Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vết Nứt

> "Không phải ai che mặt cũng là kẻ ác. Có người che để quên chính mình từng là người tốt."

01h00, tầng 7 - khu điều hành Cục Điều Tra Liên Bang Quốc Tế Cảnh An

Trì Dung Tước ngồi trước màn hình, lưng hơi gù, mắt không rời dữ liệu đang tải chậm từng dòng. Hồ sơ "P.T.Y" - sau khi được giải mã tạm thời - đã để lộ 37 trang đầu tiên. Và mỗi trang... là một mảnh ghép lật mặt toàn bộ tổ chức Cảnh An.

Thẩm Từ An vừa rót café vừa rủa:

> "Mẹ kiếp, hóa ra người mình từng truy nã lại là người của chính Cục."

Trì Dung Tước trầm ngâm:

> "Không chỉ là người của Cục. Mà là 'Thí điểm Số Một' của dự án Xóa Nhân Cách Phản Tuyến - bản thử nghiệm đầu tiên. Tức là..."

> "Tức là, y không còn là y nữa." - Một giọng nữ nhẹ vang lên từ cửa phòng.

Lam Cố Chi bước vào, vẻ mặt trắng bệch sau 2 tiếng lục tung kho dữ liệu sinh học. Trên tay cô là một mảnh tóc - được mã hóa gen - được lấy từ hồ sơ "P.T.Y".

> "Kết quả đối chiếu gen... trùng 98.73% với một nhân sự cấp A hiện đang hoạt động tại tổ Bóng Tối."

Thẩm Từ An nhíu mày:

> "Tên?"

Lam Cố Chi đặt lên bàn tờ giấy in:

> PHÓ DẠ KHUYNH QUÂN - Cố vấn chiến lược, mã số 034-K, giám sát cấp cao của nhóm điều tra tuyến một. Nữ, cao 1m82, tóc đen, chuyên về thao túng tâm lý đối tượng.

Một sự im lặng nặng nề.

Trì Dung Tước lẩm bẩm:

> "Phó Thời Yến chính là Phó Dạ Khuynh Quân..."

---

02h05, căn tin dưới tầng hầm

Trong lúc cả đội còn đang họp khẩn cấp, Lam Cố Chi một mình rời xuống tầng hầm. Cô không đói. Cô chỉ cần yên tĩnh.

Bàn tay đặt lên máy bán nước tự động, nhưng thay vì chọn đồ uống, cô gõ một mã số:

> Q-17-XK - mã nhận dạng cũ của cô và một người khác.

Cạch. Cửa ngầm bên cạnh bật mở. Một không gian nhỏ, chỉ vừa đủ một người ngồi. Trong căn phòng đó, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ký ức cô tưởng đã chôn vùi.

Trên tường treo tấm ảnh cũ: hai cô gái tuổi thanh xuân rực rỡ, một cao ráo lạnh lùng, một nhỏ nhắn rạng rỡ. Cô không dám chạm tay vào.

> "Quân à... Tại sao cậu lại chọn quay lại nơi này?" - Cô thì thầm.

Từ phía loa gắn trần, một giọng nói trầm vang lên:

> "Vì nơi này chưa bao giờ để tôi đi."

Lam Cố Chi giật mình. Giọng nói quen thuộc. Nhưng sắc hơn. Già dặn hơn. Lạnh đến mức khiến cô lạnh cả tim.

> "Quân? Là cậu hả?"

Không có câu trả lời. Chỉ có một đoạn ghi âm phát lên, cũ kỹ và mờ nhiễu:

> "Lam Cố Chi. Nếu một ngày tôi không còn là tôi, em... có thể giết tôi không?"

---

02h15, phòng điều hành

Trì Dung Tước nhìn thấy ánh đèn báo khẩn từ tầng hầm ẩn. Anh lập tức đứng bật dậy:

> "Lam Cố Chi đang ở tầng đó."

Thẩm Từ An cau mày:

> "Cô ấy biết mã kích hoạt? Tầng đó đã bị khóa từ vụ năm X-13."

> "Có thể cô ấy từng là người được cho phép."

---

02h20, tầng hầm ẩn - khu vực Q17-XK

Cửa mở. Và Phó Dạ Khuynh Quân đứng đó. Không còn là hình ảnh từ hồ sơ. Mà là người thật. Mắt đối mắt.

Cô mặc áo khoác dài, tóc đuôi ngựa buộc cao, nét mặt không còn bất kỳ biểu cảm nào quen thuộc.

Lam Cố Chi lùi lại nửa bước.

> "Cậu là... ai?"

> "Tôi là thứ mà các người tạo ra."

> "Không. Tôi hỏi cậu - có còn là Quân mà tôi biết không?"

Một khoảng lặng.

> "Em biết mà. Chỉ có Khuynh Quân mới biết chỗ này."

Phó Dạ Khuynh Quân cúi đầu, rồi bất ngờ đưa tay... chạm lên má Lam Cố Chi. Giọng khẽ:

> "Ấm áp thật. Cố Chi,em..vẫn giống lúc xưa."

Tim Lam Cố Chi như bị siết chặt. Bàn tay run lên, nhưng cô vẫn đứng vững.

> "Cậu muốn gì, Quân?"

> "Muốn xem liệu Cục Cảnh An còn nhân tính không."

---

02h30, còi báo động vang lên toàn trụ sở.

Một đoạn mã được kích hoạt:

> PHASE 3: TĨNH THỨC - MỞ KHÓA DỰ ÁN PHA LÊ.

Phòng điều hành lúc này đã hóa thành một ma trận ánh sáng đỏ chớp tắt. Từng lớp bảo mật đang bị tháo gỡ từ bên trong. Không ai biết ai là người ra lệnh. Chỉ biết... mọi cánh cửa đều đang mở.

Ở tầng hầm, Lam Cố Chi vẫn đứng đối diện Phó Dạ Khuynh Quân, giữa tiếng còi hú như vọng về từ một thế giới khác.

> "Cậu... định làm gì?" - Lam Cố Chi hỏi, giọng đã khàn đi.

Phó Dạ Khuynh Quân không trả lời. Cô chỉ đưa tay lên, gỡ nhẹ miếng băng đen đeo trên cổ tay, để lộ một hình xăm nhỏ màu xám bạc - một chữ Ngự (御) được xăm bằng ngôn ngữ cổ, gần như đã tuyệt tích trong giới mật vụ.

> "Đây là dấu hiệu gì?" - Lam Cố Chi hỏi, cố giữ bình tĩnh.

> "Người thật sự đứng sau dự án Pha Lê." - Phó Dạ Khuynh Quân mỉm cười nhạt. "Họ không ở Cảnh An. Không ở chính phủ. Không ở bất kỳ tổ chức nào em biết. Và họ... đã bắt đầu thu hồi tài sản thí nghiệm."

> "Và tài sản đó là-"
"Tôi. Và có thể, cả em nữa."

Lam Cố Chi lạnh cả người.

> "Em.. chưa từng tham gia dự án đó!"

> "Nhưng em từng được chọn." - Quân đáp nhanh. "Em không nhớ, nhưng hồ sơ gen em có trong cùng lô lưu trữ với tôi. Em từng là 'ứng viên dự phòng'. Họ chọn tôi vì gen phản ứng mạnh hơn. Nhưng em-em được dặn là 'phải quan sát tôi cho đến khi tôi mất kiểm soát.'"

Tay Lam Cố Chi siết chặt.

> "Tức là... tôi bị cài làm công cụ giám sát cậu?"

> "Không chỉ vậy." - Quân bước lên, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy một sải tay. "Em chính là... mã khóa an toàn cuối cùng. Nếu tôi vượt giới hạn, chỉ em mới có thể vô hiệu hóa tôi."

Ánh mắt Lam Cố Chi rung lên.
Một nỗi ám ảnh mơ hồ từ sâu trong tiềm thức trỗi dậy. Tiếng la hét. Tiếng điện giật. Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng sầm. Và một lời hứa thì thầm bên tai.

> "Nếu tôi không còn là tôi nữa... em hãy là người kết thúc tôi."

Một bàn tay chạm nhẹ lên mắt cô. Rất khẽ. Như sợ làm đau.

> "Cố Chi." - Quân gọi. "Nếu chuyện này kết thúc, em có muốn cùng tôi biến mất không?"

Lam Cố Chi sững người.
Trái tim cô thắt lại, không phải vì hoài niệm. Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không biết mình sẽ chọn lý trí hay cảm xúc.

> "Tôi... không biết." - Cô thì thầm.

Một giây sau, chuông báo động đổi âm.

Keng - keng - keng! Mức độ nguy hiểm: ĐỎ. Phòng điều khiển trung tâm đã bị chiếm quyền. Toàn bộ dữ liệu đang bị sao lưu ngoại tuyến.

Phó Dạ Khuynh Quân cười rất khẽ.

> "Họ đến rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com