Ăn xong ai nấy đều ráo riết đi đến thăm Jennie, Chaeyoung muốn đi cùng, nhưng hai mẫu nương lại bảo ở nhà chăm con vì còn rất yếu, không thích hợp đi ra ngoài vào đêm khuya.
Và thế chỉ có Lisa đi đến đó....
Bước vào phòng, duy nhất chỉ có 3 người phụ nữ. Cô đi đến hỏi:
-Lisa- Cô! Jisoo và chú đâu rồi?!
-Mẹ Jisoo- À vừa nãy hai bố con nó đi ra ngoài mua đồ rồi, chắc gần về tới.
-Jennie- Lisa! Mọi người không đến à?!
-Lisa- À...vợ tớ vừa trở về nhà vào chiều nay thôi! Còn mệt, cho nên mẹ tớ bảo ở nhà rồi!
-Jennie- Um!
-Mẹ Jisoo- Bé con của con thế nào có dễ không?!
-Lisa- Con bé dễ chịu lắm cô ạ! Ồn ào thế nào nó vẫn mặc kệ mà ngủ ngon giấc.
-Mẹ Jisoo- *Hahaha* Chắc giống ba nó rồi!*haha*
-Lisa-*hahaha* hẳn là vậy ạ!
-Mẹ Jennie- Bà xui! Bà xem này, con bé có hai cái má y hệt mẹ nó vậy nè! Đôi môi thì nhỏ nhắn giống ba nó!*haha*
-Mẹ Jisoo- Phải! Nhìn cưng gì đâu á! Nãy tôi thơm vào má nó, cái nó rùng mình rồi mở mắt cười toe toét vậy đó!
-Lisa- Con bé của con cũng thế! Cứ hôn là rùng mình! Mà cô, chú nhà đâu rồi?!
-Mẹ Jennie- Ông ấy..bận công tác rồi! Không đến được, nhưng ông ấy hứa là ngày đặt tên cho bảo bối, ông ấy sẽ đến!
-Lisa- Vâng! Bác biết lo thế là tốt rồi! Jennie cậu thấy khỏe chứ?!
-Jennie- Ừ! Tớ thấy cũng bình thường, dù có kiệt sức chút!
-Mẹ Jisoo- Sinh con mà! Có ai là không biết đau đúng không?! Lúc mà mẹ sinh Jisoo kìa! Đau la đến trời đất biết!*hahaha*
Không khí vui hẳn ra, nhưng lại bị phá vỡ khi Jisoo trở về....chẳng biết vì chuyện gì, cô đã cự cãi với nhân viên bảo an. Làm mọi người chạy ra xem khi nghe tiếng ồn ào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com