Chương 3: Không Có Quyền Quyết Định
Trống trường vừa điểm, có cậu học sinh vẻ mặt hớn hở đứng dậy đi thẳng tới chỗ của bí thư Đoàn Khánh Ân ở bàn đầu tiên mà vui vẻ: "Cá voi, lại gặp nhau rồi, cậu còn nhớ tớ không? Phải rồi, chúc cậu năm mới vui vẻ! Tớ là người đã nhường máy tính số 19 cho cậu đấy!"
Bàn tay lớp trưởng Nam Phong khẽ siết chặt trên chiếc bút bi, ánh mắt lúc này cũng gay gắt hơn khi nhìn Hoàng Tuấn Vũ rồi cười khẩy. "Cậu bạn này, chiêu làm quen này không thấy nhạt à?"
Ánh mắt Tuấn Vũ có chút hụt hẫng, cậu đang nói chuyện với Cá Voi đâu ảnh hưởng gì tới lớp trưởng. Tại sao cậu ấy lại gay gắt như thế?
"Tôi... tôi chỉ là..."
Tuấn Vũ còn chưa kịp nói xong, Minh và Nguyên từ cuối lớp đã vội chạy tới bên cạnh Tuấn Vũ kéo cậu đi: "Xuống sân đá cầu cùng bọn này đi!"
"Tôi, tôi không muốn đi! Tôi... Cá Voi! Cá Voi..."
Tuấn Vũ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Minh và Nguyên kéo ra khỏi lớp. Giữa sân trường, Minh khẽ đưa tay dúi vào bả vai của Tuấn Vũ rồi nhăn nhó: "Cậu muốn bị ăn đấm hả? Bí thư và lớp trưởng là một đôi cậu biết không hả?"
"Một đôi? Vậy tại sao đêm giao thừa cậu ấy lại để Cá Voi một mình ở quán net?"
Nguyên và Minh gãi đầu nhìn nhau, quả thật không biết cậu bạn mới đến này nói gì nữa. "Này, Vũ... cậu nói cái gì vậy hả? Có bao giờ bí thư tới quán net đâu? Phải chi nói Đoàn Khánh Vy nghe còn tin."
"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa." Nguyên huých nhẹ tay vào người Minh, bất giác cả ba cùng quay về về cổng trường.
Đoàn Khánh Vy mặc bộ đồng phục thể dục trên người, mái tóc dài màu đen được buộc cao gọn gàng để lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng trẻo. Vạt nắng từ trên cao rọi xuống khiến khuôn mặt của cô càng thêm phần tươi tắn. Dáng vẻ cô nữ sinh thong thả bước về phía dãy phòng học dành cho học sinh lớp 11.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, khóe môi Tuấn Vũ chợt nở một nụ cười tươi: "Cậu ấy, hóa ra là cậu ấy."
"Ngắm gì thế?" Minh khẽ nói vào tai Tuấn Vũ khiến cậu giật mình vì khoảng cách quá gần.
"Này, kia... cậu... à không... ý là, bạn nữ kia là Khánh Vy phải không?" Tuấn Vũ có chút bối rối nhìn Minh và Nguyên.
Hai cậu bạn nhìn cậu rồi gật đầu: "Bạn cũng bàn của cậu đó, đẹp mà chảnh!"
"Tôi về lớp trước!" Tuấn Vũ vừa nói vừa chạy về phía lớp học.
Vừa bước vào đã thấy Vy ngồi ở bàn học phía cuối lớp. Tuấn Vũ vội bước tới trước mặt cô rồi vui vẻ: " Cá Voi... là tớ này, cậu còn nhớ không? Tớ đã nhường máy tính số 19 cho cậu ở quán net đêm giao thừa."
"Ra là cậu à? Chào nha!"
Giọng nói Khánh Vy có phần lạnh lùng, ngay sau khi lấy sách ra phủ kín mặt bàn cô lập tức lăn ra bàn rồi nhắm mắt ngủ. Chuyến bay từ Hà Nội bị delay khiến cô vật vờ ở sân bay vài tiếng không được chợp mắt vì vậy quả thật bây giờ cô rất mệt và buồn ngủ, không có tâm trạng để làm quen với bạn mới.
Tiết thứ ba Hóa Học...
Nghe nói giáo viên dạy Hóa rất nghiêm khắc và quả nhiên đúng như vậy.
Vừa bước vào lớp cô Hà đã nói học sinh lấy giấy ra kiểm tra 15 phút. Lúc này, Khánh Vy vẫn còn ngủ... Tuấn Vũ khẽ khều tay, nhỏ giọng. "Cá Voi, dậy làm bài."
"..."
Đứa đối diện vẫn không chịu dậy, đứa còn lại thì bối rối không biết phải làm sao. Bất giác, Minh quay xuống lớn giọng. "Cho tờ giấy làm bài đi!"
"Gọi cậu ấy dậy kiểu gì vậy?" Vũ nhăn mặt.
"Gọi làm gì, có dậy cũng chẳng làm được!" Minh nói giọng khinh khỉnh, vừa đúng lúc Khánh Vy ngẩng đầu. Ánh mắt cô nhìn cậu ta vô cùng sắc khiến Minh lập tức lạnh sống lưng mà vội vàng quay lên.
Lúc này, Tuấn Vũ ngồi bên cạnh khẽ nhét tờ giấy kiểm tra vào tay cô mà nhẹ giọng: "Cậu không làm được à? Tớ chỉ cậu, được không?"
Tầm mắt Khánh Vy khẽ hạ xuống, khoảng không yên lặng... cô nhìn tờ giấy kiểm tra mà Tuấn Vũ đặt vào tay mình rồi khẽ cất giọng nói hai từ "Cảm ơn" làm Tuấn Vũ bật cười tới tít cả mắt.
Quả thật đối với cậu đó là một chuyện rất bình thường nhưng đối với cô đó là lần đầu tiên, một người trong lớp đối xử tốt với cô như vậy.
Đề bài
Bài 1: Đốt cháy ht mg C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 -> 1,68l Co2(đktc) m=?
Bài 2: Cho 12,4 h h^2X CH3OH, C3H7OH tác dụng Na dư->3,36 LH2. Tính số %k/lg mỗi chất Ox
Bài 3: Cho 9g glu tác dụng AgNO3/ NH3->mg Ag
Viết đề bài xong, cô Hà cầm thước khẽ gõ vào mặt bàn mà nghiêm giọng: "15 phút bắt đầu."
Cả lớp đang nháo nhào bỗng nhiên yên lặng, học sinh trong lớp bắt đầu làm bài. Còn Khánh Vy lại ngồi yên mà xoay bút. Lúc này, Tuấn Vũ mới nhìn cô khẽ giọng: "Cậu không biết làm hả?"
Khánh Vy yên lặng không nói gì, ánh mắt cô chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ được treo ở chính giữa lớp học mà lẩm bẩm. Thấy cô không nói gì, Tuấn Vũ cũng không nói nữa. Chăm chú viết bài rồi bấm máy tính, vừa lúc khi thời gian còn lại 9 phút. Minh quay xuống nhìn Tuấn Vũ giọng điệu vô cùng khẩn trương: "Bài 2 kết quả là gì thế?"
"%CH3OH là..."
"32,25 Và 67,75" Tuấn Vũ còn chưa nói hết câu Khánh Vy đã nhìn đề bài trên bảng rồi trả lời. Khóe môi Minh khẽ nhếch lên rồi nhìn cô: "Bà thì biết cái gì mà nói như thật thế?"
"Cá voi nói đúng đó, đáp án lần lượt là 32,25 và 67,75."
Tuấn Vũ thêm vào rồi nhìn Minh cười.
Minh bĩu môi: "Bộ bà là thiên tài hả đội sổ, nhẩm cái là ra chắc? Có ngon thì nói đáp án của hai bài con lại coi?"
Chiếc bút đang xoay trên đầu ngón tay Khánh Vy khẽ dừng lại, đáy mắt cô sâu thẳm. Vốn dĩ định không nói gì nhưng nhìn cái mặt của Minh cảm giác ghét quá: "Bài 1 có hai cách giải, đáp án là 1.05. Bài 3 nếu như tôi không nhầm thì kết quả sẽ là 10,8."
Ánh mắt Minh nghi hoặc nhìn Tuấn Vũ, chờ đợi Tuấn Vũ nói ra hai từ không phải. Ấy vậy mà Tuấn Vũ lại gật đầu rồi cười. "Cá voi nhẩm đúng rồi, cậu giỏi thật đấy!"
"Gì mà giỏi, bà ấy đội sổ lớp mình đó." Minh vừa bĩu môi vừa quay lên, bất giác ánh mắt Tuấn Vũ nhìn vào tờ giấy kiểm tra màu trắng của cô mà hỏi: "Cậu làm được bài, tại sao lại để giấy trắng?"
"Tôi không có quyền quyết định!" Cô thở dài rồi viết đáp án vào tờ giấy kiểm tra, chỉ có đáp án mà không có quá trình giải bài.
"Quyền quyết định? Cá voi cậu nói gì thế?"
"Cậu không hiểu được đâu, hơn nữa chúng ta không thân tới mức tôi phải kể với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com