Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Sau đó, Jennie đem sự thật kể lại cho Chaeyoung nghe. Từng câu từng chữ nghe thấy như lùng bùng lỗ tai, không thể tin được chồng mình lại cả gan như thế.

Đúng là tính nào tật nấy, Chaeyoung sôi máu, hùng hổ mở tủ lấy cây gậy bóng chày sắt của mình, đi ra ngoài hét lớn "
Yah!! Lalisa!!! Cái tên khỉ kia!!"

Đang ngồi thư giãn ở phòng khách, LiSoo bị tiếng hét làm cho hết hồn. Đã biết chuyện gì đó, hai người bắt đầu đổ mồ hôi đầy trán, dù máy lạnh đều được mở.

Thấy họ cầm trên tay hàng nóng, cả hai liền sợ hãi tức tốc bỏ chạy ra ngoài sân. Cả 4 người rượt đuổi nhau chạy ngoài sân mấy vòng, khi đã mệt rã mới chịu dừng lại.

Hai phu nhân tay cầm vũ khí, rượt hai thê nô với vẻ mặt cực kỳ tức giận, thở từng đợt muốn không ra hơi:
-Chaeyoung- Hai người thật quá quắc, tui thật sự không ngờ gan của hai người lớn đến vậy.

-Lisa- S...sao chứ? Có chuyện gì vậy?

-Jennie- Còn hỏi chuyện gì à? Tụi tui đã biết mấy người dẫn tụi nhỏ đi đâu rồi! Bộ mấy người không biết suy nghĩ à, sao lại dẫn tụi trẻ vào những nơi như thế.

-Jisoo- Em nói gì cơ chứ? Chị không hiểu?

-Jennie- Đừng có mà giả vờ, SenJin đã nói cho em nghe hết rồi. Thật là hết nói mà.

-Lisa- ôi trời ơi! Thế là chết cả đám rồi Jisoo! Cậu đã ngốc như thế, đến con cậu cũng thế nữa. Sao lại không khôn ngoan như RanSun nhà tớ chứ?

-Chaeyoung- Giờ này còn nói thế được à? Có biết ở nơi đó làm hỏng não của bọn trẻ hay không hả? Nói hay quá, để thưởng cho một gậy.

Nàng tiếp tục cầm lấy gậy bóng chày đuổi đánh chồng mình. Lisa cũng phải co giò lên mà chạy trước tình thế đó.

Khi đã hết sức, nàng không thèm đánh nữa. Bảo:
-Chaeyoung- Thôi....không đánh nữa...mệt quá rồi...*hơ.... hơ*... vào nhà...vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện...

-Jennie- còn đứng đó làm gì mà không mau đi...để người ta nhìn thấy à?

Rụt rè đi vào trong, vừa vào đã thấy RanSun tự giác quỳ gối, tay còn đỡ quyển sách lên đầu. Hành động giống như mà mình mỗi lần bị mẹ phạt.

Thấy thế, Chaeyoung ngoảnh đầu lại nhìn hai người kia, nói " Thấy gì chưa? Còn không mau làm theo con bé"

Ép đến đường này, LiSoo chỉ biết nghe lời mà làm theo. Ánh mắt tội nghiệp nhìn Jennie của Jisoo cũng làm động lòng mà tha cho. Nhưng đó là người khác, còn đối với Jennie.

Nàng không một chút nào gọi là tội nghiệp. Còn ra hiệu cho cô đi nhanh chút. SenJin được gọi ra làm nhân chứng cho ba người.

Khuôn mặt ngây thơ khó tả nhìn họ. Ba người kia chỉ biết nhìn SenJin với một ánh mắt bất mãn.

Cầm gậy bóng chày gõ *Keng keng* xuống dưới sàn nhà. Đủ để thấy nàng đang dằn mặt 3 người họ. Nàng bắt đầu chỉ trách:
-Chaeyoung- con hay lắm RanSun! Dám bao che cho ba con. Giờ con thương ba hay thương mẹ? Mới tí tuổi mà đã tập tính nói dối người khác như thế, con có biết mẹ thất vọng lắm không hả?

-RanSun- Con thật sự không muốn thế. Con thương yêu cả hai người. Con buộc lòng phải nói thế vì không muốn ba mẹ giận nhau, không phải để ba ra sofa ngủ một mình. Con muốn ngủ cùng với hai người.

-Chaeyoung- Vậy con có biết tội bao che là sẽ bị phạt như thế nào không?

-RanSun- Con biết, cho nên con đã quỳ  trước rồi đây!

-Chaeyoung- Lisa! Giờ em đã thấy mất mặt chưa hả? Để con phải nói như thế, làm người lớn mà không biết làm gương thì tụi nhỏ làm sao noi theo được chứ?

-Lisa- Em...em đã biết lỗi rồi. Từ nay...từ nay về sau em không dám đi thêm lần nào nữa...

-Chaeyoung- còn lần sau nữa thì chuẩn bị dọn đồ đi ra ngoài mà ở. Đúng là ngựa quen đường cũ.

-Jennie- Jisoo, còn chị thì sao? Có gì muốn nói trước mặt em và con gái không?

-Jisoo- ờm..chị...chị...biết mình sai rồi...chị hứa, chị và Lisa sẽ không đến đó nữa.

Thấy không khí vô cùng căng thẳng. SenJin cất giọng:
- SenJin- Mọi người à, tha cho ba con, cô Lisa và RanSun đi. Dù sao họ cũng biết lỗi cả rồi. Chẳng nhẽ để họ quỳ ở đây mãi.

-Jennie- Không cần con lo đâu con gái. Hình phạt như thế, là quá nhẹ với họ rồi. Làm đúng như tội thì phải bằm họ ra như chả cho cá ăn..

-Chaeyoung- Cậu nói ghê quá đi! Thôi kệ họ, để chịu phạt thêm tý nữa. Mình đi vào phòng thư giãn đi, tớ mới có cái này hay lắm Jennie.

Cả 3 người bỏ đi vào phòng, mặc cho 3 người kia có tỏ ra đáng thương đến thế nào. Lisa ngẫm nghĩ cũng chỉ vì cuộc chơi mà khiến con gái ra như thế, cô vô cùng tự trách, thầm nói với con gái:
- Con gái à, ba xin lỗi nhá. Cũng vì ba mà con phải chịu phạt chung thế này. Đau lắm đó con, ngồi xuống đi không sao đâu. Để ba quỳ thế được rồi.

-Không đâu ba, con không hề thấy đau. Phạt là phạt chung mà, con không thể được thiên vị như thế. Phải có trách nhiệm với tội mình gây ra, đó mới là RanSun của dòng họ Manoban. Chỉ là một câu nói dối, mà phải ra thế này. Nhưng người không hiểu chuyện, chính là SenJin. Thật là không hiểu nổi mà.

-Jisoo- Nào con gái, SenJin đâu muốn như thế. Chỉ là con bé không biết nói dối thôi. Trẻ con như nhau mà, đừng có buồn. Một xíu thôi, họ sẽ gọi mình vào ngủ thôi.

Ba người cứ thì thầm với nhau. Cho dù bị phạt, nhưng không ai dám trách ai. Không giận ai vì đó là việc mình tự gây ra. Càng ngày, RanSun càng giống Lisa. Sự mạnh mẽ và có trách nhiệm với việc mình làm.

Tuy nhỏ tuổi, nhưng dũng khí thì không hề nhỏ....

Quỳ tầm gần 1 tiếng, cả 3 cũng được trở về phòng mình mà yên giấc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com