Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tầng hầm không có ánh sáng


> "Tội lỗi không tự sinh ra, nó được nuôi lớn trong bóng tối." - Trì Dung Tước

22h10, phòng thí nghiệm X-17.

Không có tiếng ồn. Không có tiếng máy móc. Chỉ có mùi clo cũ kỹ trộn với mùi sắt rỉ từ những thanh kim loại hoen gỉ. Dưới ánh đèn pin cầm tay, Trì Dung Tước bước chậm qua hành lang tầng hầm, bước chân nhẹ như thể sợ làm kinh động đến thứ gì đó còn chưa chết hẳn.

Thẩm Từ An theo sát sau lưng, tay cầm máy ghi hình nhiệt, mắt không rời khỏi màn hình. Đôi giày quân dụng giẫm lên sàn xi măng lạnh buốt phát ra tiếng vang lạnh sống lưng.

Lam Cố Chi đi cuối cùng, tay giữ chặt hộp dụng cụ y tế, ánh mắt cảnh giác như thể đang đi giữa ranh giới của cái chết. Ánh đèn pin quét qua khuôn mặt trắng tái của cô, toát lên vẻ không thoải mái rõ rệt.

> "Không có ai cả. Nhưng có dấu vết nhiệt mới... không quá 48 giờ." - Thẩm Từ An nói khẽ.

Trì Dung Tước không đáp. Anh dừng lại trước một cánh cửa sắt, bảng hiệu bên ngoài đã rụng mất phân nửa:

[Wa..Yi...-Vật Thí Nghiệm số 10 - Dự Án S.C.A.R.]

Bên trong, căn phòng tối om. Ba người bật đèn, rọi qua các bản hồ sơ mục nát bị bỏ lại: sơ đồ não bộ, biểu đồ sóng alpha-beta, và một xấp ảnh đen trắng ghi tên:

> "Thí nghiệm số 10-K: Đối tượng P.T.Y"

---

Trì Dung Tước chạm vào ảnh. Là một cô gái, bị trói vào ghế kim loại. Mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt rất quen.

> "P.T.Y... Phó Thời Yến."

Thẩm Từ An quay lại nhìn bạn mình, giọng nghiêm trọng:

> "Tức là... người này từng là vật thí nghiệm?" "Hoặc là cộng sự. Hoặc là vũ khí."

Lam Cố Chi lặng thinh. Tay cô siết chặt hộp y tế đến trắng bệch. Cô biết cái tên ấy. Không chỉ từ hồ sơ... mà từ chính quá khứ.

> "Các anh có nghe thấy tiếng gì không?" - Cô đột ngột lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi bức tường nứt toác.

Một âm thanh mơ hồ, như tiếng kim loại bị kéo lê. Mờ xa. Rồi tắt ngấm.

---

Tiếng động nhỏ vang lên từ lối phụ bên trái. Cả ba giương súng. Không khí nén lại trong vài giây chờ đợi. Nhưng thứ xuất hiện là... một con mèo hoang, lông bết máu, mắt bị mù một bên.

Thẩm Từ An thở ra:

> "Mèo. Má nó, em tưởng xong đời rồi."

Trì Dung Tước không cười. Ánh mắt anh dán vào bức tường phía sau con mèo, nơi có một dòng chữ bị vẽ bằng máu đen khô:

> "Tôi không muốn quay lại. Nhưng các người ép tôi."

Lam Cố Chi nhìn chằm chằm dòng chữ, sắc mặt trắng nhợt. Cô lùi lại nửa bước như thể dòng chữ kia có thể sống dậy và nuốt chửng cô. Bàn tay run lên nhẹ, gõ nhẹ vào mặt hộp dụng cụ y tế để giữ bình tĩnh. Dưới ánh đèn pin, Trì Dung Tước liếc sang cô nhưng không nói gì.

> "Cô biết gì đó, đúng không?" - Anh hỏi khẽ, như thể sợ làm kinh động không khí dày đặc xung quanh.

Lam Cố Chi không đáp. Chỉ cúi đầu, nhắm mắt trong vài giây. Khi mở ra, cô trở lại là nhân viên pháp y tỉnh táo và lạnh lùng.

> "Tôi biết... cái mùi này. Mùi hóa chất tẩy ký ức. Nó từng được dùng ở miền Nam, trại kiểm soát thần kinh W-X. Nhưng đây... là phiên bản thô hơn."

Thẩm Từ An nuốt nước bọt:

> "Tức là ai đó muốn xoá trí nhớ ở đây? Hay tạo ra ký ức mới?"

---

23h37.

Sau khi thu thập toàn bộ bằng chứng, cả ba rời khỏi tầng hầm. Nhưng khi đi ngang qua cầu thang thoát hiểm, một bóng người lướt qua camera an ninh - không để lại dấu vết nhiệt. Không có nhịp tim. Không có bước chân.

Chỉ có hình ảnh mờ nhòe được lưu lại trong hệ thống:

> Một người phụ nữ, áo khoác măng tô đen, đứng nhìn theo họ.

Và trong nhật ký hệ thống, camera ghi lại một đoạn mã bị chèn vào lúc 22h11 - đúng một phút sau khi họ vào tầng hầm:

> run[PHASE2]: KQ_RETURN_ENABLED

---

00h10, xe chuyên dụng của Cục Điều Tra.

Lam Cố Chi ngồi ở ghế sau, lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Khuôn mặt phản chiếu mờ nhạt trên mặt kính đối diện với bầu trời đêm tối đen. Trong tay cô là bản scan hồ sơ "P.T.Y" - nhưng ánh mắt cô không đặt vào chữ, mà dường như đang nhìn xuyên qua thời gian.

Cô thì thầm, rất nhỏ, đủ để chính mình nghe thấy:

>"Tại sao cậu còn trở về..Chẳng phải lúc đó đã nói sẽ rời đi đến đảo Vilena ư?"

---

00h20, bãi đỗ xe dưới lòng đất - Trụ sở Cục Điều Tra Liên Bang Quốc Tế Cảnh An

Lam Cố Chi đứng trước cửa xe, tay chưa vội mở. Lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh.

Cảm giác... có ai đó vừa nhìn cô. Rất sát. Rất quen.

> "Chị Lam?" - Một giọng nam trẻ cất lên từ phía sau. Là thực tập sinh của đội pháp y.

Cô giật mình, quay lại. Cậu nhóc cười bối rối:

> "Em chỉ muốn báo hồ sơ vật chứng từ X-17 đã được gửi vào cơ sở dữ liệu mật. Nhưng... có một tập tin bị khóa. Mật mã bốn lớp, có cả mã nhận dạng gen."

Lam Cố Chi cau mày.

> "Tên tập tin?"

> "P.T.Y."

Một lần nữa, cái tên ấy đâm xuyên vào trí nhớ cô như lưỡi dao cùn. Mờ nhạt. Nhưng sâu.

Cô lập tức bước nhanh vào trong. Lúc đi ngang qua phòng kiểm soát, ánh mắt cô vô thức liếc vào gương an ninh - và trong một tích tắc, cô khựng lại.

Phản chiếu phía sau lưng cô... là một bóng người.

Áo khoác măng tô đen. Tóc dài. Không có mặt.

Cô quay phắt lại. Hành lang trống không.

> "Mày bị ám ảnh rồi, Lam Cố Chi." - Cô lẩm bẩm, nhưng tay đã siết chặt hộp tài liệu.

---

Cùng lúc đó, tại một căn phòng tối cách đó 7 tầng, một giọng nữ nhẹ như gió thoảng cất lên:

> "Cố Chi... em nhớ ra tôi chưa?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com