46 Bức Tâm Thư
Vài hôm sau, nhà họ Kim kia cũng trở về từ bệnh viện. Vì mẹ chồng của nàng cho rằng không khí ở bệnh viện không tốt cho nàng và em bé.
Nên đã làm giấy xuất viện sớm, về nhà bà sẽ thuê y tá và tự mình chăm sóc cho con dâu và cháu nội.
Không ồn ào như nhà họ La, tranh giành cháu đến mức phải bất lực. Người này nhường người kia một tý, sự hòa thuận ai nấy cũng trầm trồ.
-------
Một tháng trôi qua, nhà Manobal chuẩn bị làm lễ đặt tên cho cháu mình. Sự sắp xếp hết sức trang trọng, dù có vui vẻ, nhưng thật không thể thiếu tiếng cãi nhau của hai mẫu nương nhà đó.
Hôm đó, có một khách mời bất ngờ. Người được tác giả mời đến để gửi lời chúc phúc và tiền mừng cho RanSun. Dù cho Lisa và mọi người đều không dám nhận, nhưng vẫn cố nhét vào tay Chaeyoung và nói
ThoPhan632 -Chả sao cả, tiền đây em gửi cho bé nhà, mà em cũng đến đây rồi, chị và mọi người đừng ngại, cầm lấy cho em vui.
-Lisa- Phải đó chị! Dù sao em ấy đã nói thế rồi! Là do tác giả mời đến, làm trật lòng em ấy, nhỡ như em ấy không ủng hộ tác giả nữa thì y như rằng tụi mình sẽ chìm vào hư không đấy.
-Chaeyoung- Um...dù sao chị cũng cảm ơn em nhé! Dù chỉ mới gặp lần đầu mà em đã cho chị thấy cái ấn tượng tốt của em rồi đấy!
-Um...vậy em về trước nhá, em còn công việc. Đến đây nhìn mặt bé con ra sao rồi về chị ạ! Con bé cũng dễ thương phết chị nhờ! Xinh đẹp như mẹ luôn!
-Chaeyoung- Ơ kìa! Mới nhập tiệc mà sao em về sớm vậy? Ở lại chơi xíu nữa đi chứ.
-Ôi thôi em có việc bận chị ạ! Thôi em về, khi rảnh em lại ghé thăm gia đình nhá.
Người đó từ giã rồi bước đi ra cổng, khuôn mặt có chút ngại ngùng dù nó không biểu thị rõ cho lắm. Vừa đặt chân lên xe, thì bị tiếng gọi của Lisa làm người đó quay đầu lại nhìn:
-Oiiiii! Em về nhớ ủng hộ tác giả đều đều nhá!
-Vâng!! Em biết rồi!
(Nhưng mình hg bt cậu có nhiều thời gian để ủng hộ mình tiếp tục không á :3 nhưng cũng cảm ơn cậu đã cùng mình đi suốt chặn đường vừa qua, ai muốn được làm khách trong câu chuyện của mình thì ráng bình luận và bình chọn cho mình mỗi chap thường xuyên nhá)
Xe lăn bánh đi mất. Tay nắm chặt bao thư mà hai vợ chồng nhìn nhau, trong ánh mắt sự hạnh phúc lộ rõ.....
Đến tối, mở bao bì ra xem thì có tận 50.000 nghìn won. Và kèm theo đó là một bức thư từ tác giả lẫn một vài ý của vị khách lúc sáng:
Thân gửi gia đình Manobal
Tôi là Prapriya Gabunjeet, là tác giả của bộ truyện này!
Là một nhà văn cổ lỗ sỉ, không biết gì về văn hay chương giỏi, cho nên viết hết những gì ở trong lòng.
Dù có nhiều tình tiết khiến mọi con dân phải té ngửa và có ý kiến trái chiều về truyện.
Nhưng tôi vẫn không nản lòng mà cho ý tưởng bay xa hơn..
Còn thở là còn viết, còn để hai vị hạnh phúc bên nhau, có khi cũng ngược nhau, nhưng rồi cũng vì nhau mà xoa dịu đi.
Dù ai nói ngã nói nghiêng, đâm thủng thuyền của tôi, nhưng tôi đã nâng cấp chiếc thuyền LiChaeng này thành bọc thép. Sẽ không để OTP của tôi tan rã, tôi muốn hai người sau này sẽ là của nhau. Và đây cũng là tâm nguyện của các shipper như em, đến lúc đó mọi shipper sẽ lên đồ đếm tiền để đi ăn đám cưới thật của hai người. Và đây là cả tâm tư tôi dành cho nhà Park và Manobal, lẫn thêm đó là cho hai nhà họ Kim kia:3
Thanh xuân của tôi mãi là 4 chị, dù sau này có ra sao đi nữa, tiếng hát của 4 chị vẫn mãi ở trong tim GaBunJeet
này! Tác giả Thân gửi
Prapriya GaBunJeet
------
Đọc xong Chaeyoung xúc động đến đỏ xót cả mắt. Nàng xếp gọn lá thư lại cất vào hộc tủ. Nhìn sang thì thấy RanSun đã ngủ mất từ lúc nào rồi.
Bế bé con vào trong nôi, lắc lư nhẹ nhàng chiếc nôi. Nàng đi ra ngoài trong niềm vui khôn nguôi. Ngồi ngoài phía ban công, nhìn ngắm bầu trời đêm, cảm giác yên bình đến lạ.
Ánh sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời, những đám mây mỏng dù có bay đến cũng chẳng thể che đi ánh sáng đó. Những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc nàng, hít thở không khí vào ban đêm ngắm nhìn khung cảnh mộng mị này làm Chaeyoung nhớ về tình yêu của nàng lúc trước.
Nó cũng yên bình như thế, nhưng cũng phải trải qua những sóng gió. Đến hiện tại, nàng mới có thể hạnh phúc bên nửa kia của mình.
Đều là vì hai người luôn cố gắng, nàng chợt suy nghĩ lại dòng tâm tình mà tác giả đã nhắc đến " Em muốn hai chị sau này sẽ là của nhau!"
Ý nguyện của tác giả là muốn nàng và Lisa cùng nhau khoác lên mình bộ váy cưới, nắm tay bước vào lễ đường ngoài đời thực. Không muốn hai người là của một ai khác, thật sự ai cũng chả biết ngày mai ta sẽ như thế nào.
Liệu tâm nguyện đó có thành hiện thực?....nếu như....sau này....4 người chúng ta....một ai đó....khoác tay ai khác bước đi trên lễ đường. Người còn lại ngồi dưới chỉ biết nhìn lấy vỗ tay mà mỉm cười hạnh phúc cho tình yêu của người đó.
Nếu...sự thật là như thế....shipper tụi em như cắt xé lòng, sẽ dãy đành đạch ra mất. Còn tác giả đây....nếu không là hai chị thì...em thà chết chứ không thể tin thêm một Real Love nào nữa...Thề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com