Chương 6: Tôi Với Cậu Chắc Chắn Không Phải Kẻ Thù
Hơn 8h tối mới ăn xong.
Vũ lẽo đẽo theo sau Vy vì muốn đưa Vy về nhà.
Cả quãng đường có người đi theo sau khiến Vy cảm thấy không được thoải mái, giống y như có người đang theo dõi cô vậy.
Qua dãy phố thứ hai, Vy quả thật mất hết kiên nhẫn mà dừng chân quay người lại nhìn đứa mà nãy giờ cứ lẽo đẽo theo mình bực dọc hỏi: "Sao cứ đi theo tôi thế? Muộn rồi, về nhà đi! Cậu làm vậy, có biết giống biến thái lắm không?"
Vũ đưa tay gãi đầu: "Tôi, tôi đưa Cá Voi về... trời tối rồi. Nhà tôi cũng gần đây! Không yên tâm để Cá Voi tự về."
Đoàn Khánh Vy có chút khựng lại, cô bước về phía cậu thêm vài bước ngờ ngợ hỏi: "Cậu... có bệnh à? Nói thật nhé, tôi và cậu đúng là ngồi cùng bàn, rồi có cùng ăn một bữa bún đậu mắm tôm nhưng thực tế cho thấy chúng ta không thân thiết gì cả. Cậu cư xử như vậy dễ khiến người khác cảm thấy cậu có vấn đề đấy."
"Tôi là fan hâm mộ của cậu." Vũ đột nhiên cất tiếng khiến Vy khựng lại, tròn mắt mà nhìn cậu. "Tôi là fan hâm mộ của Vy từ khi tôi còn ở Hà Nội, ngày hôm đó... giao thừa ý... tôi chỉ định tới quán net để xem mọi người chơi game thôi. Nhưng không ngờ lại gặp cậu. Đó là lý do, lúc nào đối với cậu tôi cũng hớn hở cười như thằng ngốc vậy."
Nghe Vũ nói, Vy đột nhiên bật cười. Cô cười rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại ít cười như thế.
"Được rồi, nghe giống bày tỏ quá... được được... tôi và cậu chắc chắn không phải kẻ thù vì thế làm bạn cũng chẳng sao cả. Sau này, sẽ hòa thuận với cậu khi ngồi chung bàn."
"Cậu... nói thật chứ?" Mắt Vũ sáng ngời nhìn Vy, hai chân cậu vội bước sao cho bằng chỗ Vy. "Vậy, tôi đưa Cá Voi về nhé. Nhà tôi cách đây một dãy phố thôi!"
Vy gật đầu rồi bước, bỗng nhiên đèn điện cao áp được mở. Cả dãy phố từ đầu tới cuối đều sáng chưng. Bóng Vũ úp xuống che đi bóng của Vy, lúc này nhìn bóng của cả hai bị chồng lên nhau giống y như một chú chim cánh cụt khiến Vũ đột nhiên khựng lại lấy điện thoại ra chụp lại rồi đưa máy cho Vy.
"Nhìn giống chim cánh cụt nhỉ?"
Vy nhìn màn hình điện thoại rồi bĩu môi: "Như dở hơi."
"Dở hơi á? Không hề nhé, Cá voi cậu quả thật không có mắt thẩm mỹ gì cả."
Cả quãng đường Vũ và Vy tranh luận về bức ảnh Vũ vừa chụp, Vy nói nhìn chẳng giống chim cánh cụt vậy mà Vũ cứ nhất quyết bức ảnh đó giống chim cánh cụt.
Gần về tới nhà, đột nhiên Vy khựng lại khi nhìn thấy lớp trưởng Nam Phong đang ngồi ở hàng ghế đá nhà văn hóa phố. Nhìn dáng vẻ lớp trưởng lúc này giống như đang rất tức giận.
Vy quay sang nhìn Vũ: "Cậu về đi, nhà tôi đây rồi... đi thêm chút nữa ba mẹ tôi nhìn thấy cậu lại không hay."
Vũ gật đầu: "Vậy, tôi..."
"ĐOÀN KHÁNH VY" Lớp trưởng vừa nhìn thấy Vy đã gằn giọng mà bước tới, ánh mắt giống như tra khảo của lớp trưởng khi nhìn cô thể hiện rõ ràng sự tức giận.
"Sao cậu lại cúp tiết?" Vừa nói, lớp trưởng vừa liếc mắt tới chỗ Vũ. "Gì nữa đây? Cậu bạn mới đến này? Rốt cuộc có ý gì? Sáng thì làm quen với Khánh Ân tối lại đi cùng Vy, cậu không thấy trò làm quen này nhàm chán à?"
Vy bất giác quay sang nhìn Vũ khi nghe Phong nói Vũ đã làm quen với Khánh Ân.
Vũ nhìn lại rồi vội vàng giải thích: "Cá voi, là do lúc ấy tôi vừa đến lớp đã thấy bí thư giống cậu mới nhận nhầm."
"Im miệng đi thằng khốn, tôi nói cho cậu biết... tránh xa Vy ra đừng có lại gần Vy... bằng không đừng có trách... chuyện gì tôi cũng dám làm đấy." Phong chỉ tay vào mặt Vũ tức giận gằn giọng sau đó không nói không giằng đưa tay siết chặt lấy cổ tay Khánh Vy rồi kéo đi mặc cho cô muốn hay không muốn.
...
"Bỏ tay... Phong, bỏ tay." Vy tức giận mà gằn giọng nhưng vẫn bị Phong lôi tới cuối phố.
Phong chống tay, ánh mắt nhìn Vy có chút thất vọng: "Cậu nộp bài mà chỉ ghi mỗi kết quả, cậu còn cúp học cả buổi chiều để đi chơi với cái thằng đó hả? Đoàn Khánh Vy, rốt cuộc cậu bị gì vậy hả?"
Vy thở dài, ánh mắt cô nhìn Phong sâu thẳm:
"Cường bảo có bên gạ đấu game trả tiền nên tôi đi, hơn nữa giữa chúng ta tồn tại mối quan hệ đặc biệt nào à? Sao cậu lại rảnh vậy?"
"Vy!" Phong tức tới đỏ cả mặt mà quát lên, tông giọng cũng vô cùng lớn. "Tôi và cậu chưa từng là người lạ, giữa chúng ta luôn luôn là..."
"Chẳng là gì cả, chúng ta đã không còn làm bạn nữa từ khi cậu chọn người ta thay vì chọn tôi rồi. Nếu cứ nhân danh sự tốt bụng giống như cách mà cậu đang làm, thì nói xem... việc tôi ở trường vì người ta cô lập là tốt hay xấu?"
"Cậu nói, cậu chọn Ân vì nếu cậu chọn chị ấy thì chị ấy sẽ không làm khó tôi?" Vy cười khẩy tự giễu. "Nực cười thật, lý do đó của cậu chính là sai lầm mà cả đời này tôi không thể tha thứ. Huỳnh Nam Phong, tôi quen cậu từ khi 3 tuổi... và tôi cũng đã xác định chắc chắn rằng... tình bạn của chúng ta đã chấm dứt kể từ ngày cậu đứng về phía Ân nói tôi ăn cắp máy tính của chị ấy."
"Cậu nói cậu làm vậy để từ giờ Ân không làm khó tôi nữa ấy hả? Tôi khinh, tôi kinh tởm cái lý do đó nghe chưa? Vậy cho nên, từ bây giờ... nếu cậu còn dám xía vào chuyện của tôi... tôi sẽ không ngần ngại mà đá cậu gãy răng đâu."
Bóng dáng nữ sinh kia dần khuất, bỏ lại Huỳnh Nam Phong đứng chết chân tại chỗ. Từ nhỏ người quen biết Nam Phong trước là Khánh Vy, cả hai quen nhau từ khi Vy còn sống ở Hà Nội với bà. Rồi năm lớp 10 Vy chuyển vào Nam, gia đình Phong cũng vừa hay chuyển vào Nam sinh sống, hai người vẫn là một cặp bạn thân mai rùa chí cốt.
Vậy mà cuối cùng thì sao? Ngày Khánh Ân làm loạn cả lớp vì mất đi chiếc máy tính cầm tay được ba mua tặng, chính miệng Nam Phong đã nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com