Chương 11. Khi Lạc gâu cảnh cáo Mèo Ú
Bối cảnh đoạn này là Lục Mèo Ú và Lạc Gâu Gâu nói chuyện về Phí Mèo Đen đang vắng mặt đi "hợp tác điều tra".
Làm việc lâu ngày với con meo chảnh, xem ra con mèo béo cũng bị lây cái tật nhìn mặt đoán ý, over thinking của ông chủ nhỏ. Đã thế y còn phát biểu sặc mùi triết học thương tâm, nếu không phải bả Pi chỉ đích danh rõ ràng, tôi còn tưởng Phí gia đang cosplay Lục Gia phát biểu cái kiểu" Không phải ai cũng có thể chấp nhận loại người...." nghe quen tai không các chế?
Còn Lạc Văn Chu thì chưa bao giờ hổ là siêu cấp vũ trụ ung thư tự luyến di căn, ghen tuông cảnh cáo công khai, phát cơm chó nhiệt tình hơn cả nhà hảo tâm, bất chấp người đối diện muốn hay không. Nạn nhân đầu tiên chắc các vị còn nhớ đó là Đào ca,lúc Phí Độ ăn bom nằm hôn mê, khi thấy mi mắt Phí Độ động đậy vui vẻ ra khoe thì dấm anh Lạc đã đổ lung tung. Giờ lại đến Lục Gia bị dọa ăn đánh vì dám to gan lo xa cho số phận tình ái của mỹ nhân ngư, à nhầm, hồ ly tinh họ Phí ngay trước mặt "sư huynh" hắn.
Điểm mạnh của mấy con Alpha là gì hả mấy chế ơi? Chính là năng lực xòe đuôi công, lúc nào cũng vươn vai gầm thét thể hiện rõ sức mạnh cơ bắp, khả năng chiếm hữu để "các bạn nữ khen khỏe mạnh".
Ở đây Lạc Văn Chu còn lên tầm cao mới, hắn tỉnh bơ tả mấy đoạn đẩy kéo mờ mờ ám ám ôm ấp Phí Chủ tịch ngay trước mặt tình địch rởm để đánh dấu chủ quyền. Vô sỉ có mục đích.Công nhận cơm tró khó nuốt thật, chỉ tội gã mèo béo đã bị bắn sưng tay còn phải hứng một bầu show ân ái ngoại ý, chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt Lạc gâu một câu "cẩu nam nam suốt ngày khoe khoang".
Đến tôi tôi cũng chửi, hẹ hẹ! Mời các chế vô thẩm hàng.
<<Lục Gia mặc áo tay ngắn, uống Coca ướp đá giữa gió lạnh ngoài cửa sổ, giống như không sợ nóng lạnh, hắn im lặng nhìn Lạc Văn Chu mà không nói gì.Lạc Văn Chu dừng lại một chút: "Sao thế, anh sợ tôi sẽ cảm thấy cậu ấy quá tâm cơ, biết trước đến quá khả nghi à?"
Lục Gia nhún vai không tỏ ý kiến gì: "Không phải ai cũng có thể chấp nhận loại người... ôm bí mật và vết thương, cách người khác một tầng gì đó như chúng tôi."
"Người anh em," Lạc Văn Chu vỗ vai hắn, chân thành nói, "Anh luôn lo nghĩ thay hoa đã có chủ như vậy, ra ngoài rất dễ bị ăn đòn đấy."
Lục Gia cười "ha ha": "Chủ tịch Phí đã cứu mạng tôi, vì anh ấy, bị đòn có là gì?"
Lạc Văn Chu: "Phí Độ đối xử với các anh rất tốt."
Lục Gia: "Anh ấy không tốt với anh à?"
"Bình thường chỉ biết ngon ngọt ngoài miệng, ở nhà chưa bao giờ chủ động làm việc, đẩy thì nhích, kéo mới xoay, rỗi việc còn toàn chọc tức tôi," Lạc Văn Chu thoạt đầu thận trọng nói với khuôn mặt không biểu cảm, "Rất thiếu giáo dục."
Lục Gia không nói gì nổi, vẻ mặt phỉ nhổ "cẩu nam nam suốt ngày khoe khoang".>>
Trích Đọc thầm- Quyển 5 – Chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com