CHƯƠNG 9: TAM ĐẠI PHẢN THẦN QUYẾT CHIẾN NHƯ LAI
Bầu trời Thiên Đình tối sầm lại.
Vòng hào quang khổng lồ trên cao chợt xoay tròn, từng tầng sáng vàng mở rộng, biến thành một pháp tướng khổng lồ, như thể cả vũ trụ đang gắn kết vào cơ thể Như Lai.
Mỗi cử động của hắn khiến không gian méo mó.
Mỗi hơi thở của hắn khiến vạn vật run rẩy.
“Như Lai Hiện Thế.”
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng mang theo sức mạnh có thể đảo lộn càn khôn.
Dưới chân Như Lai, từng vòng hoa sen mọc lên, hóa thành những tia kim quang chói mắt, tạo nên Kim Cang Thể, một thân thể bất hoại, bất diệt.
“Các ngươi có thể phá vỡ Thiên Đình.”
“Có thể đánh bại muôn vàn thần tiên.”
“Nhưng…”
Hắn mở bàn tay, trong lòng bàn tay, một thiên địa thu nhỏ hiện ra, bên trong là hình ảnh của vạn vật, của sinh linh, của nhân gian…
“…các ngươi không thể phá vỡ quy luật của vũ trụ.”
---
Na Tra không chờ đợi thêm.
Hắn không cần biết Như Lai có phải là thiên đạo hay không.
Hắn chỉ biết một điều duy nhất: Kẻ nào muốn xiềng xích tự do của hắn, kẻ đó phải chết.
"HỎA TIÊM THƯƠNG – HỒNG LIÊN NGHIỆP HỎA!"
Lưỡi thương của Na Tra bùng cháy, lần này không phải lửa phàm tục, mà là ngọn lửa đến từ nghiệp chướng, từ oán hận hàng ngàn năm của hắn.
ẦM!
Na Tra lao đến với tốc độ khủng khiếp, ngọn thương đâm xuyên không gian, hướng thẳng vào Như Lai.
Nhưng…
ẦM!
Chỉ một cái phất tay, Như Lai đã chặn đứng đòn đánh.
Lửa đỏ chói lòa bị bàn tay vàng kim của hắn hấp thụ như một giọt nước rơi vào đại dương.
"Ngươi vẫn còn quá non nớt." – Như Lai nhẹ giọng.
Bỗng nhiên, một luồng chưởng lực từ bàn tay hắn đánh mạnh vào ngực Na Tra!
BÙM!
Cơ thể Na Tra bị đánh bay hàng vạn dặm, đâm sầm vào một cột trụ của Thiên Cung, máu văng ra tung tóe.
---
Dương Tiễn thấy Na Tra bị đánh bay, mắt lập tức đỏ ngầu.
“Tên Phật này quá mạnh… nhưng không có nghĩa là không thể giết!”
Hắn lùi lại, hai tay bắt ấn, Tam Nhãn trên trán phát ra ánh sáng trắng chói lòa.
Lưỡi kiếm khổng lồ trong tay hắn rung lên, cánh cổng không gian phía sau mở rộng, hấp thụ toàn bộ linh lực của hắn vào một đòn chém duy nhất.
"TAM NHÃN THIÊN KIẾM – PHÁ DIỆT CHƯ THIÊN!"
Lưỡi kiếm xoáy tròn, hóa thành một tia sáng bạc cắt thẳng xuống Như Lai.
Đòn đánh này mạnh đến mức không gian rạn nứt, bầu trời nứt vỡ như gương vỡ.
Nhưng Như Lai chỉ đơn giản đưa một ngón tay ra.
"TỊCH DIỆT VÔ HÌNH."
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào, toàn bộ năng lượng của nó lập tức biến mất.
Không nổ tung.
Không phản chấn.
Chỉ đơn giản là… không còn tồn tại.
Dương Tiễn há hốc miệng.
“Cái gì…?”
Nhưng Như Lai đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, một chưởng đánh xuống.
BÙM!
Dương Tiễn bị nghiền xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ.
---
Chỉ còn lại Ngộ Không.
Cả Na Tra và Dương Tiễn đều đã bị đánh bại chỉ trong vài chiêu.
Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ.
"Nếu như vậy... ta sẽ đánh cược tất cả!"
Ngộ Không nâng Kim Cô Bổng lên, miệng lẩm nhẩm một câu chú cổ xưa.
Lần đầu tiên sau hàng vạn năm, hình thái chân thật của Kim Cô Bổng hiển lộ.
Đây không còn là một cây gậy.
Mà là Trụ Cột Của Càn Khôn.
Toàn bộ linh lực của Ngộ Không bùng nổ, hòa cùng với sự oán hận, phẫn nộ, và khát vọng tự do của hắn, hóa thành một Kim Thân Chiến Thần.
"NHƯ LAI! NGƯƠI CÓ CHẾT ĐI CHO TA KHÔNG?!"
Kim Cô Bổng vung xuống với toàn bộ sức mạnh đủ để nghiền nát cả một thế giới.
---
Như Lai vẫn đứng đó.
Hắn nhìn Ngộ Không, trong mắt không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi.
Chỉ có sự… thấu hiểu.
"Ngươi đúng là mạnh nhất trong ba người."
"Nhưng…"
Hắn vươn bàn tay ra, không chút do dự.
Khi Kim Cô Bổng chạm vào tay hắn, một thứ kinh khủng đã xảy ra.
ẦM!
Cả vũ trụ bỗng nhiên… chững lại.
Kim Cô Bổng không thể di chuyển thêm một ly.
Ngộ Không mở to mắt, không thể tin được.
"Cái gì…?!"
Như Lai nhẹ giọng:
"Thế gian này, có một thứ ngươi mãi mãi không thể đánh bại."
"Không phải Thiên Đình."
"Không phải ta."
"Mà là... Định Mệnh."
Ngay lúc đó, Ngộ Không cảm thấy toàn bộ sức mạnh của mình bị rút sạch.
Cơ thể hắn run lên, linh lực sụp đổ, Kim Cô Bổng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang chói tai.
Hắn không còn có thể nhấc nó lên nữa.
Hắn… đã thua.
---
Ba chiến thần phản loạn, giờ đây đều nằm bại trận trước mặt Như Lai.
Ngọc Đế nhìn xuống từ thiên điện, giọng nói nặng nề:
"Cuộc nổi loạn này… cuối cùng cũng đã kết thúc."
Như Lai quay đầu, thở dài.
"Không."
"Bọn họ chưa thua."
Tất cả thần tiên ngạc nhiên.
Như Lai nhìn Ngộ Không, ánh mắt đầy thâm trầm:
"Ngươi đã thất bại hôm nay."
"Nhưng khát vọng của ngươi sẽ không bao giờ chết."
Hắn chắp tay, niệm một câu Phật hiệu.
Vận mệnh của Ngộ Không, Dương Tiễn, và Na Tra… chưa kết thúc ở đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com