Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh cãi

"Tôi có gì mà không dám? Tôi đâu phải tội nhân truy nã" Lý Hiểu Tinh nhún vai

Khuôn mặt của An Di Nguyệt vì tức giận mà lại càng trở nên méo mó hơn. Lý Hiểu Tinh mặc kệ An Di Nguyệt cảm thấy thế nào,cô chỉ muốn rời đi thật nhanh.

"An tiểu thư có thể trả khăn tay cho tôi được chứ?"

An Di Nguyệt phản xạ cũng ngước nhìn theo ánh mắt Lý Hiểu Tinh, trên tay cô ta là chiếc khăn vừa mới nhặt được.

An Di Nguyệt hung hăng trực tiếp ném nó xuống đất chà đạp thật mạnh trước mắt Lý Hiểu Tinh.

Lý Hiểu Tinh không biểu cảm gì,lẳng lặng quan sát cô gái đằng kia đang nổi điên. Đã lâu không gặp,trái ngược với suy nghĩ của cô An Di Nguyệt không có chút tiến bộ,ngược lại còn trẻ con hơn trước. Lý Hiểu Tinh thầm thở ra,cũng coi như may mắn, có lẽ sắp tới An Di Nguyệt sẽ không thể đụng tới mẹ con cô được nữa.

"An Hiểu Tinh,tôi không biết sao cô vẫn còn lành lặn sống ở đây,nhưng cứ chờ đó xem,lần này tôi chắc chắn sẽ giết chết cô" An Di Nguyệt nghiến răng tuyên bố

"Ừ,cô muốn làm gì thì làm nhưng nhớ giùm giờ tôi đã họ Lý rồi"

"Ồ" An Di Nguyệt cười khẩy,áp sát lại gần cô.

"Đổi họ cũng tốt,để cho mọi người đều biết cô và kẻ sát nhân kia là mẹ con"

Sắc mặt Lý Hiểu Tinh lập tức trầm xuống, cô thừa nhận mẹ cô không phải là người tốt đẹp có tâm hồn thánh thiện gì cả,dẫu thế thì mẹ của cô vẫn chưa từng làm bất kỳ việc thương thiên hại lý nào.

An Di Nguyệt một hai khẳng định mẹ cô đã hại chết mẹ cô ta,nhưng sao không tìm hiểu một chút,tìm xem người mẹ thanh cao kia của cô ta vì lý do nào mà mất sớm.

"An tiểu thư cô cứ luôn miệng bôi nhọ mẹ tôi mà không có bằng chứng. Cô hẳn biết vu khống người khác là phạm pháp mà đúng không?"

"Vu khống sao? Vậy thì tại sao năm đó đang yên đang lành mà mẹ tôi lại có thể ra đi được chứ?"

An Di Nguyệt tiến tới bóp chặt lấy vai cô. Lý Hiểu Tinh nhíu chặt mày,nếu là lúc xưa cô đã sớm hất tay cô ta ra,nhưng giờ với cái cơ thể yếu ớt,mỏng manh chỉ cần gió thổi mạnh cũng ngã này,Lý Hiểu Tinh còn chẳng đủ sức để chống cự. Cô không đứng vững mà lùi về sau vài bước.

"Cô nói đi tại sao?"

Lý Hiểu Tinh vừa đau vừa bị hét vào mặt,tiếng nói ồn ào làm đầu óc cô có chút choáng váng.

Cô dần mất bình tĩnh,mạnh bạo đá vào chân người đối diện.

An Di Nguyệt bị tấn công bất ngờ,không phản ứng kịp. Cô ta ngay lập tức buông tay ra,nhưng cố gắng của Lý Hiểu Tinh còn chẳng làm cô ta đau hay trầy xước chút nào.

Lý Hiểu Tinh điều chỉnh lại nhịp thở,sau đó cô hướng ánh mắt sắc lạnh,kiên định về phía An Di Nguyệt.

"Tôi đã nghĩ cho cô một cơ hội cuối cùng, nhưng nếu cô vẫn khăng khăng chất vấn tôi như thế,thì tôi cũng không ngại cho tôi biết câu trả lời "

An Di Nguyệt bất giác rùng mình, cô ta có dự cảm sự thật này sẽ làm thay đổi cuộc sống hạnh phúc hiện tại và hình ảnh người mẹ luôn tươi đẹp của cô ta.

Không, không được, cô ta không thể lung lay Lý Hiểu Tinh là loại người mưu mô thăm độc,dù có nói gì thì cô ta cũng sẽ không tin đâu.

"Vào năm cô tám tuổi mẹ cô bị bệnh và vài năm sau đã ra đi. Cô nghĩ rằng mẹ tôi đã hãm hại mẹ cô,hay đã động tay động chân lúc mẹ cô đã điều trị đúng không?"

An Di Nguyệt không ngần ngại mà gật đầu: "nếu không phải vậy thì còn sao chứ?"

Lý Hiểu Tinh cười nhạt:"Vậy còn cha cô thì sao? Mẹ cô là người mà ông ta yêu thương nhất,thế lý do gì mà ông ấy bỏ mặc bà ta và cô vào lúc khó khăn ấy?"

"Đó là bởi vì lúc đó bệnh của mẹ tôi không thể chữa nữa,và sau đó bởi vì quá đau lòng... Nên ba mới xa cách tôi" An Di Nguyệt ấp úng nói

"Cô tin à?" Lý Hiểu Tinh hỏi

An Di Nguyệt im lặng không đáp lại,hoàn toàn tin tưởng là lời nói dối. Cô ta cũng đã bao lần hoài nghi ông An,nhưng ngoài lý do đó ra thì cô không còn biết thứ gì có thể hợp lý hơn thế.

"Vậy thì cô hãy nghe cho kỹ nhé. Năm đó mẹ tôi đúng thật là rất ghét mẹ cô,nhưng bà ấy tuyệt đối chưa từng làm ra chuyện gì trái pháp luật như hại chết người. Mẹ cô bị bệnh là do bà ta tự chuốc lấy. Người đàn bà đó không chỉ có việc mặt dày cứ muốn chen ngang vào gia đình người khác. Thì còn là một ả lăng nhăng. Mẹ cô vì đã sớm chán ba của cô,mà đã ra ngoài tìm những người đàn ông khác,không ngờ tới lại bị lây bệnh. Ba cô vì biết chuyện đó nên mới lạnh nhạt cô."

"Gì cơ?!!"

An Di Nguyệt cảm thấy tai mình ù ù,cả người cô lung lay như muốn ngã. Dù đã trấn an bản thân đó chỉ là giả dối,cô vẫn không thể tĩnh tâm lại.

"Ông ta không cho mẹ cô được chữa trị,lạnh nhạt hai người cũng bởi vì mẹ cô ngoại tình. Đến lúc cô tìm được Thẩm gia quyền lực kia,cũng là lúc Lý gia chúng tôi suy tàn. Ông ấy không thể dựa vào nhà vợ nữa, liền chuyển sang lợi dụng cô. Vậy mà bấy lâu nay cô vẫn yêu thương,hiếu thuận với ông ta như thế đấy"

Lý Hiểu Tinh cười mỉa mai,thật sự thì cô gái kia rất ngây thơ và bốc đồng. Trước giờ vẫn thế...

"Cô câm miệng đi!"

Như bị tạt một gáo nước giữa mùa đông lạnh lẽo,An Di Nguyệt không thể ngừng run rẩy,cô ta muốn nói thêm nhưng miệng lại lắp bắp không thành lời.

"An tiểu thư,nếu cô không tin thì cứ tự đi chứng thật,dù sao chuyện này không phải chỉ mình tôi biết "

Nói xong Lý Hiểu Tinh lạnh lùng quay mặt đi.

Chỉ mấy tháng thôi, trước khi mẹ và anh trai cùng lúc ra đi,lời trăng trối cuối cùng của họ là mong cô có thể sống hạnh phúc,đừng làm gì cả. Thế giới này có luật lệ của nó,hãy để mọi chuyện trôi theo tự nhiên. Đừng hủy hoại bản thân mình bởi nỗi hận thù.

Lúc đó Lý Hiểu Tinh không hiểu được, cô cứ nghĩ nếu một ngày mình gặp lại An Di Nguyệt, chắc chắn cô phải giết chết cô ta,dùng mạng đổi mạng để trả thù cho gia đình mình.

Nhưng hôm nay, cô lại bình thản đến lạ thường khi đứng trước người từng đẩy cô vào đường cùng. Giống như chỉ vô tình gặp lại đứa trẻ hàng xóm mà lúc nhỏ mình ghét. Ngoài việc nhớ rõ bản thân không thích nó,thì cô chẳng còn cảm xúc nào.

Ngày hôm nay,cô đã có thứ quan trọng hơn mọi thứ trên thế giới này. Có được rồi sẽ lo được lo mất. Lý Hiểu Tinh không muốn vì cô làm việc ác nào đó mà con gái cô phải gánh hậu quả, cô giờ cũng đã làm mẹ,đã hiểu suy nghĩ của mẹ cô khi đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com