Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em.

sân bóng rổ chiều cuối tuần đông nghẹt người. hội thao của trường vốn luôn là dịp để sinh viên tụ tập, vừa cổ vũ vừa tranh thủ chụp ảnh check-in. các hàng ghế khán đài dọc sân đã kín đặc, còn mấy bạn nữ vẫn chen nhau đứng sát hàng rào, gọi tên các tuyển thủ với giọng khản đặc.

phúc nguyên không định đi, nhưng minh tân và trung anh nhất quyết kéo em theo. em ngồi lặng một bên, tay cầm chai nước lọc, ánh mắt bất giác hướng ra sân.

người ấy nổi bật một cách dễ dàng. áo thi đấu xanh thẫm dính mồ hôi, từng đường cơ bắp căng lên theo nhịp chạy. cậu ta chơi bóng như thể sân này chỉ dành riêng cho mình, từng cú ném gọn gàng đều làm cả khán đài vỡ òa.

"lâm anh đẹp trai ghê á, trời ơi nhìn kìa!" - trung anh khều khều tay em, kéo em ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang.

phúc nguyên nhấp một ngụm nước, khẽ nhíu mày. em vốn là bạn cùng bàn với lâm anh suốt cả hai năm đại học, quá quen với cái cách anh chàng này nghiêng ghế chọc ghẹo, thản nhiên cầm bút của người khác mà không xin phép, hay thỉnh thoảng quay sang hỏi mấy câu ngớ ngẩn chỉ để kéo em vào trò đùa.

quen là thế, nhưng khi nhìn lâm anh trong bộ dạng toả sáng dưới ánh đèn, lại thấy có gì đó khác lạ.

trận bóng rổ bước vào hiệp cuối, tiếng hò reo mỗi lúc một dày đặc. lâm anh vừa ghi điểm, ngẩng đầu lên giữa ồn ào. đôi mắt ấy bất ngờ nhìn về phía khán đài như tìm kiếm ai đó. khi nhìn thấy phúc nguyên, cậu nhướng mày, nháy mắt một cái - cái nháy mắt rất nhanh, như thể không để ai nhận ra.

"áaaa, lâm anh nháy mắt! nhìn thấy không, nhìn thấy không?!" - mấy bạn nữ bên cạnh reo lên inh ỏi.

đương nhiên cái nháy mắt đó của lâm anh, phúc nguyên đã thấy được. em cúi gằm, tay siết chặt chai nước. tim đập nhanh đến mức khiến em bối rối, buộc phải giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại để che đi sự lúng túng.

trận đấu kết thúc với chiến thắng của đội lâm anh. dưới sân ồn ào, người chen kẻ lấn, tiếng reo hò hòa lẫn với nhạc nền sôi động. người trên khán đài đổ xô xuống sân đấu chúc mừng đội chiến thắng. trong hỗn loạn ấy, lâm anh đột ngột xuất hiện trước mặt phúc nguyên.

"làm gì đấy?" - phúc nguyên chưa kịp hỏi rõ đã bị bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay, kéo đi.

"thắng rồi, phải có phần thưởng chứ." - giọng lâm anh trầm, xen tiếng cười khàn sau khoảng thời gian vận động dài.

"buông ra, lâm anh! người ta đang nhìn..." - phúc nguyên khẽ vùng vẫy, nhưng đám đông đang loạn xạ chẳng ai để ý.

lâm anh kéo em rẽ vào hành lang vắng phía sau sân. Ở đó, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch loang lổ, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và mùi mồ hôi pha lẫn hương cà phê đặc quánh lan ra từ người lâm anh.

phúc nguyên ngẩng lên, vừa định nói gì đó thì cằm đã bị nâng giữ.

"phần thưởng của tao là gì, hả chíp?"
"lâm anh-"

lời chưa kịp thốt hết, môi đã bị chiếm đoạt.

nụ hôn không vội vã mà dồn dập, đầy quyết liệt. pheromone cà phê quen thuộc lúc này trở nên mạnh mẽ đến mức choáng ngợp, khiến cơ thể phúc nguyên run rẩy, từng ngón tay bất giác bấu vào vạt áo lâm anh. không khí chật hẹp như bị hương cà phê ấy siết chặt, để lại cảm giác nghẹt thở mà cũng... khó cưỡng.

phúc nguyên choáng váng đến mức không biết phải làm gì. đầu óc em trống rỗng, chỉ còn hơi thở gấp gáp đan xen. nụ hôn mang theo sự bướng bỉnh, một chút ngang tàng, không cho em đường lùi.

"lâm anh... buông ra..." - phúc nguyên gằn giọng giữa khe hở ngắn ngủi, bàn tay đẩy mạnh vào ngực đối phương.
lâm anh chỉ bật cười khẽ, ánh mắt nhìn em như đang thưởng thức sự giãy giụa ấy:

" chíp đỏ mặt rồi."

"không có."

lâm anh chẳng đáp, chỉ cúi xuống lần nữa. nụ hôn thứ hai sâu hơn, có phần mạnh bạo. lưng phúc nguyên bị ép sát vào tường, cổ tay vẫn bị giữ chặt. toàn thân em run lên vì pheromone lan tràn, hương cà phê đậm đặc quấn lấy hương oải hương xen lẫn vị dâu dịu ngọt của em khiến không khí xung quanh nóng rực.

phúc nguyên thở hổn hển, muốn phản kháng nhưng càng giãy lại càng bị kẹp chặt trong vòng tay. từng đợt tê dại lan khắp cơ thể, không cách nào khống chế.

"dừng lại... ở đây có người-"

"không ai để ý đâu." - lâm anh ngắt lời em, giọng khàn hẳn đi. "nãy giờ trong trận đấu, phúc nguyên chỉ nhìn mỗi tao thôi, phải không?"

phúc nguyên sững lại, trái tim đập loạn. câu nói ấy như mũi tên chạm trúng điểm yếu nhất, khiến em nghẹn lời.

lâm anh áp sát thêm chút nữa, trán kề trán, mùi mồ hôi và hương cà phê hòa quyện.

"phúc nguyên cứ giả vờ lạnh nhạt với tao ý, nhưng mà tao biết... phúc nguyên không ghét tao đâu mà."

"..."

phúc nguyên mím môi, chẳng nói nổi lời nào. ngay cả khi đầu óc cố gắng phủ nhận, thì cơ thể run rẩy và ánh mắt né tránh lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

lâm anh cười khẽ, thả lỏng cổ tay phúc nguyên, thay vào đó là luồn những ngón tay ấm áp đan vào tay em.

"lần sau đừng quay đi nữa, nhìn thẳng vào tao nhé."

phúc nguyên rút tay lại, tim vẫn đập hỗn loạn. em hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại bình tĩnh, nhưng pheromone của lâm anh vẫn như một vòng dây vô hình, quấn chặt lấy, khiến bước chân em trở nên nặng nề.

phúc nguyên cố gắng nghiêng người né tránh, nhưng bàn tay lâm anh lại giữ chặt lấy eo em, kéo sát về phía mình. khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập gấp gáp của nhau.

"lâm...lâm anh, thả ra..." - giọng phúc nguyên khàn cả đi, cổ họng khô khốc.

"thả ra để phúc nguyên lại giả vờ không nhìn đến tao à?" - lâm cúi xuống, hơi thở nóng hổi lướt ngang vành tai em, đầu rúc vào vai em cọ cọ. "không đời nào."

phúc nguyên run lên, ngón tay vô thức bấu vào cánh tay lâm anh. em biết rõ pheromone của mình đang hỗn loạn, mùi oải hương pha dâu vốn dịu nhẹ nay lại lộ rõ trong không khí, như một lời thú nhận chẳng thể che giấu.

lâm anh khẽ bật cười, giọng khàn thấp:
"ngọt thật... phúc nguyên thơm quá, muốn ăn."

lời nói ấy khiến phúc nguyên đỏ bừng mặt, càng muốn đẩy ra lại càng bị siết chặt hơn. lâm anh hạ giọng, thì thầm ngay bên tai:

"phúc nguyên ngọt quá, tao muốn em."

phúc nguyên sững người. một phần trong em muốn phản bác, nhưng thân thể lại phản bội, pheromone cà phê làm chân em mềm nhũn, run rẩy.

lâm anh hôn nhẹ lên thái dương, rồi kéo cằm em xoay lại, để ánh mắt họ chạm nhau trong bóng đèn vàng nhạt.

"tao đã chờ cái ngày này lâu rồi."

phúc nguyên ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong khoảng không:
"cậu... quá đáng."

"ừ." - lâm anh không phủ nhận, khóe môi nhếch lên. "nhưng em không ghét đúng không?"

phúc nguyên cắn môi, không đáp. nhưng sự im lặng ấy, trong mắt lâm anh, đã là một sự thừa nhận.

cậu khẽ cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa - lần này chậm rãi hơn, dịu dàng hơn, như muốn khắc ghi tất cả cảm xúc vừa bùng nổ. bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo em, kiên định đến mức chẳng cho phúc nguyên đường thoát.

giữa hành lang vắng, chỉ còn lại mùi hương cà phê đậm đặc quấn lấy oải hương dâu ngọt ngào, như minh chứng cho một sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới.

"anh nguyên ơiiii"

"phúc nguyên ơi, chíp ơi, con mẹ đâu rồi???"

trong cơn đê mê, phúc nguyên giật thót, bàn tay nhỏ vội đặt lên ngực lâm anh, cố đẩy ra:

"- mau...buông ra, bị thấy..."

lâm anh khẽ nhướng mày, thậm chí còn giữ chặt lấy eo em, miệng vẫn gặm nhấm đôi môi thơm vị sữa dâu của em. phúc nguyên biết sức mình không đọ lại đành đánh liều cắn lên môi cậu. cơn tê rát lan ra, để lại dấu đỏ mờ mờ trên môi lâm anh.

"phúc nguyên không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

phúc nguyên thở hổn hển, mắt trừng to nhìn lâm anh.

đùa, có phải em muốn thế đâu.

"lâm anh mau đi đi, anh tân với trung anh đang đến." - vừa nói, em vừa đẩy lâm anh về hướng phòng thay đồ.

nhưng thay vì nghe lời phúc nguyên, lâm anh bất ngờ dụi mặt vào cổ em, giọng trầm thấp như cố ý làm nũng:
"một chút nữa thôi... để tao ở thêm một chút đã."

mùi mồ hôi lẫn cà phê thấm vào da thịt khiến phúc nguyên phát run, vừa sợ vừa ngượng, lắp bắp:
"- người ta... tìm thấy thì làm sao?

lâm anh không trả lời. cậu ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt em, rồi bất ngờ hôn chụt một cái lên gò má nóng bừng của em, rồi thêm một cái nữa ở thái dương, một cái nữa ở khóe môi em. vẫn không chịu rời, lâm anh ghé môi sát tai em, giọng nghịch ngợm:
"cho tao hôn thêm năm cái nữa thôi."

phúc nguyên cắn môi, trái tim đập loạn cả lên, cuối cùng dồn hết sức đẩy mạnh một cái:
"không xin xỏ gì hết, cút!"

lâm anh cười khẽ, đưa lưỡi liếm nhẹ chỗ môi vừa bị em cắn, cuối cùng cũng chịu lùi lại, ánh mắt vẫn dính chặt vào em như chẳng nỡ rời. cậu quay đi, bóng lưng hòa lẫn vào ánh sáng ồn ào ngoài sân, chỉ để lại cho phúc nguyên hơi thở dồn dập và đôi môi vẫn còn sưng nhẹ.

phúc nguyên hốt hoảng đưa tay che miệng, vội vàng vuốt phẳng lại áo quần. tim đập thình thịch, em phải hít sâu mấy lần mới dám quay bước ra ngoài, cố làm như chưa có gì xảy ra.


------

tối hôm đó, ký túc xá yên ắng lạ thường. phòng của phúc nguyên vốn có bốn người, nhưng ba đứa còn lại chẳng hiểu sao đều có hẹn đúng tối nay.

minh tân thì đi ăn bún bò với hữu sơn rồi ngủ ở nhà thằng chả luôn.

trung anh thì đi đu concert ngoài hà nội với thành đạt.

anh cường của em thì có việc ở stu của đàn anh thế vĩ.

phúc nguyên cứ cảm thấy lạ lạ thế nào ấy, em cũng không biết nữa.

cả căn phòng rộng rãi chỉ còn mỗi mình phúc nguyên, tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ đến nặng nề.

nguyên nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ nổi. hình ảnh ở hành lang chiều nay cứ liên tục hiện lên, khiến em đỏ mặt. mỗi lần nhắm mắt lại, môi vẫn như còn lưu lại cảm giác nóng rực kia.

"quên đi, quên đi..." - em tự lẩm bẩm, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng chìm giấc ngủ.

tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

cốc, cốc.

phúc nguyên ngồi bật dậy. giờ này đã khuya, sinh viên thường chẳng mấy ai ra ngoài lúc này. em chần chừ vài giây, rồi miễn cưỡng ra mở.

cửa hé ra, và lâm anh đứng ngay đó. áo phông tối màu, tóc ướt vài lọn như vừa tắm qua, ánh mắt lại sáng đến khó tin.

"a?! sao lâm anh... sang đây? tới giờ giới nghiêm rồi mà." - phúc nguyên sững người, tay vẫn giữ chặt khung cửa.

"trốn." - lâm anh nhún vai, như thể là chuyện bình thường. "ktx alpha bị quản lý soi quá, tao lẻn sang bên này chơi. phòng chíp chỉ có mình chíp thôi đúng không?"

phúc nguyên ngẩn ra, không kịp phản ứng thì lâm anh đã len vào trong rồi đóng cửa lại.

mọi hành động đều diễn ra một cách trơn tru hoàn hảo.

không gian chật hẹp bất chợt tràn ngập mùi cà phê nồng đậm. phúc nguyên hít một hơi, ngực như thắt lại.
"lâm anh... đừng có làm bậy."

lâm anh dựa hờ vai vào tường, khóe môi cong lên:
"làm bậy? chíp nghĩ tao định làm gì?"

"..." - phúc nguyên nghẹn lời, mặt đỏ bừng.

lâm anh chậm rãi bước tới gần, từng bước khiến phúc nguyên lùi dần về phía giường. cho đến khi chân chạm mép nệm, em giật mình ngồi phịch xuống, còn lâm anh thì cúi thấp người, hai tay chống cạnh vai em.

"tối nay chíp ở một mình thật hả? thế thì nguy hiểm quá, lâm anh ở lại bảo vệ chíp nhé!." - giọng lâm anh trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.

phúc nguyên hít mạnh, pheromone bị kích thích đến mức mùi oải hương dâu thoát ra nhè nhẹ, nhuốm ngọt cả không khí.

lâm anh khẽ cúi đầu, mũi gần như chạm vào cổ em, hít sâu một hơi.
"ngọt quá... tao phát điên mất."

phúc nguyên run rẩy, tay siết chặt ga giường.
"lâm anh về đi..., mai còn có tiết..."

lâm anh nghe thế thì ngước lên, trong ánh mắt đã chẳng còn là vẻ đùa cợt thường ngày nữa, mà là cơn đói khát bị kìm nén quá lâu.

"không, để một chíp ở một mình tao không yên tâm."

phúc nguyên chưa kịp phản đối, môi đã bị khóa chặt trong nụ hôn sâu, nặng mùi chiếm hữu. pheromone bùng lên dữ dội, quấn lấy nhau trong căn phòng chật chội, khiến cả thế giới bên ngoài dường như biến mất.

em bị lâm anh đẩy ngã xuống giường, lưng chạm ga một cái phịch khiến tim đập loạn. trần ký túc tối mờ, ánh đèn vàng yếu ớt phủ lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

lâm anh chống tay hai bên, cúi xuống khóa chặt tầm nhìn. bị hương cà phê từ cậu bao phủ, đậm đến mức như ép phúc nguyên không thể thở nổi.

"buông ra..." - giọng phúc nguyên run rẩy, nhưng đôi mắt lại mơ hồ, chẳng dám nhìn thẳng.

lâm anh cười khẽ, ngón tay luồn vào kẽ tóc em, ép mặt em nghiêng sang một bên rồi đặt một nụ hôn dài lên cổ.
"chíp nói không...nhưng pheromone của chíp đang nói muốn hương cà phê của tao đấy."

làn da phúc nguyên nổi gai, mùi oải hương dâu lan mạnh đến ngột ngạt, quấn riết lấy hương cà phê đậm đặc, như hai dòng chảy va vào nhau. em cắn môi, bàn tay vô thức bấu chặt vai áo lâm anh, không biết là muốn đẩy ra hay kéo lại.

lâm anh thì thầm, hơi thở nóng rực phủ ngay trên vành tai:
"nghe này. một khi đã để tao bước vào, thì chíp không còn đường trốn nữa đâu."

phúc nguyên rùng mình, tim đập dồn dập. đôi mắt chạm nhau trong khoảng cách ngắn ngủi, nơi ánh nhìn alpha rực cháy và ánh mắt omega run rẩy hòa vào nhau.

"lâm anh thích mình hả?"

lâm anh đang định cúi người hôn xuống thì khựng lại. đùa, làm đến bước này mà bảo không thích chắc lâm anh sẽ ăn trọn bộ móng mèo của anh cường vào mặt mất.

đúng là phúc nguyên ngốc xít. nhưng mà đáng yêu quá.

lâm anh nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn, cúi xuống vừa cọ mũi vào mũi em vừa bộc bạch:
"thích chứ. tao thích chíp bỏ mẹ. tao yêu chíp phát điên lên ấy. mà chíp ngốc quá, chẳng nhận ra tình cảm của tao í."

lần này đến phúc nguyên xịt keo cứng ngắc. bảo lâm anh thích em thì thà nói anh lân solo yasuo thắng anh khang nghe còn đáng tin hơn.

"có thể là chíp sẽ không tin, nhưng tao thích chíp từ lâu lắm rồi, từ hồi mới nhập học ấy. hồi ấy chíp trông nhỏ nhỏ xinh xinh, chạy lăng xăng khắp nơi ấy, đáng yêu vãi. nên là, tao có thể xin chíp cho tao một cơ hội được ở bên cạnh chíp, yêu chíp, để chứng minh tình cảm này không phải là nông nổi. được không chíp?"

lâm anh dứt lời, ánh mắt tràn đầy mong chờ, phúc nguyên im lặng một giây như lắng hết tim mình lại. rồi em khẽ nâng người, áp môi vào đôi môi lạnh của lâm anh - một nụ hôn ngắn, dịu dàng nhưng tràn đầy sự xác nhận.

lâm anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận hết hơi thở, nhịp tim và sự run rẩy của em. chỉ một nụ hôn mà đã đủ để nói lên tất cả: phúc nguyên cho cậu cơ hội, cho cả hai một khởi đầu mới.

rời nhau ra, cả hai nhìn nhau thật lâu.

rồi lâm anh hôn xuống lần nữa, sâu hơn, mạnh bạo hơn, vừa như trừng phạt vừa như thỏa mãn cơn đói khát bị kìm nén. bàn tay dứt khoát giữ chặt lấy eo phúc nguyên, không để em nhúc nhích, khiến hơi thở cả hai đan xen đến nghẹt thở.

trong căn phòng ký túc tối khuya, chỉ còn mùi hương quấn quýt nồng nàn và những tiếng thở gấp gáp - như minh chứng cho một bước ngoặt không thể quay đầu.

" phúc nguyên cho phép tao nhé"

"ừm."












bố lớn lổ to quá làm anh phải cook con fic ngay trong đêm các con vk ạ

đề nghị những con vk đang viết fic laxpn thì viết nhanh nhé chứ đói fic quá toàn phải tự cook thôi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com