Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Lái xe về nhà với một tâm trạng đầy bất an. Vừa mới bước chân vào nhà, đã thấy con gái mình chạy ùa ra đưa tay lên miệng *suỵt* một tiếng, ngoắc ngoắc cô ngồi xuống.

Lisa khòm người xuống hỏi:
-Sao thế con gái?

Ransun ghé sát tai cô thì thầm:
-Nhỏ tiếng thôi ba à, mẹ đang cảm thấy bực bội chuyện gì lắm đấy. Mới vừa quát con luôn.

-Vậy sao, tội con gái ba rồi.

Cô ôm lấy con mình vuốt ve đỉnh đầu, rồi nắm tay đi vào. Thò đầu vào phòng xem thì thấy Chaeyoung ngồi trên giường với một khuôn mặt nhăn nhó, không biết đang suy nghĩ gì.

Quay sang nhìn con gái, cô cúi người xuống hỏi:
- Giờ làm sao đây con gái?

-Chuyện của ba và mẹ sao lại hỏi con. Lúc nãy vừa nghe điện thoại của ba xong mẹ đã quay sang giận dữ, có phải ba đã làm sai với mẹ chuyện gì không?

-Ba....

Chưa kịp nói xong, Chaeyoung đã mở cửa bước ra. Trong tình huống đó, ba người chỉ biết trố mắt nhìn nhau.

Chaeyoung đảo mắt nhẹ sang Ransun bảo " Ransun vào ngủ thôi!"

Ransun nở nụ cười ngây thơ rồi nắm tay Lisa bảo "Ba..mình vào ngủ đi" Chaeyoung trừng mắt nhìn cô con gái nói
-Mẹ bảo con vào ngủ, ai kêu con dẫn cái đồ xấu xa này vào phòng hả?

-Mẹ à, là ba mà. Ba đâu phải đồ xấu xa, đừng bắt ba ngủ ngoài sofa mà. Lạnh lắm...

Lisa chỉ biết cúi đầu nhìn nhận những gì mà mình làm nàng thất vọng. Hiện giờ giải thích thì cũng chả được gì. Cô vén mái tóc của con gái sang một bên rồi tay dừng lại ở má, thì thào " Vào ngủ đi con gái, đừng lo cho ba, muộn rồi ..nghe lời mẹ đi"

Sau đó đặt một nụ hôn lên trán tiểu công chúa coi như an ủi. Tự giác bước đi ra ngoài trong sự u tối đến vằn vặt.
Ransun nhìn theo bóng lưng của ba mình bước đi mà ngước nhìn Chaeyoung với ánh mắt rưng rưng, cất lời gọi coi như nài nỉ " Mẹ à~..."

Chaeyoung cũng thấy bức rức lắm, nhưng không ai thấu cảm giác nàng tận mắt thấy cô gái khác tựa vào lòng chồng mình. Trong khi nàng còn thấp thỏm lo cho Lisa ở ngoài trời mưa trước đó....

Ngồi ở phòng khách mà thở dài, lúc này chả có ai giúp được cô. Tay đỡ trán suy nghĩ, tim cô nó cứ thoi thóp khó chịu như muốn khô héo.

Cởi chiếc áo khoác ra, chườm lên người rồi nằm xuống. Lim dim mắt một hồi, cô cũng được dắt vào giấc ngủ.

Nhưng nằm chưa được bao lâu, cô bị đánh thức bởi bàn tay nhỏ nhắn của cô con gái. Mơ màng mở mắt nhìn sang, đã thấy Ransun nằm cạnh ôm lấy mình từ khi nào.

Ôm sát con gái vào, cô phủ chiếc áo lên người con mình. Ransun thì thào với cô mà mắt vẫn còn nhắm.
-Ba à~....ba đang lạnh lắm đúng không? Xem tay ba này,....buốt như đá vậy.

Nghe con gái nói, lòng cô như thắt lại. Cô mỉm cười nhẹ, cọ cằm mình lên đỉnh đầu Ransun rồi nói:
-Không, bây giờ thì ba hết lạnh rồi. Có con gái ba ở đây, ba còn thấy ấm hơn là đằng khác.

-Ba đừng giận mẹ nha, chỉ là ba cái tính dỗi hờn của con gái thôi. Ba đừng có để ý. Từ từ rồi mẹ cũng quên đi thôi, nhưng ba phải dỗ dành mẹ đó.

-Ba biết mà, sao con lại ra đây làm gì mà không ở trong phòng với mẹ.

- Làm sao mà con có thể ngủ trên chiếc giường ấm áp kia, trong khi ba của con phải nằm lạnh lẽo ở ngoài này chứ, còn không có nỗi một cái chăn.

-Con gái à....

-Con quyết định rồi, nếu ba chịu phạt gì đó, con sẽ chịu cùng ba. Mẹ không thương ba thì con sẽ là người mang trọng trách đó..

-Con không nhất thiết phải thế đâu.

-Tại sao không? Ba không yêu con à?

-Có~ ba yêu con và mẹ Chaengie rất nhiều..hai công chúa của ba..

Trò chuyện lúc 2h sáng, dù có hơi lạnh lẽo. Nhưng những lời nói có vẻ ngây ngô của cô con gái, đủ để sưởi ấm cô ngay lúc này.

Không thấy con gái nằm cạnh, Chaeyoung đi ra ngoài thì thấy cảnh đó. Nàng rất muốn xà xuống ôm lấy hai người họ, nhưng lại không thể vì nàng còn giận tên họ La ấy rất nhiều.

----

Cho đến sáng, Lisa dậy bế Ransun vào phòng để con bé có thể say giấc được một lúc nữa. Cô thay đồ chuẩn bị đến cty thì chạm mặt Chaeyoung đi vào.

Ánh mắt hai người đối diện với nhau, nàng không nói tiếng nào nhào đến ôm lấy cô và chiếm lấy đôi môi Lisa. Nụ hôn ấy kéo dài cũng tầm 2 phút.

Dứt khỏi nụ hôn, nàng đưa tay chạm lấy môi Lisa hỏi " Thế nào? Cảm giác của vợ hôn có khác so với các cô gái ngoài kia không?"

Lisa ngơ người nhìn nàng, tim cô đập loạn xạ khi được hỏi tới vấn đề này. Luồn tay ôm lấy eo nàng sát gần mình. Cô nhướn mày trả lời:
-Khác chứ! Vợ em hôn thì còn gì bằng. Nó chứa đựng tình yêu mà chị dành cho em, chứ không như các chị gái ngoài kia chỉ vì sắc đẹp và danh vọng đâu.

-Thế em có lời nào cho chuyện hôm qua không?

-Nói ra liệu chị có tin em không? Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cái con nhỏ Nancy đó nó buồn vì bị thất tình, em chỉ an ủi và cho nó đi nhờ xe. Ai mà ngờ cảm xúc của nó lên quá giới hạn rồi nhào tới ôm em đâu. Lúc đó chị cũng thấy nó khóc mà.

-Ừ thì thế đi, coi như là chuyện không đáng để nói. Em đi làm đi.

Nàng quay sang định bước đi, thì bị Lisa giữ chặc lấy. Cô cọ sát mũi mình lên mũi nàng, có thể cảm nhận được hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau.

Cô nói
-Chị bỏ qua chuyện dễ dàng vậy sao?

-Vậy em muốn thế nào, muốn chị giận rồi bỏ đi như trước hả? Em bây giờ thế nào chị có thể hiểu được, không cần phải đến thế đâu.

-Điều đó em không nói tới, nhưng...chị đã chọc phải tổ kiến rồi lại muốn bỏ chạy à?

-Nhưng....khoan đã, Ransun con bé còn ở đây! Em còn phải đến cty đó!

-Chuyện ở cty để sau, hiện tại em đã nóng đến ran cả người rồi này, tất cả là tại chị!

-Thế làm sao?

Lisa không nói nhiều, kéo nàng vào phòng vệ sinh...và rồi tiếng rên rỉ không to cũng không nhỏ cứ văng vẳng trong căn phòng. Ba mẹ thì đang tận hưởng cùng nhau, cô con gái thì còn đang dạo chơi trong giấc mơ của mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com